Chương 4
14
Xưởng Lý Nhạc thuê bị chấm dứt hợp đồng, cửa hàng cũng bị tố phải cải tạo.
Vợ chồng cô ấy miệng nói không sao, nhưng khóe miệng nổi bong bóng nhiệt thì lừa ai được.
Tôi gọi cho chị em già, kể tường tận tình hình của Lý Nhạc và Tống Uy.
Bà ấy cân nhắc kỹ, nửa ngày sau gọi lại:
“Gần đó có chỗ hợp cho họ làm ăn, nhưng chỉ bán, không cho thuê.
Hai ngàn mét vuông, tám trăm vạn.”
Tôi không ngần ngại:
“Mua đi.”
Tám trăm vạn tiêu rồi, tôi vẫn còn chín trăm mấy.
Căn nhà tôi ở cũng đáng giá không ít. Tôi – bà già một chân đã xuống đất – đâu cần nhiều tiền thế. Ai tốt với tôi, tôi tốt lại.
Một tuần sau, tôi giấu Lý Nhạc và Tống Uy, xong hết thủ tục, định cho họ bất ngờ.
Tôi đặt bàn lớn nhất ở tửu lầu, mời chị em già, Lý Nhạc, Tống Uy, cả bé Thư Huyên.
Không ngờ lại đụng cả nhà Lâm Nhất Minh, bố mẹ ruột nó, và gia đình Vương Kiệt.
Hai bàn sát nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Em trai Vương Kiệt làm bên phòng cháy, chính nó ép Lý Nhạc đóng cửa tiệm với lý do “không đạt chuẩn”.
Thư Huyên thấy Vương Kiệt thì run, nhớ lại cảnh bị đánh hôm trước.
Tôi xót con bé, lấy trong túi ra hộp đỏ:
“Con à, bà chẳng có gì nhiều. Bà tặng con món nhỏ này, xem có thích không.”
Thư Huyên chưa kịp nói, bên kia đã nghển cổ hóng.
Vương Kiệt khều Thông Thông:
“Con đừng có nhìn. Con bà già đó có gì tốt đâu, bà nội mua cho con khóa trường mệnh rồi kìa.”
Tôi liếc sang, cổ Thông Thông đeo mảnh vàng bé xíu, chưa bằng móng tay.
Thư Huyên nhìn mẹ, được gật đầu mới nhận:
“Bà ngoại cho thì con nhận, nhớ cảm ơn bà.”
Con bé lễ phép cảm ơn, rồi nôn nóng bóc gói. Lôi ra một khối vàng lớn, ngơ ngác:
“Bà, nặng quá… cái này là gì ạ?”
Lý Nhạc sửng sốt:
“Mẹ!”
Tôi phẩy tay:
“Bà chẳng có gì khác, làm cho cháu khối vàng nhỏ, không đáng bao nhiêu.”
Thư Huyên đọc chữ khắc trên đó:
“Năm trăm gam… 999? Là gì vậy bà?”
Tôi xoa đầu cháu:
“Là chúc con năm phúc lâm môn, hạnh phúc bền lâu.”
Bàn bên vang lên tiếng loảng xoảng – Vương Kiệt làm vỡ chén trà.
15
Cô ta vung tay tát Thông Thông một cái:
“Muốn chết hả, động tay động chân cái gì!”
Rồi lại giọng chua ngoa:
“Có kẻ không chịu cho cháu mình đồ tốt, giờ lại chạy đi giả bộ hào phóng với người ngoài. Tưởng người ta gọi một tiếng mẹ nuôi thì thành mẹ thật à? Đời này mệnh tiện, không con không cháu!
Khắc chồng, khắc con, khắc cả nhà, ai dính vào cũng xui!”
Tôi không đôi co, lấy thêm hai tập giấy ra:
“Chuyện làm ăn của hai đứa, là lỗi của mẹ.”
Lý Nhạc vội:
“Mẹ, đừng nói thế. Con tự nguyện thôi, chỉ là không chịu nổi cái đồ vong ân ấy.”
Tôi đưa giấy cho cô:
“Mẹ mua cho hai con một xưởng ở Đông Thành, làm ăn đi.”
Tôi giấu chuyện mình đã lập di chúc: sau khi tôi mất, xưởng đó sẽ thuộc về họ.
Cuối cùng, Lâm Nhất Minh không chịu nổi:
“Không thể nào! Tiền đâu ra? Lúc trước sống nương tựa với con, bà có bao giờ chịu chi thế đâu! Giờ nhận được đứa con nuôi rẻ tiền thì vung tiền như rác. Bà có bệnh à?!”
Lý Nhạc đập bàn:
“Nói năng cho tử tế! Chó còn biết nhỏ vài giọt nước mắt khi chủ chết, huống chi bà nuôi mày mấy chục năm!”
Tôi xoa dịu:
“Đừng nóng, mẹ cũng có chuẩn bị cho con.”
Tôi rút một tập tài liệu, nhờ Tống Uy đưa qua.
Nó đọc to tựa đề:
“Đơn kiện.”
Tôi gật:
“Đúng, tôi kiện anh đòi số tiền tôi từng bỏ ra chữa bệnh cho anh, cộng học phí, sinh hoạt phí bao năm.”
Nó gào:
“Đó là bà tự nguyện nuôi tôi! Tôi trả làm gì?!”
Tôi vừa ghi âm vừa hỏi:
“Thế tức là anh thừa nhận tôi nuôi dưỡng hợp pháp? Vậy tôi yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, mỗi tháng chu cấp cho tôi hai ngàn.”
Mẹ Vương Kiệt nhảy dựng:
“Con mụ góa, nằm mơ đi!”
Tôi cười nhạt:
“Anh ta có thể trả hết số tiền tôi từng bỏ ra, hoặc mỗi tháng nộp hai ngàn dưỡng lão. Nếu không, công chức mà anh ta vất vả thi được, tôi sẽ khiến anh ta mất dễ như chơi.”
Lâm Nhất Minh nghiến răng đến muốn vỡ nát:
“Hai ngàn nhiều quá, nhiều nhất tôi chỉ cho bà năm trăm một tháng.”
Vương Kiệt phụ họa:
“Chồng à, chúng ta việc gì phải đưa cho bà ta!”
Nhưng Lâm Nhất Minh không để ý đến cô ta. Tôi biết rõ, để thi công chức nó khổ thế nào. Cũng vì thế mà khi đó nó còn giả vờ làm người tốt, không nỡ tự tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mẹ ruột Lâm Nhất Minh lên tiếng:
“Chị em, có câu này tôi không biết nên nói hay không. Dù gì chị cũng nuôi nó ba mươi năm, mà chị lại chẳng có đứa con ruột nào bên cạnh.
Tôi khuyên chị bớt gay gắt đi, không khéo chết trong nhà mà chẳng ai biết đâu.”
Lý Nhạc trừng mắt:
“Còn hơn bà, bỏ con rồi giờ dụ nó về để đổi thận cho đứa con trai khác!”
Câu nói vừa thốt ra, cả bàn sững sờ.
Mẹ ruột Lâm Nhất Minh dựng ngược:
“Cô có ý gì?!”
16
Lý Nhạc nhìn thẳng vào Lâm Nhất Minh:
“Anh có lẽ còn chưa biết, mẹ ruột anh chẳng phải bỗng dưng tìm lại anh đâu. Là vì đứa em trai ruột của anh bị suy thận.
Họ chỉ nhắm vào quả thận của anh thôi.
Cũng nhờ anh cho người đi tố giác tôi, nên tôi tiện tra ngược lại gia đình các người. Quả thật có chuyện này.
Ồ, chắc anh còn không biết mình có một đứa em trai nhỉ?”
Sắc mặt Lâm Nhất Minh trắng bệch, quay sang mẹ ruột:
“Bà ấy nói có thật không?”
Bà ta lúng túng:
“Tất nhiên không phải, mẹ tìm con về là vì con là con trai thất lạc nhiều năm, mẹ muốn bù đắp cho con.”
Lý Nhạc lại quay sang tôi, giọng run run:
“Mẹ… có chuyện này con luôn muốn nói. Thật ra, mẹ chính là người con tìm bao năm nay.”
Tôi sững người như sét đánh, tim đập loạn không sao định thần nổi.
Tôi nhìn khuôn mặt cô, lớp bụi của quá khứ bị gột sạch, trùng khớp với bóng dáng trong ký ức.
Môi tôi run rẩy:
“Niệm Tâm?”
Cô gật đầu, nước mắt tuôn không ngừng:
“Mẹ, là con đây.
Mẹ nuôi vớt con từ sông lên, cứu con qua cơn bệnh, trước khi mất bà dặn con nhất định phải tìm mẹ ruột. Con tra nhiều nơi mới biết mẹ ở đây, nhưng mẹ đã có một đứa con trai.
Con không biết mẹ có phải vì trọng nam khinh nữ nên mới bỏ con.
Nhiều năm qua con vẫn âm thầm dõi theo mẹ, mãi đến khi mẹ gọi điện cho công ty con nhờ chuyển nhà, con mới dám xuất hiện.”
Tôi ôm chặt cổ con gái, khóc òa:
“Con gái tội nghiệp của mẹ, tên buôn người đó nói con đã chết rồi cơ mà…”
May mắn thay, ông trời đã nghe lời cầu khẩn của tôi.
Khi tôi đối xử tử tế với Lâm Nhất Minh, cũng có người âm thầm che chở cho con gái tôi.
Lý Nhạc lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Mẹ, giờ con đã trở về. Xem còn ai dám bắt nạt mẹ nữa.”
Bên cạnh vang lên tiếng “rầm”, Lâm Nhất Minh ngã phịch xuống đất.
17
Tôi viết đơn tố cáo, chỉ thẳng vào người họ hàng của Vương Kiệt, yêu cầu điều tra lại.
Tôi tận dụng “ưu thế” bà già, đến hẳn đội phòng cháy chữa cháy khóc lóc mấy ngày liền.
Đúng dịp cấp trên xuống kiểm tra, lãnh đạo vội vàng xử lý tên họ hàng kia, kẻ vốn ỷ thế hiếp người.
Tôi lại viết một đơn khác, gửi đến cơ quan của Lâm Nhất Minh.
Trong đó liệt kê rõ ràng mọi hành vi: bất hiếu, tham ô, đạo đức bại hoại, không xứng trong thể chế.
May cho nó, vừa lúc phát bệnh nên không bị khai trừ, nhưng bị điều xuống vị trí xa xôi hẻo lánh, cả đời này khó mà thăng tiến.
Tin tức chẳng mấy chốc lan rộng, có người quay clip tung lên Douyin.
Tôi còn bỏ tiền chạy quảng cáo.
Chẳng bao lâu, cửa hàng của mẹ ruột Lâm Nhất Minh thành điểm check-in của cư dân mạng.
Rồi một buổi sáng, người ta đến thì thấy nhà trống không, cả gia đình đã dọn đi trong đêm. Lâm Nhất Minh thành kẻ bị bỏ rơi.
Nó còn định kiện mẹ ruột vì tội bỏ con, nhưng chưa từng làm giám định ADN, chẳng có chứng cứ gì.
Vương Kiệt dắt Thông Thông khóc lóc quỳ trước cửa nhà tôi.
Lâm Nhất Minh bị chẩn đoán suy thận cấp tính, giống hệt đứa em trai “hợp pháp”.
Thông Thông dập đầu liên hồi:
“Bà ơi, cứu bố cháu đi, cháu biết bà có tiền.”
Vương Kiệt đỏ hoe mắt:
“Mẹ, trước là con làm dâu hồ đồ, giờ con biết sai rồi.
Con thật sự không lo nổi viện phí.
Dù sao Nhất Minh cũng là đứa mẹ nuôi lớn, mẹ nỡ nhìn nó chết sao?”
Nhưng khi biết con trai cả cũng suy thận, mẹ ruột nó lập tức cắt đứt quan hệ, sợ bị liên lụy.
Tuyệt vọng, Vương Kiệt quay sang cầu xin tôi.
Cô ta giơ điện thoại cho tôi xem màn hình, trên đó là Lâm Nhất Minh nằm trên giường bệnh, cắm đầy ống dẫn.
Cô ta muốn lay động tình mẫu tử của tôi.
Tôi hỏi:
“Cô còn nhớ cái tát cô giáng lên mặt cháu gái tôi không? Khi đó cô có nghĩ chúng ta từng là một nhà?”
Vương Kiệt khựng lại, rồi tát thẳng vào mặt con trai mình, còn mạnh hơn lần trước:
“Tất cả tại mày! Mày chọc giận bà nội, sao tay mày tiện thế, đi bắt nạt bạn học!”
Nước mắt Thông Thông lã chã:
“Mẹ, đừng đánh nữa… con sai rồi…”
Tim tôi thoáng nhói, dù sao nó cũng là đứa tôi nuôi tám năm.
Nhưng tôi nén lại. Chúng tôi đã chẳng còn quan hệ.
Thêm tình cảm chỉ thêm phiền phức.
Tôi dựa vào khung cửa, bình thản nói:
“Ngày xưa, sống cùng các người, sáng nào tôi cũng phải dậy sáu giờ, nấu bữa sáng cho cả nhà…”
“Lâm Nhất Minh đau bao tử, ngay cả bánh màn thầu trong nhà cũng đều do chính tay tôi hấp.
Lúc cô mang thai, đến cả đồ lót cũng là tôi giặt cho.
Khi ấy tôi chẳng mong gì, chỉ nghĩ cả nhà hòa thuận mà sống. Tôi là người già, chịu chút cực, chịu chút khổ cũng quen rồi.
Mỗi tháng lương hưu của tôi tám ngàn, tôi đưa cho các người hơn sáu ngàn, số còn lại chưa tới hai ngàn để mua rau mua gạo.
Tôi tự thấy mình đã đối xử quá đủ tốt với gia đình ba người các người. Vậy mà các người đã đối xử với tôi thế nào?
Giờ thì con cái chết, chồng cũng không còn, tôi nói cho các người biết — muộn rồi.”
Vương Kiệt ôm chặt chân tôi, khóc lóc:
“Mẹ, con xin mẹ, cho vợ chồng con được quay lại đi. Bây giờ con mới biết căn nhà kia của mẹ ruột Nhất Minh chỉ là nhà thuê! Bà ta lừa chúng con, khiến chúng con đoạn tuyệt với mẹ!”
Tôi bật cười:
“Ruồi nhặng không đậu vào quả trứng lành. Các người đáng đời thôi.”
Nghĩ đến con gái, tôi khẽ mỉm cười hiền từ:
“À, còn một chuyện ta muốn nói cho các người biết.
Tôi đã mua cho con gái và con rể một căn biệt thự, hôm nay chúng ta sẽ dọn sang đó ở. Ngôi nhà này tôi cũng bán rồi. Sau này đừng tìm đến nữa.”
Vương Kiệt sững sờ:
“Bà lấy đâu ra nhiều tiền thế! Nếu bà có tiền, sao không lấy ra sớm hơn? Nếu bà nói cho chúng con, làm sao chúng con lại đối xử với bà như vậy?”
Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Năm xưa, chồng tôi để lại cho tôi một khoản đầu tư lớn, kỳ hạn ba mươi năm.
Đúng hôm các người muốn đoạn tuyệt với tôi, tiền ấy vừa đáo hạn.
Mày nói xem có trùng hợp không — mười bảy triệu hơn, đủ để mua biệt thự, mua xe, mua cả nhà xưởng cho con gái ruột của tôi.”
Vương Kiệt tức đến hộc máu, ói thành vũng trên đất.
Tôi vội lùi lại một bước, suýt thì dính lên giày.
Trong cuộc gọi video, sắc mặt Lâm Nhất Minh cũng cực kém, tôi thấy y tá nhào cả vào vây quanh.
Thông Thông khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Bà ơi, con sai rồi. Bà đừng bỏ con mà.
Con không nên đẩy bà… Nhưng tại sao bà lại đối xử với chị Thư Huyên tốt như vậy? Con mới là cháu ruột của bà cơ mà.
Bà, đừng bỏ con…”
Tôi xoa đầu nó:
“Con à, tình bà cháu ta coi như hết. Từ nay con sống với bố mẹ, ngày thường có thể vất vả hơn, nhưng có cha có mẹ, nhà nước cũng chẳng để con đói đâu. Sau này học hành cho tử tế nhé.”
Lý Nhạc nhắc tôi:
“Mẹ, mình đi thôi. Chuyến bay đi Tam Á sắp cất cánh rồi.”
Vương Kiệt còn định lao đến kéo tôi, nhưng bị Tống Uy tung thêm một cú đá:
“Cút sang một bên! Đây là mẹ vợ tôi, không phải mẹ các người. Đồ không biết xấu hổ!”
Ngồi trên xe, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy Vương Kiệt giận dữ đấm đá vào người Thông Thông.
Có lẽ là do nó làm cô ta mất mặt.
Nhưng đó là cách họ dạy con, chẳng còn can hệ gì đến tôi nữa.
Tôi nhìn sang con gái và cháu gái, khẽ thở dài cảm thán — ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng tôi.
[ Toàn Văn Hoàn ]
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com