Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Next

Chim Hoàng Yến Và Kẻ Mộng Mơ - Chương 1

  1. Home
  2. Chim Hoàng Yến Và Kẻ Mộng Mơ
  3. Chương 1
Next

1

Tạ Vực không phải một người bình thường.

Ngày đầu tiên quen anh, tôi đã biết điều đó.

Nhận thức này kéo dài suốt năm năm hai tháng bảy ngày.

Cho đến hôm nay.

Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu bất thường?

Nói thẳng ra, lần đầu gặp đã suýt bị anh ta bóp chết.

Khi ấy tôi năm nhất đại học, ở Đế Đô, một tháng sinh hoạt phí chỉ có 500.

Để sống sót, mỗi ngày mở mắt ra ngoài việc học chỉ có đi làm thêm.

Ngày ngày vất vả xoay vòng giữa các công việc trợ giảng, gia sư và mấy việc bán thời gian khác, mệt đến mức sống dở chết dở.

Thời gian rảnh chỉ biết ngồi trong nhóm tìm việc làm thêm, chờ cơ hội có công việc lương cao mà tôi làm được.

Thỉnh thoảng còn may mắn vớ được một mối kiếm tiền nhẹ nhàng.

Hôm đó, nhờ ngoại hình không tệ, tôi giành được một chân phục vụ trong tiệc tối, chỉ cần làm một đêm, được trả 500.

Tôi cẩn thận từng ly từng tí bưng khay trong biệt thự, trong lòng thì thầm tính toán còn bao lâu nữa thì hết giờ.

Sắp tới lúc tan ca, tôi bắt đầu lén lút lười biếng.

Len lén nép vào góc.

Kết quả lại bị chủ tiệc bắt làm người thay thế.

Ông ta ra lệnh: “Đi phòng nghỉ đầu tiên bên trái chăm sóc Tạ tiên sinh, lát nữa có người gõ cửa năm cái liên tiếp thì hãy mở, còn lại không cần quan tâm.”

Tôi há miệng định từ chối, ông ta dứt khoát: “2000.”

Cảm ơn, chẳng phải chỉ là chăm sóc người thôi sao?

Chuyện này tôi giỏi nhất.

2

Vì số tiền bằng bốn tháng sinh hoạt phí, tôi đẩy cửa phòng nghỉ.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng sao yếu ớt hắt vào từ cửa sổ.

Tôi lần mò tìm công tắc trên tường, bỗng cổ tay bị ai đó nắm chặt.

Tôi bị đẩy ép vào tường.

Hơi thở nặng nề của đàn ông phả sát ngay bên tai.

Trong cổ họng anh bật ra một tiếng cười khó hiểu: “Các người gan thật đấy.”

Tôi: …

Không chỉ lại gần, anh ta còn bóp cổ tôi.

Thở không nổi, sắp chết đến nơi.

“Tôi là phục…” vụ.

Anh ta muốn bóp ai thì mặc, liên quan gì đến tôi, buông ra đi!!

Tôi giãy dụa, anh chẳng thèm nghe, bàn tay lại từ từ siết chặt hơn.

Ngay khoảnh khắc tôi cận kề cái chết, anh mới buông.

Tôi ngã ngồi dưới đất, hít từng hơi thật to, ngẩng đầu.

Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, còn buông một tiếng: “Phế vật.”

Tôi thật sự bị chọc tức.

Đúng là đồ thần kinh!

Nhưng tôi chỉ là kẻ vô quyền vô thế, hèn nhát, không dám nói gì.

Tôi nuốt giận: “Tiên sinh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tôi là phục vụ tới chăm sóc anh.”

“Cạch——”

Đèn trong phòng bật sáng.

Tôi bị ánh sáng chói lòa đến nheo mắt.

Vài giây sau, tôi nhìn rõ kẻ suýt giết mình.

Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng là một tên điên, bạo lực!

Anh cũng nheo mắt, từ trên xuống dưới quan sát tôi.

“Không phải con gái nhà họ Lâm?”

Tôi: “… Tôi họ Lương, cảm ơn.”

Xác định tôi đúng là phục vụ, anh ngồi lại xuống sofa nghỉ.

Tôi từ dưới đất bò dậy, xoa cổ.

Cả một mảng bị anh bóp đỏ bừng!

Cửa phòng bị khóa hai đầu, từ trong hay ngoài đều không mở được.

Tôi muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.

Đành phải chọn chỗ an toàn nhất, tôi đi đến sofa ở góc xa nhất ngồi xuống.

Chuẩn bị rút điện thoại gọi cho người phụ trách ca trực tối nay để làm rõ.

Thì bỗng giọng nam trầm khàn vang lên.

Âm sắc rất hay, đến dân mê giọng cũng phải khen.

Nhưng câu nói ấy làm tôi giật bắn cả người.

Anh nói: “Ở lại với tôi một đêm.”

Tôi: ?

Anh tháo hai cúc trên cùng của áo sơ mi, cà vạt lỏng lẻo treo hờ.

Bắt gặp ánh mắt kinh hãi của tôi, anh thản nhiên nói: “Tôi bị bỏ thuốc.”

Bị bỏ thuốc thì liên quan gì tôi!!

Đâu phải tôi cho anh uống!

Anh ta lại coi như lẽ đương nhiên: “Giúp tôi, muốn gì cũng được.”

Tôi chỉ là phục vụ, không làm mấy chuyện bậy bạ này đâu!!

Tôi lắc đầu: “Không…”

Anh: “Năm mươi vạn.”

“Tôi không thể…”

“Một triệu.”

Tôi yếu ớt giơ điện thoại: “Hay để tôi gọi 120 giúp anh nhé, anh trai, xin đừng cám dỗ tôi, tôi không chịu nổi đâu.”

3

Tôi thật sự rất khó kháng cự cám dỗ.

Một cơn đau nhói trên môi kéo tôi về hiện thực.

Mồ hôi nơi thái dương của Tạ Vực nhỏ xuống người tôi.

Anh cắn môi tôi: “Bảo bối, lúc này mà còn mất tập trung, xem ra là tôi chưa đủ cố gắng.”

Tôi: !

Đối diện với khóe mắt ửng đỏ của anh, tôi liên tục cầu xin: “Đừng, tôi sai rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

Anh không nghe, xoay trở tôi hết lần này đến lần khác.

Đồng tử tôi mờ mịt, trước mắt trắng xóa một mảng.

Tạ Vực xoa nhẹ bụng tôi đang hơi nhô lên, ánh mắt thỏa mãn.

“Đây là trừng phạt.”

Trừng phạt cái quỷ gì chứ.

Tôi có mất tập trung hay không thì anh cũng như vậy thôi.

Giận thì giận, nhưng không dám nói.

Bởi tôi chỉ là chim hoàng yến của anh.

Đừng bao giờ làm chim hoàng yến của người ta.

Số phận thật khổ.

4

Hôm sau tôi tỉnh dậy rất muộn, may là cuối tuần, tỉnh lại thì Tạ Vực vẫn còn ở đó.

Anh thậm chí còn chưa rời giường.

Vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn âm trầm như ma quỷ của anh, không biết đã tỉnh bao lâu, nhìn tôi bao lâu.

Rảnh rỗi thì học cách chơi điện thoại thông minh đi, đừng có như cái máy trí tuệ nhân tạo hỏng hóc vậy!

Thấy tôi tỉnh, anh theo thói quen mỗi sáng, hôn lên trán tôi, chào buổi sáng, rồi nói vài câu chẳng đâu vào đâu.

“Vợ yêu buổi sáng tốt lành, hôm nay cũng rất yêu em.”

Năm năm chưa từng thay đổi.

Tôi ngồi dậy.

Tạ ơn trời, tối qua trước khi ngủ anh còn nhớ mặc cho tôi một chiếc váy ngủ.

Chỉ là… rất ngắn.

Tôi chậm rãi bước xuống giường.

Mới đi được vài bước cơ thể đã cứng đờ.

Tôi cúi đầu nhìn, rồi quay đầu nhìn Tạ Vực.

Ánh mắt anh sâu thẳm, yết hầu khẽ trượt.

“Vợ đẹp quá.”

Lại như bóng ma bám riết lấy tôi.

Tôi mặt không cảm xúc đẩy anh ra: “Tôi muốn đi rửa mặt.”

Anh thản nhiên: “Cùng nhau.”

Thật phiền chết đi được.

5

Tạ Vực vô cùng phiền phức.

Năm năm trước đã phiền, bây giờ vẫn phiền.

Quả thật chỉ vì tiền che mờ mắt tôi mới có thể chịu đựng được anh.

Buổi chiều tôi ngồi trong thư phòng đọc sách, vốn dĩ anh cũng đang đọc.

Đọc một lát lại bắt đầu tay chân không yên.

Lúc thì nắm tay tôi, lúc thì sờ eo tôi.

Tôi giả vờ như không thấy.

Anh được đằng chân lân đằng đầu, thò tay vào trong váy ngủ.

Tôi nhịn.

Tôi trừng mắt: “Anh có thể đừng động tay động chân được không!”

Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn chằm chằm tôi, hai giây sau cúi đầu hôn lên: “Vợ đáng yêu quá.”

Sắp không nhịn nổi nữa rồi.

May mà sau lời cảnh cáo, anh không còn quá quắt.

Bàn tay anh áp nơi eo tôi, tôi đã quen thuộc, cứ thế dựa vào lòng anh, lật xong trang cuối cùng, tôi cầm bút đánh dấu ngày hôm nay rồi khép sách lại.

Vừa đặt sách lên bàn, tôi cũng bị đặt lên đó.

Anh ngồi trên ghế, tôi ngồi trên đùi anh.

Tôi cúi đầu nhìn anh: “Anh làm gì?”

Tạ Vực nghiêm túc: “Xin lỗi em.”

Tôi: ?

Xin lỗi cái gì?

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi hiểu rõ đáp án.

Anh nắm chặt đùi tôi, cúi đầu xuống.

Ngón tay tôi run rẩy, giọng cũng run: “…Không cần anh xin lỗi.”

Anh ngẩng đầu, chóp mũi, khóe môi đều ướt át.

Anh liếm đi thứ nước kia, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Bảo bối, hãy thành thật đi, rõ ràng em rất thích, đúng không?”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay