Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Chim Hoàng Yến Và Kẻ Mộng Mơ - Chương 3

  1. Home
  2. Chim Hoàng Yến Và Kẻ Mộng Mơ
  3. Chương 3
Prev
Next

8

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Lần thứ bảy tôi gặp Tạ Vực ở chỗ làm thêm, nhịn không nổi phải hỏi.

Từ sau buổi tiệc tối đầu tiên làm phục vụ, không ít việc tương tự tìm đến tôi, không ngoại lệ tiền công đều rất cao.

Một lần ít nhất cũng 2000, chỉ cần bưng khay.

Bánh từ trên trời rơi xuống, không nhặt thì uổng.

Thế là lần nào tôi cũng đi.

Nhưng lần nào cũng gặp Tạ Vực, mà mỗi lần gặp anh đều sẽ đến gần, khi thì nói chuyện, khi thì cùng tôi lười biếng.

Hôm nay buổi tiệc có chút khác.

Chủ nhân bữa tiệc chính là Tạ Vực.

Tiệc của người khác đều có chủ đề, anh thì không, chỉ thản nhiên: “Muốn mở thì mở, cần gì lý do.”

Thế giới của người giàu, tôi không hiểu.

Anh thích thì cứ mở, tôi chỉ làm việc của mình, có tiền là được.

Tiệc tàn dần, khách khứa cũng vơi đi quá nửa.

Tôi đang cùng mấy phục vụ khác dọn dẹp, quản gia gọi tôi lại, nói Tạ Vực ở trong phòng, muốn tôi gọi anh xuống có việc.

Tôi: “Ông không tự đi được à?”

Quản gia: “Tiên sinh không mở cửa.”

Trong lòng tôi cạn lời, làm như tôi đến thì anh sẽ mở cửa vậy.

Kết quả, tôi đi đến, cửa quả nhiên mở ra.

Tôi: …

Chưa kịp cạn lời hai giây, đã bị một cánh tay nóng bỏng kéo vào phòng.

Phòng của anh nằm ngay tầng dưới, đối diện khu vườn biệt thự.

Đúng tháng Tư, hoa hồng nở rộ khắp nơi.

Đêm quang đãng, trăng sao hòa với hương hoa hồng lan tỏa.

Ánh sáng ngoài trời đủ để thấy rõ mặt anh, dẫu trong phòng không bật đèn.

Anh cúi mắt lặng lẽ nhìn tôi, một tay nắm cổ tay tôi, tay kia chặn ở cửa, vây tôi giữa anh và cánh cửa.

Người anh nóng bỏng, nóng đến bất thường.

Nhiệt độ truyền sang, hơi thở cũng nóng rực, khiến tôi toàn thân bứt rứt.

“Tôi được quản gia nhờ gọi anh xuống.” Tôi giải thích mục đích đến, thuận miệng quan tâm, “Anh bị sốt à?”

Tạ Vực lắc đầu: “Không sốt, bị bỏ thuốc rồi.”

Tôi: ?

Sững sờ: “Ngay ở nhà mình mà cũng có thể bị bỏ thuốc?”

Ai to gan vậy.

Lần trước anh bị bỏ thuốc, đã nổi giận thế nào.

Anh nằm truyền dịch trên giường bệnh, tôi bị ép ở lại chăm, phải chờ anh hồi phục mới được rời đi.

Tôi ngồi cạnh giường ngáp: “Anh à, tôi đã báo thư ký anh đưa anh vào viện rồi, giờ có thể thả tôi về trường không?”

Con người này thật chẳng thể nói lý.

Phòng VIP rộng lớn, cạnh còn có sofa êm ái, giường bên cạnh mềm mại, không cho tôi về thì cũng cho tôi nghỉ một lát đi.

Tạ Vực cố chấp, cứ phải giam tôi ở bên cạnh.

Một triệu hứa hẹn đương nhiên không thấy, tôi không đồng ý yêu cầu, chỉ đưa anh đến bệnh viện.

May mà anh thêm tôi bạn bè, chuyển qua một vạn.

Một vạn vào tay, kim chủ nói gì cũng nghe, dù buồn ngủ cũng phải gắng tỉnh để bầu bạn.

Đáng tiếc quá buồn ngủ, tôi gục bên giường mà thiếp đi.

Lờ mờ nghe tiếng anh hạ giọng gọi điện, đại khái nội dung là “trời lạnh nhà họ Lâm xong đời rồi”.

Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ, sáng hôm sau bị ồn ào đánh thức.

Mở mắt, thấy ông Lâm từng gặp đang cầu xin Tạ Vực.

Dĩ nhiên anh không động lòng.

Sau đó tôi đọc tin tức, thấy doanh nghiệp nọ phá sản, chủ tịch đúng là ông Lâm kia.

Những thứ này chẳng liên quan gì đến một nữ sinh nghèo như tôi.

Tôi còn đang ngồi trên giảng đường.

Có tiền lệ của ông Lâm rồi, sao vẫn còn người dám bỏ thuốc Tạ Vực?

Hơn nữa còn dám ngay trong nhà anh, trên địa bàn của anh.

Quả là liều mạng.

Trước nghi hoặc của tôi, Tạ Vực thẳng thắn để tôi thành “minh bạch quỷ”: “Tôi tự bỏ.”

Tôi: ??

Chưa kịp tiêu hóa, anh đã tiếp: “Tôi bảo quản gia lừa em lên đây, giờ em đi không nổi đâu.”

Tôi: ???

Tôi vặn tay nắm cửa.

Quả thật không mở được.

Tôi chậm rãi quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn anh: “Ý anh là sao?”

Tay áo anh xắn đến khuỷu, đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy rõ cánh tay rắn chắc nổi gân xanh.

Anh kéo bung khuy áo, sơ mi đen treo hờ hững.

Anh nắm tay tôi đặt lên ngực.

Dưới lòng bàn tay, nhịp tim đập mạnh.

Rồi dẫn tay tôi xuống, cởi nốt mấy chiếc khuy, chạm đến cơ bụng.

Lại tiếp xuống thì…

Anh dừng lại, không tiến thêm, chỉ dùng ánh mắt khóa chặt tôi: “Giúp tôi.”

Tôi rút tay: “Uống nhầm thuốc thì đi bệnh viện.”

“Không đi.”

Tôi: “Ồ.”

Trong thoáng chốc cả hai đều im lặng.

Anh lại ghé sát hơn, giọng so với lần đầu đã dịu đi: “Ninh Ninh, giúp tôi, cầu em.”

Tôi mỉm cười: “Anh thấy tôi giống người tốt bụng sao? Việc của anh, tự mình giải quyết đi.”

Nửa phút sau, tôi hối hận vì đã nói câu này.

Anh đã tự giải quyết, nhưng tại sao phải bật đèn, còn không cho tôi đi!

Anh gọi tên tôi, khiến tôi khó xử đến cực điểm.

Nhắm mắt cũng vô ích, tai nghe càng rõ, đầu óc bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Tôi chán nản: “Anh à, tôi đã gọi anh là anh rồi, tôi chỉ muốn làm thêm kiếm chút tiền thôi. Anh rốt cuộc nhìn trúng tôi chỗ nào, tôi sửa chẳng được sao?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi: “Em thiếu tiền.”

“Lời thừa.”

Nếu không thiếu tiền thì giờ này tôi đã nằm ngủ ngon lành trong ký túc xá, chứ đâu ở đây nhìn anh…

“Tôi có tiền.”

Tôi bực bội: “Thế nào, anh định bao nuôi tôi à?”

Anh khẽ vén sợi tóc bên trán tôi, bỗng nói: “Mẹ em, vừa có nguồn thận phù hợp.”

Tôi giật mình nhìn anh.

Anh nở nụ cười đầu tiên trong đêm, cúi sát bên tai thì thầm như tình nhân: “Ninh Ninh, em nói xem, người đó có chịu hiến thận không?”

Sau niềm vui bất ngờ là nỗi sợ hãi, tôi đè nén cảm xúc trào dâng.

“Anh đang uy hiếp tôi sao?”

Tạ Vực: “Tất nhiên không.”

Nói thế nhưng anh không hề cho tôi đi, cũng chẳng giải thích thêm.

Với địa vị và năng lực của anh, tra ra tình hình gia đình tôi chẳng khó.

Còn điều anh vừa nói…

Tôi hỏi: “Anh muốn gì?”

Tạ Vực như nắm được tín hiệu nhượng bộ, lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Tôi muốn em yêu tôi, giống như tôi yêu em.”

Dưới ánh đèn sáng rực, tôi nhìn anh.

Tôi và anh chẳng gặp mấy lần, quen chưa tới nửa năm.

Một tình yêu kỳ quặc.

Giống như con người anh, kỳ quặc đến vô lý.

Tôi trượt tay qua cơ bụng anh, rồi chạm xuống.

“Tạ Vực, anh đúng là quá thiếu tình thương phải không?

“Chẳng trách không ai yêu anh.

“Đáng thương thật.”

9

Thật ra tôi căn bản cũng không biết có ai yêu anh ta hay không, chỉ thuận miệng nói bừa.

Tạ Vực nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì.

Chỉ là đêm đó, cho đến khi ánh sáng trắng bạc dần dần nhuộm chân trời, cổ họng tôi hoàn toàn khàn đặc, bị anh ép phải nói đi nói lại câu “Tôi yêu anh”.

Giống như một kiểu bạo hành.

Tin tốt là, chuyện anh thật sự tìm được nguồn thận phù hợp cho mẹ tôi là có thật.

Tạ Vực ném ra một khoản tiền đủ để đối phương sống sung túc cả đời, khiến người kia đồng ý hiến tặng.

Ngoài phòng phẫu thuật, đèn báo đang mổ chuyển sang màu xanh an toàn, tôi quay sang nói với Tạ Vực, người ngồi chờ cùng tôi: “Xin lỗi.”

Anh nghi hoặc nhìn tôi: “Cái gì?”

Nếu không phải nhờ anh giúp, với hoàn cảnh nhà tôi, dù có tìm được người thích hợp, người ta cũng chưa chắc chịu đồng ý.

Khi đó, cũng vừa tròn sinh nhật đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ở bên nhau, tôi mới biết về cha mẹ và anh.

Anh quả thật không được ai yêu.

Tôi hơi hối hận vì đã từng công kích anh, nói anh đáng thương.

Trong lòng có chút áy náy.

Dù sao anh cũng đã giúp tôi.

“Em nói chuyện đó à.” Tạ Vực véo nhẹ mặt tôi, ấm ức: “Đó là chiêu giả vờ yếu đuối thư ký dạy tôi, đáng tiếc chẳng có tác dụng với em. Em không thương xót tôi, chỉ biết châm chọc tôi.”

Tôi: …?

Tạ Vực nhắc đến cha mẹ mình như đang nói “hôm nay trời đẹp”: “Hai người đó cỏ trên mộ cũng cao đến ba mét rồi, nếu em không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ ra.”

Anh ghé sát: “Vợ à, em nói đúng.

“Tôi rất thiếu yêu thương, rất thiếu tình yêu của em.”

Quên mất.

Anh vốn không phải người bình thường.

Anh rất kỳ quái.

Tôi né tránh lời anh, vẫn nghiêm túc: “Xin lỗi.”

“Trừ xin lỗi ra thì sao?”

Tôi bật cười: “Cảm ơn.”

Tôi biết anh muốn nghe gì.

Tôi vươn tay, xoa nhẹ tóc anh.

“Tạ Vực, cảm ơn anh.”

Những gì không thể cho, thì đừng gieo hy vọng.

Rồi sẽ đến một ngày anh nhận ra, tôi và những người khác không có gì khác biệt.

Không cần chấp niệm.

10

Nhưng tôi không ngờ, đã năm năm trôi qua, cái “bệnh não tình ái” của anh vẫn chưa chữa khỏi.

Tôi còn nghĩ giữa căn bệnh “não tình ái” và bóng ma ác mộng từ gia đình gốc, sẽ là cái sau lấn át.

Ai ngờ đâu, anh vốn chẳng cứu được.

Não tình ái chính là bệnh nan y.

Tôi chỉ vào tờ giấy khám thai, hỏi anh: “Anh có biết mình đang làm gì không?”

Tạ Vực: “Biết.”

Tôi lắc đầu: “Không, anh không biết.”

Rõ ràng anh ghét mẹ mình, thế mà lại trở thành người giống hệt bà.

Mẹ anh tự mang thai, còn anh thì tìm đủ mọi cách để khiến tôi mang thai.

Cách làm này sai rồi!

Quả báo quay về trên người Tạ Vực, anh trầm ngâm: “Tôi thu lại câu ‘ngu xuẩn’, cách này rất hữu ích.”

Cảm ơn nhiều nhé, có thể đừng thu lại được không.

Tôi nhắc nhở: “Tôi có thể phá thai.”

Anh: “Em không được.”

Đứa bé ở trong bụng tôi, mà tôi lại không có quyền quyết định số phận nó sao?

Tạ Vực chống cằm, mỉm cười nhìn tôi: “Thì tôi có thể nhốt em lại.”

Tôi: ?

Anh chìm vào thế giới riêng, vẽ ra viễn cảnh cho mình.

“Gần đây em nghỉ việc chưa tìm chỗ mới, sẽ không có đồng nghiệp phát hiện em mất tích.

“Bạn bè em bình thường cũng không gọi điện hay mở video, tịch thu hết thiết bị liên lạc, tôi hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa em để cắt đứt với họ.

“Mẹ em thì phiền hơn một chút, nhưng Ninh Ninh của tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không khiến mẹ lo lắng, đúng không?

“Không đến được bệnh viện, mua không nổi thuốc phá thai, còn mấy cách nạo phá thai thô bạo, Ninh Ninh của tôi là người quý mạng, sẽ không dại dột hại đến cơ thể mình.”

Anh giả vờ tiếc nuối thở dài: “Làm sao đây, bạn học Lương Ninh, như vậy em chỉ có thể sinh con và kết hôn với tôi thôi.”

Tôi: …

Giọng điệu anh phiêu phiêu, như đang nói đùa.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao.”

Tạ Vực vẫn giữ nụ cười: “Bảo bối, đừng tự chuốc khổ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay