Chim Hoàng Yến Và Kẻ Mộng Mơ - Chương 4
11
Với Tạ Vực, thật sự không thể nói lý.
Nửa đêm, anh đang ngủ.
Tôi quỳ ngồi bên cạnh.
Ba giờ hai mốt phút sáng.
Qua khung cửa sổ phòng ngủ, có thể nhìn thấy thành phố xa xăm.
Thành phố khổng lồ bằng thép và xi măng lấp lánh dưới ánh trăng hạ huyền.
Tôi khẽ vuốt lên hàng mày, đôi mắt của anh.
Anh ngủ không yên ổn, mày hơi nhíu lại.
Trước khi anh mở mắt mơ màng, tôi che mắt anh lại.
“Ngủ đi.”
Tôi khẽ thì thầm bên tai.
Giọng khàn khàn, nửa tỉnh nửa mê, anh gọi đúng tên tôi: “Ninh Ninh?”
“Là em.”
Anh lại kéo tôi vào lòng, “Sao còn thức? Khát à, để anh đi rót nước.”
Tôi lắc đầu, chợt nhớ mình vẫn đang che mắt anh, bèn giải thích: “Không cần.”
Rồi tôi lại nằm vào vòng tay anh.
Tạ Vực tỉnh nhanh, mà cũng ngủ lại rất nhanh.
Ôm tôi chưa đến một phút, hơi thở anh lại trở nên bình ổn.
Quen với bóng đêm, tôi chậm rãi quan sát gương mặt anh.
Tạ Vực có khuôn mặt hoàn hảo, thêm vào tiền tài và quyền thế, những kẻ nhào đến anh chẳng khác nào lũ thiêu thân lao vào lửa.
Một bầy chết đi, lại một bầy khác lao tới.
Bị lửa thiêu rụi vẫn chẳng ngừng nghỉ.
Tôi chạm vào môi anh.
Hình dáng môi cũng thật đẹp.
Nghe nói đàn ông môi mỏng thường vô tình, quả nhiên chẳng sai.
Đôi môi lành lạnh khi hôn lên lại nóng bỏng đến bỏng rát.
Anh thích bế tôi ngồi lên đùi, giữ gáy tôi mà hôn.
Ban đầu kỹ thuật hôn vụng về, bị tôi chê, anh còn cố tình đi học, mà học nhanh, tiến bộ rõ rệt.
Tôi thích hôn anh.
Anh cũng vậy.
Anh nói, hôn tôi, giống như có được ảo giác được yêu thương.
Tôi khẽ dịch xuống, dừng lại nơi cổ anh.
Nheo mắt, ngón tay thu chặt lại.
Hơi thở anh khựng lại, đôi mắt bật mở, nhìn thẳng vào tôi.
Anh chăm chú nhìn, còn tôi thì không buông tay.
Tôi chớp mắt thật chậm: “Chào buổi sáng.”
Tạ Vực nắm lấy cổ tay tôi, không hề gỡ bỏ trói buộc, chỉ chỉnh lại vị trí ngón tay: “Bảo bối, thế này không bóp chết được, phải ở đây.”
Nói rồi anh nghiêng đầu, trong căn phòng không bật đèn, đôi mắt anh sáng lấp lánh.
Như một chú cún con.
Bị tôi bóp cổ, giọng anh khàn biến dạng, khác với thường ngày, nhưng lời nói lại vẫn kỳ quái như cũ.
“Sức em yếu quá, mai theo anh tập luyện.”
Tôi im lặng hai giây, khó tin chỉ vào mình: “Anh bắt một bà bầu đi tập với anh?”
Trước đây tôi vốn ghét vận động, bây giờ mang thai mà còn bắt vận động.
Anh định lấy mạng tôi chắc?
Sau khi tôi buông tay, anh điều chỉnh lại hơi thở, nghe tôi nói thì gật đầu công nhận: “Ừ, sinh xong rồi tập.”
Hình như có gì đó không đúng.
Trong mắt Tạ Vực ánh lên ý cười: “Ngủ đi.
“Mới ba giờ rưỡi, ngủ một giấc rồi hãy nói chào buổi sáng với anh.”
12
Cũng như tôi là người khó chống lại cám dỗ, tôi cũng là kẻ rất quý mạng.
Sinh mệnh, tự do và tình yêu.
Chỉ có tình yêu là thứ ít quan trọng nhất.
Nhưng nói vậy cũng không hẳn chính xác.
Chỉ là thứ tình yêu nam nữ vốn dĩ chẳng đáng kể mà thôi.
Trong đời, ngoài tình yêu nam nữ, còn có nhiều điều khác.
Ví dụ như tôi yêu mẹ mình.
Nếu thật sự bị Tạ Vực nhốt lại, sau này ngay cả mẹ cũng khó mà gặp.
Mẹ tôi sức khỏe không tốt, vẫn luôn ở trong viện dưỡng lão.
Viện là do Tạ Vực sắp xếp, hộ lý chăm sóc mẹ cũng chuyên nghiệp, đều do anh lo liệu.
Ban đầu mẹ tôi không muốn, cứ đòi về nhà.
Tôi khuyên bà: “Hộ lý đều chuyên nghiệp, chăm sóc tốt hơn mẹ tự lo cho mình.”
Dù sao tôi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc.
Bà còn lưỡng lự: “Đứa nhỏ ấy giúp chúng ta nhiều quá, có tốn kém quá không?”
Tôi: “Không sao, anh ta có tiền.”
Mẹ tôi thở dài: “Nhưng không thể mãi tiêu tiền của người ta.”
Tôi lạnh nhạt: “Chính anh ta chủ động lại gần, có thì cứ hưởng, tội gì từ chối.”
Mẹ vẫn không ngừng nháy mắt ra hiệu, tôi chẳng để ý.
Gọt xong quả táo mới phát hiện, lúc đó Tạ Vực đã đứng ở cửa, nghe hết lời tôi nói.
Tôi mỉm cười với anh, chẳng bận tâm anh sẽ nghĩ gì.
Anh có thể nghĩ gì chứ, anh chẳng nghĩ gì cả.
Với mẹ tôi, anh vẫn luôn nhiệt tình như cũ.
Mẹ tôi nhiều chuyện.
Hai người trò chuyện, lôi tôi ra nói không dứt.
Mẹ kể cả chuyện hồi nhỏ tôi bắt nạt làm hàng xóm khóc.
Tạ Vực: “Đều là lỗi của hàng xóm chọc giận Ninh Ninh thôi, Ninh Ninh của chúng ta ngoan ngoãn dễ thương, chắc chắn lỗi ở hàng xóm, không thì sao Ninh Ninh chỉ bắt nạt mỗi cậu ta.”
Mẹ tôi lẩm bẩm: “Còn nuông chiều hơn cả tôi.”
Thấy tôi tựa cửa, bà phất tay: “Dẫn cái người này đi đi, tôi chẳng buồn nói nữa, hai đứa tự mà sống với nhau đi.”
13
Rời viện dưỡng lão, Tạ Vực vẫn bám riết nhìn tôi.
Tôi lờ đi.
Trên xe, anh không ngừng lén nhìn tôi, nhưng chẳng nói gì.
Tôi xoay đầu ngắm những hàng cây vùn vụt lùi ra sau cửa kính, xe rời ngoại ô nhập vào dòng xe tấp nập trung tâm.
Giờ cao điểm, tắc đường.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, Tạ Vực bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
“Em chưa nói với mẹ chuyện mang thai và kết hôn.”
Tôi: ?
Choáng váng: “Bao giờ tôi nói là sẽ cưới anh?”
Anh nhắc: “Em bảo tôi phải chịu trách nhiệm với em và đứa bé.”
Tôi: “… Tôi nói bừa thôi. Ý tôi chỉ là anh đưa tiền để tôi phá thai.”
Nụ cười trên mặt anh cứng lại: “Không quan tâm, em nhất định phải cưới tôi.”
Tôi bịt tai: “Tôi đã đồng ý sinh con rồi, anh đừng có được một tấc lại lấn một thước.”
Tạ Vực giọng u uất: “Vậy còn tôi thì sao? Năm năm rồi, em không nên cho tôi một danh phận ư?”
Tôi bày kế: “Muốn cưới thì đăng WeChat đi, sẽ có khối người sẵn sàng cho anh danh phận.”
Anh vốn rất được săn đón.
Có không ít người tự nguyện dâng cho anh danh phận.
Tôi chỉ định mỉa mai, không ngờ Tạ Vực lại gật đầu tán thành.
Anh lấy điện thoại, thật sự đăng một status.
【99 năm, 186/80/18, tính cách ôn hòa, con một, cha mẹ đã mất, hiện làm việc tại một công ty tư nhân, lương năm mười một con số, không có thói quen xấu, thường xuyên tập gym có cơ bụng, đường nhân ngư, quản lý vóc dáng tốt, não tình ái, chuyên nhất trong tình cảm. Online đợi vợ đến nhận.】
Tôi: ?
Tính cách ôn hòa.
Anh tự mình có nhận thức đúng không vậy.
Thứ hai, 186 là chiều cao, 80 là cân nặng.
Còn 18 kia là cái gì?
WeChat anh cái gì cũng dám đăng.
Tôi không nhịn được mà suy nghĩ lan man.
Cảm giác không chỉ có vậy thôi đâu.
Anh có phải đã khai gian số liệu không.
Ánh mắt tôi loạn lạc, Tạ Vực phối hợp: “Muốn nghiệm hàng không?”
Trên xe có vách ngăn, cách âm rất tốt.
Anh cái gì cũng nói được.
Còn ghé sát tai tôi, thầm thì mấy câu chẳng dám nghe.
Tôi: “Cút, lo mà để ý WeChat của anh đi, chờ vợ đến nhận, đừng làm phiền tôi.”
Mắt anh đầy ý cười: “Em đang ghen.”
Tôi: “Tôi không ăn há cảo đâu, cảm ơn.”
Là câu nào của tôi khiến anh hiểu lầm thế này.
Anh thật biết tự tưởng tượng.
Tôi không thèm đáp lại nữa.
Ngoài cầu vượt, nhìn ra xa, mặt trời tròn đỏ như lòng đỏ trứng rơi xuống giữa những tòa cao ốc.
Một ngày cũ sắp kết thúc.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi quả là kẻ thức thời, chưa bao giờ tự chuốc khổ.
Chỉ là…
Tôi hạ cửa kính xe.
Xe đã qua cầu vượt, lúc này chạy ngang khu thương mại.
Bên đường người đi kẻ lại, đông đúc.
Các cặp tình nhân không ít.
Có đôi rõ ràng đang trong giai đoạn yêu say đắm, chỉ cần nắm tay đứng đó thôi cũng toát ra thứ hạnh phúc không ai chen vào được.
Tôi mở lịch điện thoại, mới để ý, Ngày Thất Tịch đã ngay tuần sau.
Chẳng trách đường phố hôm nay nhiều đôi hơn hẳn.
Tôi lại một lần nữa liếc nhìn đôi tình nhân ấy.
Cùng người mình yêu, hai bên đều rung động, quả thật rất hạnh phúc.
Tạ Vực thấy tôi cứ nhìn ra ngoài, từ sau ôm lấy tôi.
“Nhìn gì vậy?”
Tôi thu lại ánh mắt, cũng đúng lúc bọn họ đi ngược chiều với xe chúng tôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, đã chẳng còn thấy nhau nữa.
“Tôi đang nhìn…” Tôi kéo dài giọng.
Tôi nhìn gì nhỉ?
Tôi nói: “Sắp đến Thất Tịch rồi.”
Tạ Vực trả lời: “Đây là Thất Tịch thứ năm chúng ta ở bên nhau.”
Thì ra đã năm cái lễ rồi sao.
Chúng tôi đã bên nhau lâu đến vậy rồi.
“Nghe nói Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở ngôi sao Thiên Tân Tứ, đó là một trong tam giác mùa hè, em biết là ngôi nào không?”
Tạ Vực gật đầu: “Anh nhận ra được.”
Chỉ tiếc, ở trung tâm Đế Đô, chất lượng không khí tệ, chẳng nhìn thấy sao trời.
Chỉ có đèn neon thành phố, dòng xe chớp nháy soi sáng đô thị này.
Ánh sáng từ hàng tỉ năm trước, lại chẳng thể chạm tới.
Tạ Vực tì cằm lên vai tôi: “Lần khác có thời gian, anh đưa em đi ngắm sao. Anh biết rất nhiều ngôi sao, sẽ kể cho em nghe.”
Tôi lắc đầu từ chối: “Không cần, dạo này tôi không muốn ra ngoài.”
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn nhau trên mây.
Còn tôi ngước lên giữa nhân gian, nhìn bầu trời xám xịt.
Nơi đó chẳng có gì cả.
14
Rất rất lâu sau này, tôi vẫn không hiểu vì sao Tạ Vực lại thích tôi.
Anh đáp: “Ninh Ninh xứng đáng được tất cả mọi người yêu.”
Một câu trả lời qua loa.
May mà tôi chỉ thuận miệng hỏi, anh trả lời qua loa thì thôi cũng được.
Thấy tôi chẳng mấy bận tâm, anh lại nghiêm túc giải thích.
“Anh từng đọc một quyển sách, trong đó có một đoạn văn mà anh không thể hiểu nổi. 『Anh tôn sùng em, với anh, sự sống chỉ thật sự bắt đầu từ ngày nhìn thấy em; ngay cả khi còn trẻ điên cuồng nhất, anh cũng chưa từng mơ đến niềm hạnh phúc mà em mang lại.』”
Lảm nhảm cái gì thế.
Nghe không hiểu.
Nói cả một tràng mà chẳng có lý do nào ra hồn.
Những lời giả tạo sáo rỗng như thế, rốt cuộc ai nghe ai tin cơ chứ.
Tôi đáp lại: “Trí nhớ thật tốt.”
Không hiểu mà còn nhớ được cả một đoạn dài.
Đáng ghen tỵ.
Đáng ghét.
Cái đầu óc ấy có thể cho tôi được không.
Nếu tôi có trí nhớ như anh, tôi chẳng dám nghĩ mình sẽ vui vẻ cởi mở thế nào.
Anh nhướng mày: “Bây giờ anh đã hiểu rồi.”
Trên mặt anh như viết rõ ràng: “Mau hỏi anh đi.”
Tôi cố tình không hỏi.
Tôi: “Ồ.”
Lời vừa dứt, cả hai không nói thêm, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Để xua đi sự gượng gạo, tôi chủ động hỏi: “Sách gì vậy?”
Tạ Vực: “《Đỏ và Đen》.”
Tôi: “Một gã mộng mơ Napoléon.”
Đến lượt Tạ Vực im lặng.
Anh thở dài: “Anh cũng là gã mộng mơ của em.”
Tôi vỗ đầu anh.
“Anh không phải.
“Chúng ta đang ở bên nhau rồi.
“Với lại em muốn ăn bánh Napoleon, hay là chúng ta ra ngoài đi, em muốn ăn cái vừa mới ra lò.”
(Kết thúc)