Chính Thê Không Viên Phòng - Chương 1
Chương 1:
Ta là thứ nữ dòng chính của phủ Quốc Công, phụ thân ta là Định Quốc Công từ lâu đã cùng phủ Vĩnh Ninh Hầu là đồng sinh cộng tử nơi chiến trường.
Sau chiến thắng trở về, gia chủ hai nhà tự làm chủ, định hôn sự cho ta và thế tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ là Sở Vân Hành.
Khi biết tin, ta lo lắng nằm gục đầu lên gối mẫu thân, khẽ hỏi:
“Nếu sau này chàng ấy không thích con thì sao?”
Mẫu thân ta nghe xong bật cười:
“Đứa nhỏ ngốc, hôn sự trong gia tộc quyền quý, thứ không quan trọng nhất chính là tình cảm phu thê. Đều quan trọng nhất là quyền thế mà con có được với tư cách chủ mẫu.”
Ta lớn lên trong những lời dạy như thế.
Một tháng trước đại hôn, quản sự trong phủ ta ra ngoài mua đồ, thì phát sinh mâu thuẫn với người khác.
Lẽ ra những việc của hạ nhân như thế này thì không cần báo cho ta.
Nhưng người gây chuyện lần này lại có liên quan đến ta, người đó là là tiểu thiếp mà Sở Vân Hành nuôi trong phủ, tên Hạm Đạm.
Gọi là tiểu thiếp thì không đúng lắm. Vì ta vẫn chưa chính thức gả vào, hầu phủ không dám công khai nạp thiếp.
Nhưng nàng ta lại là người tâm đầu ý hợp với Sở Vân Hành.
Chuyện này từng khiến mẫu thân tương lai của ta đích thân tới phủ, đảm bảo sẽ đuổi Hạm Đạm đi trước khi ta thành thân.
Nhưng mẫu thân ta ngăn lại:
“Nếu đã là người Vân Hành thích, cứ để ở lại phủ chăm sóc hắn. Đợi A Dao gả vào rồi, sẽ nâng nàng ta thành di nương cũng được.”
Đó là ý của mẫu thân ta, và cũng là ý của ta.
Nếu Sở Vân Hành thật lòng với cô nương kia, mà giờ nếu ép nàng ta rời đi, thì chỉ càn khiến hắn thêm oán hận ta mà thôi.
Ta và hắn là phu thê danh chính ngôn thuận, chẳng cần thiết phải yêu thương mặn nồng, nhưng ít nhất phải tôn trọng lẫn nhau.
Nếu chỉ vì một tiểu thiếp mà làm rạn nứt quan hệ hai nhà, chỉ khiến việc ta quản lý hầu phủ sau này thêm khó khăn.
Trước khi rời đi, mẫu thân tương lai của ta cũng đảm bảo sẽ quản thúc Hạm Đạm thật nghiêm, không để nàng ta phá hoại cuộc hôn sự này.
…
Khi ta đến Minh Nguyệt Phường, Hạm Đạm đang ngồi uống trà trên ghế thái sư rất nhàn nhã.
Quản sự bên ta thì bị đánh sưng cả mặt, trong khi nha hoàn của Hạm Đạm thì còn thảm hơn tóc rối, môi rách, trên mặt còn có m/á/u.
Trên đường đến, bọn gia nhân đã kể lại đầu đuôi cho ta.
Quản sự phủ ta đi chọn son phấn và trang sức cho ta, Hạm Đạm lại cố ý tranh giành.
Hai bên lời qua tiếng lại, nha hoàn của Hạm Đạm buông lời thô tục:
“Cho dù là thứ nữ dòng chính phủ Quốc Công thì sao chứ? Cũng chỉ là cái vỏ rỗng, không giữ nổi trái tim phu quân mình. Vào hầu phủ rồi cuối cùng cũng chỉ biết nằm không mà thủ tiết mà thôi!”
Quản sự của ta cũng là nhũ mẫu từ lúc ta còn nhỏ đã yêu thương ta như con ruột, tận mắt chứng kiến ta lớn lên.
Làm sao bà có thể chịu nổi lời lăng nhục ấy? Thế là xông lên đánh nhau với nha hoàn kia.
“Tiểu thư”
Bà nhũ mẫu mắt đỏ hoe, sau đó quay sang mắng cả nha hoàn bên cạnh ta:
“Chuyện bẩn thỉu thế này các ngươi sao dám để tiểu thư đích thân đến? Thân phận của tiểu thư như thế nào, các người không biết à? Mau đưa tiểu thư về đi!”
Hạm Đạm cười lạnh:
“Thân phận gì chứ? Là thứ nữ phủ Quốc Công thì có thể ỷ thế h.i.ế.p người sao?”
Nhũ mẫu giận đến run rẩy, ta đưa tay ngăn lại, chậm rãi cất lời:
“Hạm cô nương không ngại nói thử xem, bản nhân ỷ thế h.i.ế.p người chỗ nào?”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải là người của cô đánh người của ta đó sao?”
Ta nhướng mày, giọng vẫn ôn hòa:
“Vậy thỉnh Hạm cô nương nói rõ, nha hoàn của cô vì sao lại bị đánh?”
Hạm Đạm bị ta hỏi đến nghẹn lời, mặt biến sắc vài lần:
“Dù lý do gì, đánh người là sai!”
Ta mỉm cười:
“Hạm cô nương nói phải. Vậy ta thay nhũ mẫu xin lỗi. Đây là son phấn và trang sức, ta tặng cô xem coi như bồi tội.”
Nhũ mẫu ta hoảng hốt:
“Tiểu thư! Đây là đồ cho tiểu thư người thành hôn, quý giá lắm!”
Hạm Đạm thoáng chột dạ, như sợ ta đổi ý, lập tức nói:
“Một lời đã nói, đừng hối hận đấy!”
Ta vẫn mỉm cười nhạt:
“Không hối hận.”
Sau khi nàng ta mang đồ đi một cách kiêu ngạo, nhũ mẫu ta bật khóc:
“Lỗi tại lão nô, nếu chuyện này ảnh hưởng tới hôn sự của tiểu thư, lão nô chec cũng không chuộc được lỗi!”
Ta cười nhạt:
“Không đâu, đây là hôn sự hai nhà. Người nên lo lắng lần này không phải là chúng ta.”
Vừa về đến phủ, mẫu thân tương lai đã dẫn theo Sở Vân Hành đến ngay.
Trên bàn là bộ trang sức mạ vàng mà Hạm Đạm vừa lấy từ ta.
Ta và mẫu thân nhìn nhau, bà chỉ lặng lẽ uống trà, còn mẫu thân tương lai của ta thì mồ hôi rịn đầy trán:
“Đây là giấy chứng nhận sở hữu Minh Nguyệt Phường, coi như chút tâm ý ta tặng cho A Dao làm hồi môn.”
“Hạm Đạm là biểu muội của Vân Hành, phụ mẫu nàng mất sớm, chúng ta chỉ làm theo uỷ thác trước lúc mất mà nuôi dạy nàng ta thôi.”
Sở Vân Hành nhanh chóng đỡ lời:
“Bá mẫu à, nhị tiểu thư, ta đã trách mắng biểu muội rồi. Việc hôm nay là lỗi của nàng ấy. Giấy chứng nhận này là chút thành ý của chúng ta, mong nhị tiểu thư nhận lấy.”
“Sau khi thành thân, ta sẽ đưa biểu muội đến biệt viện. Trong phủ có quy củ rõ ràng, chính thất và tiểu thiếp có tôn ti trật tự. Ta luôn kính trọng nhị tiểu thư, tuyệt đối không để biểu muội vượt mặt.”
Mẫu thân ta nhận lấy giấy tờ, bọn họ như trút được gánh nặng, chắc hẳn vì những lời đàm tiếu bên ngoài đã khiến họ mất hết mặt mũi trên đường đến.
“Chúng ta đều là danh gia vọng tộc. A Dao tuy không phải trưởng nữ, nhưng cũng là thứ nữ dòng chính. Những thứ người khác từng dùng, sao có thể để nhi nữ ta đeo lên mà thành thân?”
Sở Vân Hành vội vàng:
“Ta sẽ đặt làm lại bộ trang sức mới cho nhị tiểu thư, chắc chắn sẽ quý giá và lộng lẫy hơn bây giờ.”
Mẫu thân ta mỉm cười đỡ hắn đứng dậy, trò chuyện đến tận chiều tối mới tiễn khách rời đi.
Sau khi họ đi, mẫu thân trao giấy chứng nhận Minh Nguyệt Phường cho ta:
“Chuyện hôm nay, con làm rất tốt.”
Ta vừa xoa vai cho mẫu thân, vừa cười đáp:
“Là do mẫu thân dạy khéo.”
Từ ba tháng trước, Hạm Đạm đã nhiều lần tìm cách ép ta ra mặt, muốn ta rút lui và huỷ hôn với Sở Vân Hành.
Ta nhẫn nhịn không động tĩnh gì, đến hôm nay mới phản công bởi vì không lâu nữa, cả phụ thân ta lẫn phụ thân Sở Vân Hành sẽ trở về kinh.
Cuộc hôn nhân này là do phụ thân Sở Vân Hành đích thân định ra. Nếu có bất kỳ sai sót nào, thanh kiếm trong tay lão hầu gia chắc chắn sẽ không tha cho Hạm Đạm.
Đến lúc đó, dù không chec thì nàng ta cũng khó sống yên.
Vì thế hôm nay Sở Vân Hành mới phải tự mình đến tạ lỗi.
“Minh Nguyệt Phường là cửa tiệm nổi danh nhất kinh thành, mỗi năm lợi nhuận hơn vạn lượng. Bọn họ chịu đưa ra, xem ra cũng đã dốc toàn lực.”
“Mẫu thân, nhờ chuyện này con cũng hiểu vị trí của Hạm Đạm trong lòng chàng ấy đến đâu rồi.”
“Dù có quan trọng đến mấy, cũng không thể bằng vị trí chính thất của con. Sau này, con sẽ quản cả hầu phủ. Đừng có dồn tâm sức vào người đàn ông đó. Nếu mai này hắn chec sớm, con chính là Thái phu nhân của cả hầu phủ, ai ai cũng phải kính trọng con, cả phủ sẽ là của con và hài tử của con.”
Ta hiểu ý mẫu thân, từ giờ trở đi thứ quan trọng nhất là con nối dõi.
Ngày thứ ba sau khi ta và Sở Vân Hành thành thân, ta bắt đầu theo mẫu thân chàng tiếp quản việc quản lý bếp núc trong phủ.
Mỗi ngày, Sở Vân Hành đều đến dùng bữa trưa cùng ta.
Đêm tân hôn, chúng ta cũng chưa hề viên phòng.
Nguyên nhân là do đêm đó Hạm Đạm lỡ tay làm đổ chân đèn, gây ra hỏa hoạn trong sân.
Nha hoàn hoảng loạn chạy đi gọi người, Sở Vân Hành thậm chí còn chưa kịp cởi áo cưới đã vội chạy qua chỗ nàng ta.
Cả đêm không quay về.
Sáng hôm sau, mẫu thân chàng biết chuyện thì nổi trận lôi đình, lập tức nhốt Hạm Đạm vào từ đường phạt quỳ, không cho ăn uống.
Sở Vân Hành thấy cầu xin mẫu thân vô ích, hôm nay lại chạy đến tìm ta:
“Nàng là thê tử, là người đầu gối tay ấp của ta.”
“Hạm Đạm vẫn còn trẻ con, ta biết nàng chịu nhiều ấm ức vì nàng ấy.”
“Năm xưa, nàng ấy từng cứu mạng ta một lần. A Dao, ta không thể mặc kệ nàng ấy được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com