Chính Thê Không Viên Phòng - Chương 2
Ta nhẹ nhàng khuấy bát canh trong tay, mỉm cười điềm tĩnh:
“Thiếp là thê tử của chàng, sau này sẽ cùng chàng sống cả đời. Việc của chàng cũng là việc của thiếp.”
“Thiếp sẽ thay chàng đi cầu xin mẫu thân. Bà chắc chắn sẽ nể mặt thiếp mà thả nàng ta ra thôi.”
Sau khi Hạm Đạm được thả, nàng ta liền bị Sở Vân Hành nghiêm khắc dạy bảo một trận, nàng ta miễn cưỡng đến tạ ơn ta.
Lúc đó ta đang tính toán sổ sách, mắt không rời bàn tính:
“Không cần tạ ơn Ngươi chỉ cần biết an phận trong viện của mình là được rồi.”
Hạm Đạm hậm hực ném khăn tay xuống rồi tức giận bỏ đi.
Hôm sau, khi Sở Vân Hành thượng triều trở về, ta đang cùng mẫu thân chàng kiểm tra sổ sách số lượng hạ nhân trong phủ.
Sắp vào đông rồi, cần chuẩn bị phát thêm hai bộ áo ấm cho bọn họ.
Sở Vân Hành vừa ngồi xuống đã lên tiếng:
“Hạm Đạm vốn cũng là nhi nữ nhà quan, trong phủ thì công việc bề bộn, một mình A Dao vất vả quá. Hay là để nàng ấy giúp đỡ một tay?”
Lời vừa dứt, mẫu thân chàng lập tức quăng bút:
“Con hồ đồ rồi sao?”
Sở Vân Hành hơi cau mày:
“Mẫu thân, Hạm Đạm là người của con mà.”
Lúc đầu mẹ chồng chỉ hơi tức giận, nhưng nghe câu đó thì hoàn toàn bùng nổ:
“Một người chưa chính thức bước vào cửa, lại còn là tiểu thiếp, mà dám vọng tưởng giúp chính thê quản gia?”
“Ta tha cho nàng ta một mạng đã là nể mặt con rồi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Sở Vân Hành giận đến mức đứng dậy định bỏ đi. Ta lập tức lên tiếng ngăn lại:
“Phu quân đã muốn để Hạm Đạm giúp thiếp, thì đúng lúc này trong phủ đang chuẩn bị phát áo ấm cho hạ nhân. Mai thiếp sẽ phủ cùng mẫu thân đến chùa cầu phúc cho huynh trưởng, ăn chay nửa tháng. Việc này giao cho Hạm Đạm lo liệu, cũng hợp lý.”
Sở Vân Hành ngồi xuống, sắc mặt hòa hoãn:
“Nàng có thể nghĩ được như vậy, đúng là phong độ một chính thê.”
Ta mỉm cười:
“Đúng thế, đã là chính thê, đương nhiên phải biết thông cảm cho phu quân. Phu quân là trưởng tử trong phủ, phụ thân lại thường xuyên vắng nhà, mẫu thân một mình gánh vác gia nghiệp, nuôi lớn chàng thành người. Chàng cũng phải nên biết nghĩ cho mẫu thân mới phải.”
Mẫu thân chàng nghe vậy thì bật khóc, nghẹn ngào nói:
“A Dao, con không cần vì ta mà chịu thiệt thòi như vậy. Ta coi như chưa từng sinh ra đứa nghịch tử này!”
Bà bỏ đi trong nước mắt.
Sở Vân Hành tâm trạng nặng nề.
Người từ viện Hạm Đạm đến gọi hắn qua, đây cũng là lần đầu ta thấy hắn nổi giận vì chuyện đó:
“Giục cái gì mà giục! Biến đi!”
Chỉ còn lại hai chúng ta trong phòng, hắn cúi đầu, hơi xấu hổ nói nhỏ:
“Ta nợ Hạm Đạm một mạng. Năm xưa nàng ấy vì cứu ta mà suýt chec.”
Lại là câu nói đó.
Ta đáp hờ hững:
“Thiếp biết rồi, phu quân.”
Sáng hôm sau, ta lên xe về phủ.
Hạm Đạm bỗng lấy lại tinh thần, vẻ mặt kiêu căng:
“Nửa tháng tới, ta sẽ thay ngươi tiếp quản toàn bộ việc trong phủ. Đến khi trở về, ngươi chỉ cần hưởng phúc là được, chẳng cần bận tâm mấy chuyện vặt này nữa đâu.”
Ta mỉm cười:
“Vậy chúc cô mọi điều như ý.”
Ôi chao…
Việc quản lý một phủ lớn như thế, đâu phải dễ xơi?
Nếu lần này giao cho nàng ta tự phụ trách mà mắc lỗi, sau này Sở Vân Hành sẽ chẳng còn lý do nào để bênh vực nàng ta nữa.
Mẫu thân chàng chắc chắn cũng sẽ càng thêm thất vọng về nàng ta vì kém cỏi.
Từ đó, nàng ta sẽ chẳng còn cơ hội chạm tay vào quyền quản lý phủ nữa.
Muốn khiến một người diệt vong, trước hết phải khiến nàng ta tự mãn trước, đó là điều mẫu thân đã dạy ta trước khi thành thân.
Hạm Đạm, cuối cùng rồi cũng sẽ giống Thu di nương năm xưa, người từng bị mẫu thân ta ép đến mức không còn dám ló mặt ra ngoài.
Trước kia, ta chỉ đứng sau quan sát cách mẫu thân hành sự.
Bây giờ, rời xa mẫu thân rồi…
Đây là lần đầu tiên ta ra tay thực chiến trong hầu phủ này.
Từ khi Hạm Đạm nắm quyền trong phủ, mẫu thân chàng liền ngã bệnh, tự nhốt mình trong viện, không thèm tiếp ai.
Sắp đến cuối năm, trong cung có tin vui Hiền phi nương nương sinh được hoàng tử.
Hoàng thượng đích thân sắc phong nàng làm Quý phi.
Sở Vân Hành, với vai trò Lễ bộ Thị lang, mấy hôm nay đều bận rộn giám sát việc tổ chức lễ sắc phong.
Đây là hoàng tử đầu tiên được sinh ra từ khi Hoàng thượng đăng cơ, long nhan cực kỳ hân hoan, mọi nghi lễ đều được chú trọng.
Sở Vân Hành thấu hiểu thánh ý, cẩn trọng từng li từng tí, sợ lơ là sẽ khiến ngài không hài lòng.
Dạo gần đây chàng rất ít về nhà, bận quá thì ngủ luôn tại Lễ bộ là chuyện thường.
Vậy là, cả Hầu phủ rơi vào tay một mình Hạm Đạm.
Nàng ta liền nắm lấy cơ hội, thẳng tay dọn sạch phe cánh của ta, việc phát áo ấm cho hạ nhân cũng vứt sang một bên.
Người đầu tiên nàng ta động tới là Chu ma ma người quản lý nhà bếp.
Chu ma ma vốn là người hiền lành, nhưng làm việc rất có nguyên tắc, lại biết cách thu phục lòng người.
Nhà bếp xưa nay luôn là chỗ béo bở gọi là chức vụ sướng nhất cũng không sai.
Lúc ta mới tiếp quản sổ sách Hầu phủ, so sánh với bên phủ Quốc Công, nhà bếp bên này thậm chí còn kiếm được nhiều hơn.
Điều đó chứng tỏ, Chu ma ma là người giỏi cân bằng lợi ích giữa chủ tử và hạ nhân:
Ngân lượng cho công việc không thất thoát nhiều.
Hạ nhân cũng được chia chác vừa phải, không đến nỗi oán trách.
Bữa ăn của chủ tử luôn ổn định, không ai dám lén lút bớt xén.
Vậy mà, việc đầu tiên Hạm Đạm làm sau khi lên nắm quyền, là cướp quyền quản lý nhà bếp của Chu ma ma, giao cho nha hoàn thân cận của mình – Lan Nhược.
Ta cho người đi dò hỏi, mới rõ được mâu thuẫn giữa Hạm Đạm và Chu ma ma từ đâu mà ra.
Hóa ra, trước khi ta gả vào Hầu phủ, Hạm Đạm từng mang thai.
Mẫu thân chàng lúc đó nhất quyết ép nàng ta bỏ đứa bé, lấy lý do:
“Chính thê còn chưa vào cửa, sao tiểu thiếp lại có thể mang thai?”
Mấy lần định xuống tay, đều bị Sở Vân Hành ngăn lại.
Chàng thậm chí còn thuê cả thị vệ bên ngoài về bảo vệ nàng ta.
Lúc mang thai, Hạm Đạm được cưng như trứng mỏng.
Vì quá được nuông chiều, nàng ta trở nên vô pháp vô thiên.
Năm đó tổ yến đắt đỏ, sản lượng lại ít.
Mỗi ngày Hầu phủ chỉ định lượng đúng ba chén.
Hạm Đạm cho rằng một chén là quá ít, không đủ cho đứa trẻ trong bụng.
Lan Nhược thì thêu dệt:
“Nô tỳ thấy trong bếp còn hai chén nữa, một là của Hầu phu nhân, một là của một nha hoàn tên Hương Nguyệt!”
Hạm Đạm nghe xong thì nổi điên:
“Tiện nhân đó! Một nha hoàn thông phòng mà cũng dám dùng thứ quý như tổ yến?”
Hương Nguyệt là nha hoàn thông phòng do mẫu thân chàng đích thân chọn.
Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng quá mềm yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của Hạm Đạm.
Từ sau khi Hạm Đạm và Sở Vân Hành “qua lại”, Hương Nguyệt chưa từng được chàng đoái hoài.
Hạm Đạm vừa ganh tị, vừa oán hận chuyện Sở Vân Hành từng sủng ái Hương Nguyệt, nhân dịp tổ yến lần này nàng ta liền làm ầm lên.
Không ngờ, Chu ma ma không những không nhường nhịn, còn lớn tiếng quát mắng nàng ta:
“Ngươi đường đường là thiên kim quan gia, lại vì chút đồ ăn mà mất hết phong thái!”
Hạm Đạm từ khi mang thai được nuông chiều hết mực, chưa từng bị ai dạy dỗ như vậy.
Nghe vậy lập tức phát điên, nhớ lại thời mình còn bị chèn ép, liền lao vào đánh nhau với Chu ma ma.
Nhưng nàng ta thân thể yếu ớt, sao có thể chống lại một bà quản sự làm việc tay chân cả đời?
Bị đè xuống đất, vẫn không ngừng gào:
“Ta sẽ đuổi bà ra khỏi phủ!”
Chu ma ma cười khẩy:
“Ta là người bên cạnh Hầu phu nhân, quản sự cấp một của phủ. Ngươi cho dù được phong làm di nương, cũng không có quyền đuổi ta.”
“Huống gì, ngươi bây giờ còn chưa được nhận chính danh, ngay cả danh phận thông phòng cũng không phải!”
Chu ma ma đè nàng ta đến trước mặt mẫu thân chàng.
Lúc đó Hương Nguyệt đang cầm bô chăm sóc cho mẫu thân chàng lúc bệnh
Nghe xong mọi chuyện, mẫu thân chàng đến nỗi giật lấy cái bô trong tay Hương Nguyệt, ném thẳng vào đầu Hạm Đạm, mắng:
“Đồ lòng lang dạ sói vong ân bội nghĩa!”
Hạm Đạm sợ đến ngồi phịch xuống đất, bụng đau như thắt, phải có người khiêng về phòng.
Sở Vân Hành lập tức bị gọi về phủ, bị mẫu thân mắng té tát.
Hóa ra, chén tổ yến của Hương Nguyệt là do mẫu thân chàng dùng bạc riêng để mua thưởng cho nàng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com