Chồng À, Chúng Ta Ly Hôn Nhé - Chương 1
1.
Tan ca trở về, hiếm khi tôi thấy căn nhà chìm trong bóng tối như thế.
Tôi nhớ rõ lịch dạy của Chu Hàn Cảnh—tối nay anh không có tiết.
Bật công tắc đèn, mảnh giấy ghi chú nhỏ đặt cạnh cửa vẫn để trống.
Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như buổi sáng tôi rời đi.
Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại là từ hôm qua—anh dặn tôi trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Chúng tôi từng hứa, dù bận đến đâu, nếu có việc gì cũng phải báo cho nhau một tiếng.
Tôi gọi cho anh liên tiếp ba cuộc, không ai bắt máy.
Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, lo rằng anh đã gặp chuyện gì đó.
Tôi liên hệ với đồng nghiệp của anh, đối phương nói Chu Hàn Cảnh đã rời trường từ chiều.
Cúp máy rồi, tôi ngồi lặng một lúc, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.
Vô tình mở WeChat Moments, tôi thấy bạn anh—Tần Tuấn—đăng một dòng trạng thái:
“Lâu ngày mới gặp.”
Trong ảnh có ba người, Chu Hàn Cảnh ngồi sát bên một cô gái, tay nâng ly, cười đến rạng rỡ.
Ánh mắt ấy, tôi chưa từng được thấy bao giờ—vừa dịu dàng, vừa sáng bừng.
Ngay khi đó, đồng nghiệp của anh lại nhắn hỏi tôi có chuyện gì không.
Tôi kìm nén cơn nghi hoặc, gõ dối lại:
“Không sao, Chu Hàn Cảnh vừa gọi lại rồi.”
Sau đó, tôi kéo xuống bình luận dưới bài đăng ấy, từng chữ một:
“Làm ơn nhắn Chu Hàn Cảnh gọi lại cho tôi.”
Vừa bấm làm mới, bài viết ấy đã biến mất.
Không lâu sau, Chu Hàn Cảnh gọi lại thật.
“Chi Chi, anh để điện thoại ở chế độ im lặng, xin lỗi, anh…”
Tôi không muốn nghe thêm lời biện minh, lạnh nhạt cắt ngang:
“Chu Hàn Cảnh, chúng ta nên ly hôn chứ?”
Đầu dây bên kia, chỉ còn lại khoảng lặng nặng nề.
Tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi.
2.
Cô gái trong tấm ảnh, tôi biết rõ — Tần Mịch.
Nghe nói đó là mối tình đầu của Chu Hàn Cảnh, hai người từng yêu nhau suốt bốn năm đại học.
Họ từng hứa hẹn sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Nhưng vì sự nghiệp, cô ấy quyết tâm ra nước ngoài học tiếp.
Vì chuyện đó, họ chia tay.
Sau đó Chu Hàn Cảnh đi xem mắt, rồi cưới tôi — kiểu “giận dỗi mà thành duyên”.
Những chuyện liên quan đến Tần Mịch đều do chính anh kể với tôi.
Anh luôn thẳng thắn, nói rõ mọi điều.
Sự thẳng thắn ấy từng khiến tôi yên tâm mà gật đầu đồng ý lấy anh.
Thế nhưng, nhìn thấy bức ảnh kia, tôi mới nhận ra…
Có lẽ sự “bình thản” ban đầu chỉ là lớp vỏ.
Còn cảm xúc thực sự, chưa từng phai nhạt.
Khi chúng tôi mới cưới, lời đồn không ít.
Ai cũng biết người Chu Hàn Cảnh muốn cưới nhất là Tần Mịch.
Họ nói sau lưng tôi:
“Cưới Đường Chi thì đã sao? Chỉ cần Tần Mịch quay về, Đường Chi chắc chắn phải nhường chỗ thôi.”
Nhưng dù là cuộc hôn nhân từ xem mắt,
Chu Hàn Cảnh vẫn cho tôi đủ thể diện.
Đám cưới tổ chức long trọng, khách khứa đông đủ.
Trước mặt mọi người, anh từng nói:
“Đường Chi là người vợ duy nhất của Chu Hàn Cảnh.”
Cuộc sống sau hôn nhân tuy đơn giản nhưng rất ấm áp.
Anh từng chuẩn bị cơm hộp cho tôi từ sáng,
chỉ vì tôi than đồ ăn gần studio khó nuốt.
Anh cũng từng sắp xếp lại lịch dạy để kịp mang áo khoác đến cho tôi lúc trời bất chợt trở lạnh.
Ba năm qua, tôi luôn âm thầm quan sát người đàn ông này.
Tôi muốn biết anh có xứng đáng để tôi sinh con cho không.
Ba năm, anh làm rất tốt.
Tôi từng nghĩ anh đã quên Tần Mịch,
Từng bắt đầu mong chờ một đứa trẻ…
Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt cười rạng rỡ ấy trong tấm ảnh…
Chói mắt đến nhói tim.
Chu Hàn Cảnh trở về rất nhanh.
Trời tháng Mười, anh chạy về mà mồ hôi nhễ nhại.
“Chi Chi, nghe anh giải thích.”
Anh nói hôm đó quên bật lại âm thanh điện thoại,
Tần Tuấn rủ đi ăn nhưng không nói Tần Mịch cũng có mặt.
Anh nắm tay tôi, vẻ mặt đầy áy náy:
“Anh sai khi không nói trước với em,
Nhưng đừng dễ dàng nhắc đến chuyện ly hôn, được không?”
“Ba năm rồi, Chi Chi, em hãy tin anh.”
3.
Anh nói đúng, ba năm hôn nhân không thể vì một tấm ảnh mà sụp đổ.
Chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường,
Giả như Tần Mịch chưa từng quay về.
Chu Hàn Cảnh vẫn đặt sẵn hoa tôi thích, giao đến đúng giờ như cũ.
Buổi tối, anh lại ôm tôi trên sofa, kể vài chuyện linh tinh về sinh viên và giảng đường.
Tôi từng thấy ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa dịu dàng,
nên càng dễ nhận ra lúc nó trở nên xa vắng.
Anh nhắn tin mà hơi nghiêng điện thoại, tránh để tôi nhìn thấy.
Tôi nằm trong vòng tay anh, nhưng vẫn cảm giác có một khoảng cách mơ hồ, chạm mãi không tới.
Rồi đột nhiên, anh nói:
“Trong nhà hết hoa quả rồi, anh ra ngoài mua ít.”
Anh đi vội đến mức tôi còn chưa kịp bảo, tủ lạnh vẫn đầy ắp.
Tôi bỗng thấy tò mò — thử tính xem, anh sẽ đi bao lâu?
Nhìn đồng hồ, 22:32.
Nửa tiếng? Hai tiếng? Hay cả đêm không về?
Nếu cả đêm, anh sẽ lấy lý do gì?
Ngoài dự đoán của tôi, anh quay lại rất nhanh,
trên tay là túi táo giòn loại rẻ — thứ anh từng chê “dở tệ”.
Loại táo ấy sinh viên rất thích,
nhưng Chu Hàn Cảnh từng nói thà nhịn còn hơn ăn.
Mọi hành động của anh không hề sơ hở,
như thể thật sự chỉ ra ngoài mua trái cây.
Thế nhưng, tôi không bỏ qua khoảnh khắc anh mở tủ lạnh,
thấy đầy ắp hoa quả liền khựng người một giây.
Rồi anh lặng lẽ nhét túi táo kia vào tận trong cùng,
xong xuôi quay sang tôi, thản nhiên nói:
“Anh vào thư phòng chuẩn bị giáo án chút nhé.”
Đêm đó, Chu Hàn Cảnh không trở lại phòng ngủ.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn, đầu óc miên man —
nếu ly hôn thì sao?
Tài sản chia thế nào,
phải nói với cha mẹ hai bên ra sao…
Sáng hôm sau, trên bàn không còn hộp cơm sáng như mọi khi.
Trên bảng ghi chú nhỏ, anh để lại dòng chữ:
【Trường có việc gấp, anh đi trước.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, sững người mấy giây.
Chúng tôi sống trong khu ký túc xá giảng viên,
từ đây đến tòa nhà dạy học của anh chỉ tầm mười lăm phút đi bộ.
Mới hơn bảy giờ sáng, mà tiết đầu là tám giờ.
Không có tiết, không họp, cũng chẳng có hoạt động —
“việc gấp” đến mức nào?
Tôi không nghĩ thêm, tự trấn an: có lẽ thật sự bận.
Tới studio, cô bé làm thêm hàng tuần ở đây — Trương Nguyệt — trông có vẻ lúng túng.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Trương Nguyệt là sinh viên của Chu Hàn Cảnh,
do tôi nhờ anh giới thiệu tới phụ giúp sắp xếp giấy tờ, làm vài việc lặt vặt.
Tôi nghĩ chắc con bé lỡ làm sai gì nên sợ bị trách.
Tôi cố dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, làm sai thì sửa là được.”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến Chu Hàn Cảnh —
nếu đã sai trong hôn nhân, liệu có thể sửa không?
Trương Nguyệt ngập ngừng:
“Chị Chi, chị chưa xem diễn đàn trường à?”
Tôi khẽ chau mày:
“Chưa, sáng đến làm luôn rồi. Bình thường chị cũng chẳng mấy khi xem.”
Khi rảnh, tôi thỉnh thoảng mới lướt qua, xem sinh viên tám chuyện hay bóc phốt nhau,
vừa đọc vừa cười thầm — đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trương Nguyệt do dự:
“Hay chị… xem đi. Nhưng… chị đừng giận quá nhé.”
Dáng vẻ ấy khiến tôi thoáng linh cảm chẳng lành.
Trong diễn đàn, có thể dính tới tôi, ngoài Chu Hàn Cảnh ra còn ai nữa?
Dù vậy, Trương Nguyệt vẫn đưa điện thoại cho tôi,
còn dặn thêm:
“Chị ơi, giận nhiều hại thân lắm đó.”
Màn hình hiện ra một tấm ảnh —
Chu Hàn Cảnh và Tần Mịch đang ôm nhau dưới gốc cây đa.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần,
nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào bức ảnh ấy,
vẫn thấy nghẹt thở như có ai bóp chặt lấy lồng ngực.
Giống như bị úp một túi nilon trong suốt lên đầu — không khí cạn dần, tim nặng trĩu.
Cây đa ấy nằm khuất ở góc sân, bình thường chẳng mấy ai lui tới.
Chu Hàn Cảnh hẳn biết rõ điều này,
nên mới dám ngang nhiên thân mật với Tần Mịch ở đó.
Nhưng anh không ngờ —
lại bị người khác bắt gặp, chụp lại và tung lên mạng.
Trương Nguyệt lo lắng nhìn tôi:
“Chị… chị ổn chứ?”
Tôi gật đầu, bình thản đến đáng sợ, tiếp tục kéo xuống xem.
Bài đăng ẩn danh, tiêu đề đậm chữ lớn, đầy tính câu view:
【Tận mắt chứng kiến thầy giáo Chu Hàn Cảnh ngoại tình】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com