Chồng chuyển tài sản cho bạch nguyệt quang - Chương 4
Buổi chiều, trời mưa nặng hạt.
Tôi đứng trước cửa kính văn phòng, nhìn dòng xe dưới đường như những vệt sáng trôi đi.
Luật sư Giang đưa cho tôi một tách cà phê nóng.
“Chủ tịch Tô,” anh nói, “Lâm Vi vừa nộp đơn kiện ngược. Cô ta tố chị… vu khống và cưỡng đoạt tài sản.”
Tôi nhận cà phê, nhấp một ngụm.
“Cô ta muốn kéo dài thời gian.”
“Đúng.” Luật sư Giang gật. “Nhưng chúng ta có đủ chứng cứ. Vấn đề là… Thẩm Gia Ngôn.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Nó sao?”
“Cậu ấy… vừa ký một văn bản.” Luật sư Giang đặt xuống bàn. “Chấp nhận trở thành người đại diện pháp lý tạm thời cho di sản của ông Thẩm. Nghĩa là… cậu ấy tự đưa mình vào vị trí gánh nghĩa vụ.”
Tôi bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười không có chút vui.
“Nó tưởng làm vậy sẽ cứu Lâm Vi?”
“Có thể.” Luật sư Giang nói. “Hoặc… cậu ấy bị Lâm Vi dắt.”
Tôi đặt tách xuống, nhìn tập hồ sơ trước mặt.
Trong đó là bản sao những khoản vay mà Thẩm Triết ký bảo lãnh cá nhân. Những con số dài đến chóng mặt.
Tôi nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với Thẩm Triết tỉnh táo.
Anh ta nắm tay tôi, mắt đỏ, nói:
“Niệm Niệm, anh chỉ tin em. Nếu có chuyện gì… em giúp anh giữ lại cho Gia Ngôn chút đường sống.”
Tôi đã gật đầu.
Bởi vì khi đó tôi vẫn là người vợ ngu ngốc.
Nhưng rồi chỉ một tiếng sau, tôi nghe Thẩm Gia Ngôn nói “mẹ đủ rồi”.
Tôi quay sang luật sư Giang.
“Ngày mai,” tôi nói, “đưa hồ sơ này ra phiên hòa giải. Tôi muốn họ nhìn thấy thứ họ đang ôm là gì.”
“Vâng.”
Tôi im lặng một lúc.
Rồi tôi hỏi, rất khẽ:
“Nếu tôi dừng lại… con trai tôi có đường lui không?”
Luật sư Giang nhìn tôi, không trả lời ngay. Anh ấy hiểu, câu hỏi đó không phải về pháp lý.
Cuối cùng, anh nói:
“Có. Nếu cậu ấy chịu tách khỏi Lâm Vi, chịu hợp tác, và chấp nhận trả lại những gì không thuộc về mình.”
Tôi gật đầu.
“Tôi cho nó một cơ hội.” Tôi nói. “Một lần cuối cùng.”
Đêm đó, tôi gửi cho Thẩm Gia Ngôn một tin nhắn duy nhất:
“9 giờ sáng mai. Phòng hòa giải. Một mình con đến. Nếu con chọn đứng về phía mẹ, mẹ sẽ để con còn đường sống.”
Tin nhắn gửi đi, không hiện “đã đọc”.
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Bên ngoài, mưa rơi mạnh hơn, như muốn rửa trôi mọi thứ.
Tôi chợt hiểu ra, điều đau nhất không phải là Thẩm Triết phản bội.
Mà là đứa con trai tôi sinh ra, tôi nuôi lớn, đã học cách dùng dao đâm mẹ từ chính người cha ấy.
Nhưng tôi vẫn cho nó cơ hội.
Bởi vì tôi không giống Thẩm Triết.
Tôi không tẩu tán yêu thương.
Tôi chỉ thu hồi những gì thuộc về mình.
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ 59, cửa phòng hòa giải mở ra.
Người bước vào… không phải một mình.
Lâm Vi theo sau Thẩm Gia Ngôn.
Cô ta nhìn tôi, mắt đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Còn Thẩm Gia Ngôn, đứng giữa hai bên, sắc mặt trắng bệch, như một kẻ bị kéo ra pháp trường.
Tôi đặt bút xuống, ngẩng lên.
“Vậy là con đã chọn xong rồi.”
Giọng tôi bình thản.
Nhưng trong lòng, cánh cửa cuối cùng… vừa khép lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com