Chồng Tôi Là Chuyên Gia Nhận Diện “Trà Xanh” - Chương 2
5
Thế nhưng chồng tôi không nể mặt ông ta, chỉ gắp cho tôi một ít đồ ăn, đặt vào bát tôi, rồi thản nhiên nói:
“Chú Tống à, chú không cần xin lỗi cháu. Người mà Tống Nhã làm phiền đâu phải cháu, mà là vợ cháu.”
“Cháu nói luôn cho cả nhà chú biết: vợ cháu là bảo bối của cháu. Ai dám làm cô ấy khó chịu, tức là đang động vào cháu. Vợ cháu tính tình tốt, không thích so đo. Nhưng cháu thì khác.”
“Nếu Tống Nhã thật lòng xin lỗi vợ cháu và hứa không tái phạm, cháu có thể bỏ qua. Còn nếu không…”
Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ mà lạnh tanh, rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo.
Cả nhà Tống Nhã bị khí thế đó dọa cho cứng người, liên tục gật đầu lia lịa.
Tống Nhã dưới áp lực đó, mặt mày tái mét, cố gắng cúi đầu xin lỗi tôi:
“Em xin lỗi, chị dâu… Em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mong chị đừng giận em…”
Tôi cười:
“Không sao em gái. Chỉ là lần sau đừng mặc đồ của chồng chị nữa nhé.”
“Chồng chị anh ấy có bệnh sạch sẽ. Cái áo đó chị mua đắt lắm, vậy mà hôm đó anh ấy về liền đem đốt luôn, nói là thấy bẩn thỉu, ghê chết đi được. Chị cũng bó tay với ảnh luôn đấy~”
Tống Nhã nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, cả người loạng choạng như sắp ngã.
Chồng tôi thấy tôi hài lòng rồi thì cười hớn hở tiếp lời:
“Thôi được rồi, chị dâu em rộng lượng, không thèm chấp.”
Tống Nhã ngưng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, cố ra vẻ đáng thương:
“Vâng… Em không dám nữa đâu ạ.”
Sắc mặt chồng tôi lúc này mới dịu lại.
Chúng tôi tiếp tục bữa ăn “trên hòa dưới không hòa”.
Tống Nhã vừa ăn vừa thút thít không ngừng.
Còn chồng tôi thì đến nhìn cô ta một cái cũng chẳng buồn liếc.
Cơm nước xong xuôi, bố Tống Nhã dường như cảm thấy thời điểm chín muồi, liền thăm dò:
“Tiểu Dung à, bác với bác gái con cũng ở đây lâu rồi, cứ ở khách sạn mãi cũng không tiện lắm… Hay là mua căn nhà ở đây đi, con thấy có được không?”
Mẹ Tống Nhã lập tức phụ họa theo:
“Đúng đó Tiểu Dung, ở khách sạn sao bằng ở nhà được!”
Lúc đầu tôi còn thắc mắc, mua nhà thì liên quan gì tới chồng tôi?
Cho đến khi tôi quay sang nhìn thấy biểu cảm khinh thường của anh, tôi lập tức hiểu ra.
Hóa ra là họ muốn anh mua nhà cho.
Nghĩ tới đây, tôi cũng thấy bực.
Những năm qua, vì ơn cứu mạng của họ mà chồng tôi đã chi không ít tiền cho nhà họ rồi.
Học phí của Tống Nhã không nói làm gì, ngay cả căn nhà ở quê cũng là chồng tôi bỏ tiền mua.
Chưa kể bố Tống Nhã nghiện cờ bạc, thua không biết bao nhiêu, lần nào cũng là chồng tôi bỏ tiền ra bịt lỗ.
Vậy mà giờ họ còn muốn anh mua nhà ở tận Bắc Kinh?
Tôi cứ tưởng chồng sẽ từ chối, không ngờ anh lại cười khẽ, gật đầu đồng ý:
“Được thôi, chú Tống. Để cháu xem khu nào ổn, rồi mua cho cả nhà chú một căn.”
“Cảm ơn con nhiều lắm Tiểu Dung, con thật là đứa trẻ tốt bụng!”
Cả nhà Tống Nhã lập tức mừng rỡ như bắt được vàng.
Tống Nhã còn len lén liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
Tôi khó hiểu nhìn sang chồng – chẳng lẽ anh thật sự định mua nhà cho họ?
Chồng tôi bắt gặp ánh mắt của tôi, liền nhìn lại, nháy mắt ra hiệu “yên tâm đi”.
Còn kèm theo một nụ cười đầy gian trá.
Tôi quá quen với nụ cười đó rồi – mỗi lần anh định giở trò, đều cười như vậy.
Lúc ấy tôi lập tức hiểu, anh đang tính kế đám người nhà họ Tống.
Tôi nhìn đám người đang đầy háo hức bên kia, bỗng dưng… lại thấy họ hơi tội.
6
Ăn xong, nhân viên phục vụ mang hóa đơn tới.
Tôi thấy bố của Tống Nhã ra hiệu cho phục vụ mang hóa đơn về phía chồng tôi.
Tôi cạn lời – rõ ràng là nói mời chúng tôi đi ăn, vậy mà đến tiền cơm cũng không chịu trả.
Có điều, họ đâu biết đây là nhà hàng của ba tôi mở.
Tôi liếc mắt ra hiệu với cô phục vụ, cô ấy hiểu ý ngay, đứng chặn trước mặt bố Tống Nhã không nhúc nhích.
Ông ta định lên tiếng cầu cứu chồng tôi.
Tôi liền đúng lúc lên tiếng cắt ngang:
“Chồng ơi, em hơi mệt rồi, mình về nhà nhé?”
Chồng tôi nhìn tôi, cười dịu dàng rồi đưa tay cưng nựng chóp mũi tôi:
“Mệt rồi à, đồ nhóc hư~ Chồng bế em về.”
Trước bao ánh mắt, tôi được anh bế gọn vào lòng.
Khoảnh khắc quay lưng đi, tôi thấy rõ khuôn mặt của Tống Nhã tràn đầy ghen tị và không cam tâm, như thể tôi vừa cướp mất thứ lẽ ra thuộc về cô ta.
Nhưng rõ ràng đây là chồng tôi, cô ta có nhìn đỏ cả mắt cũng chẳng thay đổi được gì.
Lên xe rồi, tôi bảo với anh:
“Anh có để ý sắc mặt của Tống Nhã không? Giống như em vừa cướp của cô ta mấy trăm tỷ vậy, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn ấy.”
Chồng tôi hôn nhẹ lên má tôi, xoa đầu tôi rồi ôm chặt vào lòng:
“Cô ta là cái thá gì? Cứ để cô ta nhảy nhót thêm vài hôm, anh sớm muộn cũng tính sổ với cả nhà bọn họ.”
Tôi hơi hoang mang:
“Ơ nhưng… nhà họ Tống chẳng phải là ân nhân cứu mạng của anh sao? Anh còn nói sẽ mua nhà cho họ mà, sao lại còn tính sổ?”
Chồng tôi kiên nhẫn giải thích:
“Không giấu em, mấy năm nay anh vẫn luôn nghi ngờ – Tống Hỉ, bố của Tống Nhã, thật ra là đồng phạm trong vụ bắt cóc năm xưa của anh. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng ‘cứu’ anh ra như vậy được?”
“Chỉ là trước giờ anh không có chứng cứ, sợ nghi oan cho người có ơn với mình nên anh vẫn nhịn. Nhưng hôm qua anh bảo trợ lý điều tra lại thì phát hiện Tống Hỉ có quan hệ họ hàng với đám buôn người.”
“Hiện tại anh vẫn chưa gom đủ chứng cứ, nên đành lấy lý do mua nhà để trì hoãn.”
Tôi vỡ lẽ:
“À ha, em hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, em sẽ phối hợp với anh hết mình.”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng nhưng đầy sát khí:
“Không cần em phải làm gì cả. Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với anh, anh trực tiếp cho bọn họ biến mất cũng được.”
“Em không biết đâu, lúc cô ta nhắc đến Trình Triết, anh suýt chút nữa đã muốn khâu miệng cô ta lại.”
Tôi vội ôm lấy anh, thủ thỉ:
“Anh đừng nóng vội, nhỡ bọn họ nhận ra điều gì thì hỏng việc. Mình cứ giả vờ tử tế trước đã, chờ có chứng cứ rồi mới lật bài. Còn Trình Triết, em đã quên từ lâu rồi, giờ trong lòng em chỉ có một người là anh thôi.”
Anh nghe xong liền nở nụ cười mãn nguyện, tôi cũng yên tâm nép vào lòng anh, cảm nhận được sự an toàn trọn vẹn.
Sáng hôm sau đi làm, tôi nghe nói công ty có nhân viên mới.
Đồng nghiệp bảo là người nhà của giám đốc, đến thực tập ở bộ phận chúng tôi.
Tôi chớp mắt khó hiểu. Ba tôi là người ghét nhất chuyện ưu ái người thân, từ bao giờ lại để giám đốc sắp xếp người nhà vào công ty?
À đúng rồi, tôi đang làm việc tại công ty của ba mình.
Vì muốn tôi có thể tiếp quản trong tương lai, ba bắt tôi phải làm từ vị trí thấp nhất, cũng không để ai biết thân phận thật của tôi.
Thế nên đồng nghiệp nói chuyện gì cũng chẳng kiêng dè trước mặt tôi.
Tôi đang nghĩ ngợi thì người mới đi vào.
Vừa ngẩng đầu nhìn, tôi ngạc nhiên không nói nên lời.
Sao lại là Tống Nhã?
Cô ta là người nhà của giám đốc?
7
Tống Nhã bước vào với vẻ mặt đắc ý, tổ trưởng đi ngay bên cạnh cô ta, cúi đầu khom lưng như thể một tay nịnh hót chuyên nghiệp.
Đồng nghiệp ngồi cạnh bàn tôi thì thầm bàn tán:
“Tôi thấy chẳng phải họ hàng gì với giám đốc đâu, có khi là con gái của ông chủ ấy chứ. Nhìn tổ trưởng nịnh nọt kìa.”
“Chuẩn luôn. Từ giờ cẩn thận đừng đụng đến cô Tống Nhã này.”
Tôi vừa nghe vừa giả vờ như không để tâm. Tống Nhã lúc này đã đi thẳng đến trước mặt tôi và mọi người, nhoẻn miệng chào:
“Chào mọi người, tôi là Tống Nhã, từ hôm nay sẽ là đồng nghiệp với mọi người. Mong mọi người cứ xem tôi như một nhân viên bình thường thôi, mong được giúp đỡ nhiều nhé.”
“Nghe thấy không? Câu đó chẳng phải ngầm khẳng định mình đặc biệt sao? Chắc chắn là con gái ông chủ rồi còn gì nữa.”
Tôi thấy ánh mắt cô ta lóe lên chút tự mãn khi nghe những lời bàn tán xung quanh.
Cô ta đảo mắt một vòng khắp văn phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi, gương mặt thoáng sửng sốt như vừa gặp ma.
Tôi cười tươi chào lại:
“Chào nhé, Tống Nhã.”
Cô ta lắp bắp hỏi tôi:
“Sao… sao chị lại làm ở đây?”
Cạn lời, đây là công ty nhà tôi mà, tôi không làm thì ai làm?
Tôi nhún vai:
“Cứ xem như tôi thích không khí làm việc ở đây đi.”
Tống Nhã hơi ngẩn ra, sau đó như thể lấy lại tinh thần, bật cười nói:
“Vậy à, trùng hợp thật đấy, chị Thẩm.”
Không có chồng tôi ở đây, cô ta lại quay về gọi tôi là “chị Thẩm”.
Nói xong còn cố ý khiêu khích:
“Dù sao đây là công ty, em gọi chị là ‘chị Thẩm’ chắc chị không giận đâu nhỉ?”
Tôi lắc đầu:
“Sao lại giận chứ?”
Tổ trưởng thấy tôi và cô ta nói chuyện có vẻ thân quen, liền giao nhiệm vụ luôn:
“Tiểu Thẩm à, sau này Tống Nhã cứ để em hướng dẫn nhé. Nhớ quan tâm cô ấy một chút, có sai sót gì thì chị không tha cho em đâu.”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi rất muốn xem cô ta định “không tha” tôi thế nào – ngay trong công ty của nhà tôi.
8
Tôi đưa Tống Nhã đến chỗ ngồi của cô ta, bắt đầu hướng dẫn công việc.
Tôi đang nói rất nghiêm túc thì phát hiện cô ta chẳng phản hồi gì, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Chị Thẩm, chị cũng vất vả thật đấy. Chắc là chồng chị không nỡ cho chị tiền tiêu vặt đúng không? Nếu không thì sao anh ấy giàu như vậy mà chị vẫn phải đi làm kiếm tiền?”
Tôi cố kiềm chế cơn giận.
“Tôi chỉ đơn giản là thích đi làm thôi.”
Rõ ràng cô ta không tin.
“Chị đừng cứng đầu nữa, em hiểu mà, chắc chị có nỗi khổ riêng. Nói thật nhé, anh ấy chu cấp cho em đi học, mua nhà cho gia đình em, cũng đã tiêu không ít. Thế mà lại keo kiệt với chị, chẳng phải chứng minh rằng trong lòng anh ấy chị cũng chỉ là người ngoài thôi sao? Chị à, em thấy chị có hơi đáng thương đấy.”
Ánh mắt cô ta lấp lánh như thật sự đang thương xót tôi.
Với vẻ từ bi đó, tôi nghĩ ngay cả tượng Phật trong chùa cũng phải nhường chỗ cho cô ta ngồi.
Tôi mất kiên nhẫn đáp:
“Chuyện giữa tôi và chồng tôi không cần cô phải bận tâm. Cô mới đi làm, tốt nhất nên tập trung học việc, kẻo đến lúc bị đuổi thì không biết phải khóc ở đâu.”
“Được rồi, em không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng chị không nghĩ em chỉ là thực tập sinh thật đấy chứ? Em tới đây chỉ để chuyển tiếp thôi, sau này em sẽ là sếp của các chị đấy.”
Cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh như thể tôi là thứ gì đó thấp kém lắm.
Buồn cười thật sự. Không phải thực tập sinh thì còn là cái gì?
Lừa người khác còn được, lừa đến đầu tôi thì đúng là trò hề.
Tôi thấy chướng tai gai mắt, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chồng tôi thì cố nén giận.
“Vậy chúc cô sớm đạt được ước mơ nhé.”
Tan ca, chồng tôi lái chiếc Porsche đến đón tôi.
Vừa lên xe, anh đã nhào tới:
“Bảo bối của anh hôm nay vất vả rồi, mệt không? Có cần anh bóp chân cho không?”
Tôi đặt chân lên đùi anh, ra lệnh:
“Phải bóp! Em mệt muốn xỉu luôn rồi. Anh không được dừng, bóp đến khi em hài lòng mới thôi.”
Chồng tôi vừa bóp vừa trò chuyện, tôi cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn. Vừa mới ngồi lại tử tế thì phát hiện Tống Nhã đang đứng trước đầu xe, mắt đỏ hoe.
Ai không biết chắc tưởng tôi là tiểu tam, còn cô ta mới là chính thất.
Tôi hơi hoảng. Cô ta đứng đó từ lúc nào vậy?
Lẽ nào cảnh tôi thân mật với chồng đều bị cô ta thấy hết rồi?
Nghĩ đến chuyện bị rình trộm, tôi rùng mình, cô ta bị bệnh à?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chồng tôi đã ấn còi liên tục, hạ kính xe xuống, quát lớn:
“Cô đứng trước xe người ta làm gì đấy? Muốn gây sự hay định tự tử? Bị điên à?”
Cô ta tỏ ra tội nghiệp:
“Em chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi…”
“Đi ngang mà đứng ở đây cả buổi? Cô muốn rình trộm vợ chồng người ta thân mật à? Bị nghiện rình rồi đúng không?”
Tôi phụ họa ngay:
“Chồng ơi, xấu hổ quá, từ giờ cấm anh hôn em nơi công cộng nha~”
Chồng tôi nghe vậy mặt càng đen hơn:
“Cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”
Cô ta liếc tôi một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nước mắt lưng tròng như thường lệ.
Không biết mỗi ngày cô ta lấy đâu ra lắm nước mắt đến thế.
Chắc do xem nhiều phim “trà xanh văn” quá rồi.
Tôi chỉ biết bái phục.
Tôi hỏi chồng:
“Cô ta khóc như vậy, anh không thấy đáng thương sao?”
Chồng tôi đáp thản nhiên:
“Thương gì mà thương? Cứ tưởng đàn ông dễ bị lừa à? Anh nhìn một cái là biết kiểu gì. Cô ta khóc như vậy chẳng qua là muốn anh mềm lòng rồi đạt được mục đích. Nhưng anh cố tình làm ngược lại để cô ta tức chết luôn.”
Tôi cười không thở nổi. Không ngờ chồng tôi còn là chuyên gia “phân loại trà xanh”.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm đến vụ này, nào ngờ sáng hôm sau đến công ty, đã thấy lời đồn về tôi lan đầy khắp nơi.