Chủ Mẫu Không Phải Dạng Vừa - Chương 2
Thực ra đó là ván cờ ta bày sẵn để chuyển dời hồi môn.
Ban đầu còn tính toán cả sản nghiệp trong phủ tướng quân, ai ngờ Lão thái thái tay nắm chặt như kẹp, chỉ biết vơ vét của ta mà thôi.
“Ba năm qua, thiếp không thể thay tướng quân giữ gìn phủ tướng quân cùng Lão thái thái, thật sự thẹn trong lòng.
Lại thêm lúc Lão thái thái bệnh trọng, thiếp từng vì bà mà thử thuốc, thân thể từ đó tổn thương, e rằng về sau khó lòng thụ thai.
Bản hòa ly thư này, xin tướng quân hãy ký lấy.
Phủ tướng quân sao có thể giữ lại một vị chủ mẫu không thể sinh dưỡng?”
Sắc mặt Kỳ Hằng biến đổi mấy lần, đến khi nghe đến đoạn ta khó mang thai, thần sắc càng thêm khó coi.
Thế nhưng khi trông thấy dáng vẻ ta nghẹn ngào giả vờ rơi lệ, hắn lại chẳng thể thốt nên lời trách mắng, chỉ là dịu dàng kéo ta vào lòng, nhỏ nhẹ nói lời áy náy.
Ta buồn nôn đến mức suýt nôn ra, nhưng nghĩ đến cách rời phủ chỉ còn một bước, đành cắn răng chịu đựng.
Nào ngờ bàn tay Kỳ Hằng lại bắt đầu không an phận.
Ta chợt ngẩng đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm tình, chăm chú nhìn ta.
“Năm ấy ta chưa kịp cùng nàng động phòng hoa chúc, chi bằng đêm nay bù lại ân tình năm đó, lưu lại cho nhau chút hồi ức.”
Tên súc sinh!
Hòa ly thư còn để ngay trước mắt, mà hắn vẫn muốn hủy đi trong sạch của ta!
Ta âm thầm dùng tay ngăn hắn tiến sát, một tay khác đã lặng lẽ rút ra đoản đao phòng thân giấu trong tay áo.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng A Sơ gọi to:
“Tướng quân! Tây viện có người báo tin, Chu cô nương thân thể không ổn!”
Tây viện chính là nơi Chu Sanh đang ở.
Nghe vậy, Kỳ Hằng lập tức buông lỏng tay đang ôm ta.
“Hoài Nghi, thật có lỗi, ta phải qua đó xem thế nào.”
Nói rồi hắn vội vàng rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, ta mới thở hắt ra một hơi.
“May là ngươi đến kịp, chiêu này thật hữu hiệu.”
A Sơ ngẩn người.
“Tiểu thư, Tây viện quả thực có người đến báo tin, nô tỳ cũng vì lo cho tiểu thư nên mới lập tức chạy tới.”
Ồ?
Thú vị đấy.
Xem ra Chu cô nương kia cũng chẳng phải thứ gió trăng thanh nhã gì cho cam.
Bất quá, chuyện ấy chẳng liên quan gì đến ta.
Ta đè nén cơn buồn nôn đang cuộn lên trong ngực.
“A Sơ, mau mang cho ta một bát ô mai hoa quế, phải dây dưa với cái tên ghê tởm đó lâu như thế, ta muốn nôn đến nơi rồi.”
A Sơ cúi người lĩnh mệnh, chẳng mấy chốc đã mang ô mai thang trở lại.
Đúng lúc ấy, giữa không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng cửa sổ lay động.
Ta đã quen, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho A Sơ lui xuống.
A Sơ hiểu ý, lặng lẽ lui ra khỏi gian phòng, còn cẩn thận đóng chặt cửa sau lưng.
Ngay khoảnh khắc cửa khép lại, hương tử đàn quen thuộc đã vây lấy toàn thân ta.
Chưa kịp phản ứng, cả người ta đã rơi vào vòng tay nóng rực kia.
3
Nam tử dung mạo tuấn mỹ, mắt phượng cụp xuống, ánh nhìn tràn ngập tình ý mê hoặc.
Người đến, chính là vị hoàng đệ được đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất —— Thận vương Tiêu Duệ.
Cũng là tiểu tình nhân đã lén lút dây dưa cùng ta suốt hai năm qua.
“Đã lấy được hòa ly thư chưa?”
Ta dùng tay đẩy hắn ra, lườm hắn một cái thật sắc.
Tên này đúng là đáng ghét, chuyện nào không nên nhắc thì cứ cố nhắc cho bằng được.
Tiêu Duệ thấy sắc mặt ta liền hiểu ngay, lập tức nổi giận, mà chuyện hắn bận tâm nhất chính là bản hòa ly thư kia.
“Hay là để ta đích thân ra tay giết Kỳ Hằng, bớt cho nàng bao nhiêu phiền phức!”
Ta gõ đầu hắn một cái, “Không được! Ta đâu muốn tên mình mãi nằm trong gia phả họ Kỳ, huống hồ ta còn có bước đi tiếp theo.”
Tiêu Duệ không cam tâm.
“Chẳng lẽ cứ chờ mãi thế sao? Kỳ Hằng dựa vào đâu mà ép buộc nàng? Hai người vốn dĩ không nên có dây dưa gì với nhau!”
Tiêu Duệ nói chẳng sai.
Việc ta gả cho Kỳ Hằng, từ đầu đã là một sai lầm.
Năm ấy phụ mẫu đột ngột qua đời, ta một thân một mình vào kinh, muốn nương nhờ Kỳ gia – nơi có quan hệ giao hảo với tổ tiên ta.
Phụ thân từng nói, Kỳ gia trung liệt đời đời, nhất định sẽ không bạc đãi một cô nhi như ta.
Nhưng phụ thân quên mất một điều…
Trung lương cũng có lúc suy đồi, Kỳ gia nay đã chẳng còn được như xưa.
Ta mang theo vạn lượng gia tài tiến kinh, vốn chẳng phải để nương nhờ hay gả vào đâu, mà là muốn nơi đô hội lập thân buôn bán, khôi phục thanh danh thương hộ họ Thẩm thuở trước.
Chỉ tiếc khi ấy ta quá đỗi ngây thơ, chẳng hiểu được đạo lý “ngọc quý tất có họa”.
Nào hay Lão thái thái từ khi nhận được thư của cha mẹ ta đã âm thầm toan tính.
Lúc ta mới vào phủ, bà ta liền sai Kỳ Hằng lén lút đến viện ta, lấy cớ thăm muội mới nhập phủ, kỳ thực muốn phá hoại thanh danh ta.
Chỉ là bà ta tính sót mất tính tình của ta, Kỳ Hằng vừa bước vào cửa viện, đã bị ta chẳng nể nang gì mà đánh cho một trận, đuổi thẳng khỏi khách viện.
Kỳ Hằng mất mặt, cấm hạ nhân truyền ra ngoài, mưu kế của Lão thái thái coi như thất bại.
Sau chuyện ấy, ta liền có ý muốn rời khỏi Kỳ gia, tự mình gây dựng sự nghiệp.
Nào ngờ Lão thái thái tâm địa hiểm độc, để giữ chân ta, chẳng tiếc bao vây chặt chẽ, nhốt ta lại trong khách viện.
Chưa dừng ở đó, bà ta còn mua chuộc quan phủ, ép lập hôn thư giữa ta và Kỳ Hằng, rồi cố tình rêu rao chuyện hôn sự giữa hai họ Thẩm – Kỳ.
Ta từng bốn lần trốn chạy, không lần nào thoát khỏi.
Khi ấy, ta thế cô lực bạc, dân thường khó đấu với quan, đành phải nhẫn nhịn ẩn nhẫn.
Đêm thành thân, lão tiện phụ cho người hạ nhuyễn cân tán, trói ta lại như heo chờ cúng, ném thẳng lên hỉ sàng.
Những chuyện này, Kỳ Hằng đều tỏ tường từ đầu đến cuối.
Trước hỉ đường phủ đầy lụa đỏ, hắn thâm tình bày tỏ, nói ta là nữ tử xinh đẹp nhất hắn từng gặp, vừa thấy đã yêu, không cưới không được.
Thế nhưng, ta lúc đó lại như con mồi bị trói trên thớt, miệng bị bịt, tay chân bị trói, không thể động đậy, còn hắn thì làm như không thấy.
Lão thái thái tham của hồi môn nhà ta, Kỳ Hằng thì mê sắc đẹp của ta, bọn họ chẳng đoái hoài đến phẩm giá của ta, cứ thế chà đạp lên tự tôn ta, giày xéo dưới chân không chút thương tiếc.
Kỳ Hằng nên cảm tạ trời đất vì hôm ấy lĩnh mệnh xuất chinh, nếu không chỉ e không sống được đến ngày thứ hai.
Thoát khỏi đêm động phòng, đầu óc ta dần dần tỉnh táo trở lại.
Ta bắt đầu đổi sang sách lược khác.
Ta giả vờ si mê Kỳ Hằng, từng bước khiến Lão thái thái buông lỏng phòng bị.
Thấy ta không còn chống cự, Lão thái thái liền bắt đầu tính kế đoạt lấy hồi môn của ta.
Ban đầu là lời ngon tiếng ngọt, sau là ép buộc uy hiếp, thậm chí còn cùng đám người nhà mẹ đẻ lén lút đột nhập tiểu viện của ta trong đêm.
May thay, khi ấy ta đã có A Sơ võ nghệ cao cường bên cạnh, lại sau cơn bức hôn ấy lòng dạ ta phòng bị mười phần, nên mới có thể thoát được mấy phen hiểm nghèo.
Lão thái thái nhiều lần thất bại, liền đổi sang trò nạp thiếp để trấn áp ta.
Vừa hay lúc đó ta đang bắt tay gây dựng thương lộ, nhân lực thiếu thốn.
Phàm khi ta gặp được nữ tử tài giỏi, có bản lĩnh, liền tìm cách đưa họ đến trước mặt Lão thái thái.
Những nữ tử kia phần lớn khổ vì thân phận, gia thế hoặc cảnh ngộ, tài hoa không kém mà chẳng có đất dụng võ, ta chẳng ngại giúp họ một tay.
Chưa đến hai năm, mười ba người, người nào cũng trung thành và có tài, lần lượt tiến phủ.
Lão thái thái tưởng đang khiến ta khó chịu, kỳ thực là đang bỏ bạc nuôi người cho ta.
Về sau lại nhờ Kỳ Hằng ra mặt, giúp họ cải sang lương tịch, mọi việc xuôi chèo mát mái.
4
Tiêu Duệ nâng mặt ta lên bằng cả hai tay, kéo ta về lại với thực tại.
“Nói mau, giờ định làm thế nào?”
“Tuỳ cơ hành sự, cũng sẽ chẳng kéo dài lâu đâu. Chuyện bên Thanh Châu cũng không đợi được nữa rồi.”
Thanh Châu là quê quán của phụ mẫu ta, sinh thời họ tâm nguyện lớn nhất là có thể quay về quê cũ, dùng bạc kiếm được để làm chút chuyện ích nước lợi dân.
Sau khi tiễn Lão thái thái quy tiên, ta liền âm thầm dời từng bước kinh doanh về Thanh Châu.
Nay nhà cửa đã lo liệu xong xuôi, nô bộc đầy đủ, ngay cả chuyến xe chở hết số châu báu cuối cùng cũng đã được đưa đi, chỉ còn thiếu người trông nom – là ta.
Nghe ta nhắc đến Thanh Châu, sắc mặt Tiêu Duệ lại sầm xuống, tay siết lấy tay ta càng thêm chặt.
Đến khi nghe ta khẽ rên một tiếng, hắn mới chịu buông ra.
“Nàng đúng là đồ tim sắt gan đá, thật sự định bỏ rơi ta sao? Hai năm trời lên giường với ta chẳng lẽ đều uổng phí?”
“Chàng nói như thể mình chẳng được lợi gì vậy.”
Ta khẽ đẩy hắn ra, thong thả bước về phía giường, vừa đi vừa cởi lớp áo khoác dày.
Khi đặt mình ngồi xuống mép giường, ta vươn chân, cong ngón mời gọi Tiêu Duệ.
Cổ chân trắng muốt thon gọn của ta có đeo một chiếc vòng bạc, trên đó còn treo một miếng ngọc khắc hình đầu hổ.
Đó là lễ vật sinh thần mà Tiêu Duệ tặng ta vài tháng trước, con hổ ngọc kia chính tay hắn đẽo gọt.
“Thế nào? Thận Vương Điện hạ, có muốn tới chăng?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com