Chủ Mẫu Không Phải Dạng Vừa - Chương 6
Bọn cướp cho rằng chúng ta tay trói gà không chặt, cười đểu tiến lại gần.
A Sơ chớp lấy thời cơ, tung tay rút kiếm, lưỡi nhuyễn kiếm sắc bén xé rách màn đêm, chỉ trong chớp mắt đã chém đứt cổ một tên trong bọn.
Lũ còn lại giận dữ xông lên phản kích, không ngờ sau lưng lại có chưởng phong hung mãnh ập tới.
Là thị vệ của Tiêu Duệ quay lại kịp thời.
Chưa đầy nửa khắc, cả năm tên đều ngã vật trên đất.
Ngoài một tên đã chết, ba tên bị ta hạ mê dược, chỉ còn tên cầm đầu là còn tỉnh táo.
“Khẩu cung đi. Ai phái các ngươi tới?”
Con đường này tuy không phải quan đạo, nhưng cũng gần kề đường chính, phường đạo tặc bình thường không dám tùy tiện lộng hành.
Năm tên này to gan làm loạn, sau lưng không có người giật dây thì ai mà tin?
Tên cầm đầu mím môi không chịu nói.
Ta không vội, lấy ra một bình dược khác.
Chỉ vừa mở nắp, khói trắng từ trong bình liền lượn lờ bốc ra, bên trong còn phát ra âm thanh “xì xì” rợn người.
Ta dí miệng bình sát vào môi kẻ kia.
“Không mở miệng thì cũng vô dụng rồi. Kẻ vô dụng, giữ lại làm gì? Thứ độc dược cắn rách ruột gan thế này, dùng với loại miệng cứng như ngươi là vừa vặn.”
Thấy nước thuốc trong bình sắp trút ra, tên kia cuối cùng cũng chịu không nổi, vội vàng cầu xin tha mạng.
“Nói! Ta nói! Cầu xin cô gia nhân tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân biết sai rồi!”
Tên đại hán khai toàn bộ mọi chuyện: có người bỏ tiền thuê bọn hắn mưu sát ta, thuận tiện còn muốn làm nhục ta.
Chẳng ngoài dự đoán, người phía sau là Chu Sanh.
Chỉ là, ta thật thấy kỳ quái — một cô nương xuất thân từ gia đình phó tướng nho nhỏ, sao lại có quan hệ dây dưa với lũ thảo khấu?
Hiện tại không có thời gian tra rõ, ta chỉ đành giao việc này cho thị vệ thu dọn tàn cục, sau đó trở về bẩm báo Tiêu Duệ, nhờ hắn ra mặt điều tra cho tường tận.
Rồi thì… ta chính thức lên đường hồi hương.
13
Trở về quê cha đất tổ tại Thanh Châu, ta như cá gặp biển rộng.
Trút bỏ xiềng xích ràng buộc, sống những tháng ngày thong dong tự tại.
Tiểu hài tử trong bụng cũng rất hiểu chuyện, dù đã nhô bụng, lại chưa từng hành ta một lần, khiến ta có thể yên tâm mà hoàn thành những việc mình mong mỏi.
Về đến Thanh Châu, ta đem tài sản cha mẹ để lại, cộng thêm mấy năm tích cóp được nơi kinh thành, mở rộng cửa hiệu khắp nơi, cứu tế dân nghèo, lại liên kết với quan phủ sở tại lập hai trường học, rộng mở cho dân chúng.
Tâm nguyện cha mẹ, rốt cuộc ta có thể dần dần thực hiện.
Nay trong nhà người ra kẻ vào, ngoài cửa sinh ý phát đạt, ta đã không còn là cô nhi năm xưa để mặc người chèn ép.
Chỉ tiếc duy nhất, là người thương chẳng thể thành thân…
“Gần đây cô nương tinh thần thật kém, lão thái thái thấy bụng cô nương còn lớn hơn người mang thai năm sáu tháng đấy.”
Nhũ mẫu vừa nói, vừa xót xa phe phẩy quạt tròn cho ta.
Ta nằm dài trên ghế dựa, giọng uể oải:
“Chỉ là thân thể nặng nề, có hơi mệt nhọc đó thôi.”
“Không phải mệt là gì nữa, bản vương chưa từng thấy nữ tử nào chạy khắp nơi như nàng, lại còn mang theo cốt nhục của bản vương mà chạy!”
Một giọng nam chứa đầy oán khí bỗng vang lên từ sau lưng.
Nghe thấy thanh âm ngày đêm mong nhớ, ta bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, khiến cả nhũ mẫu lẫn A Sơ kinh hồn bạt vía.
Tiêu Duệ đầy bụi đường cũng bị ta dọa không nhẹ, vội vàng bước tới đỡ lấy.
“Tổ tông của ta ơi, động tác nhẹ chút thôi!”
Ta vẫn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, lời nói lắp bắp chẳng thành câu:
“Chàng… chàng sao lại ở đây?”
Chưa đợi hắn đáp, ta đã chớp mắt rơi lệ ròng ròng.
“Chàng tới cướp con với ta phải không? Không được đâu! Hài tử là của ta! Nó phải nối dõi hương hỏa cho nhà họ Thẩm ta! Hu hu hu… chàng không thể đối xử với ta như vậy… hu hu hu… nấc…”
Thấy ta khóc đến nỗi nấc lên từng hồi, Tiêu Duệ nóng ruột đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng bất đắc dĩ bế ta lên, đặt vào lòng.
“Đừng khóc nữa, tổ tông à… Ai nói với nàng là ta tới cướp con?”
Hắn phất tay ra hiệu cho A Sơ và nhũ mẫu lui xuống.
“Biết nàng bao năm chưa từng rơi lệ, giờ lại thành tiểu oa nhi khóc nhè.”
Ta vừa nấc vừa phản bác: “chàng tưởng ta muốn chắc? Còn chẳng phải do đứa nhỏ trong bụng làm loạn.”
Mang thai càng lớn, ta càng nhạy cảm, nhiều lúc nghĩ vẩn vơ một chút cũng đủ khiến mắt đỏ hoe.
“chàng thật sự không phải đến cướp con?”
Tiêu Duệ trừng mắt: “Ta rõ ràng là tới đoạt nương tử.”
“Ta không muốn về kinh thành!” – môi vừa mím đã muốn khóc nữa.
Tiêu Duệ nhanh tay bóp nhẹ môi ta:
“Ai bảo nàng phải về kinh? Nàng không chịu lên núi, chẳng lẽ ta lại không thể xuống núi tìm nàng sao?
“Ta đã cầu hoàng huynh cho ta phong phiên, đất phong chính là Thanh Châu, từ nay về sau, ta ở lại đây, không đi đâu cả.”
Ta lúc ấy mới hay, thì ra sau ngày ta rời đi, ngày hôm sau Tiêu Duệ liền hối hận.
Hối hận vì không buông bỏ mọi thứ mà theo ta rời đi.
Nhịn suốt hơn một tháng, rốt cuộc hắn cũng chẳng chịu nổi nỗi tương tư giày vò.
Vì thế hắn vội vào cung, khẩn cầu hoàng thượng khai ân, cho phép hắn phong phiên.
Vài lời đơn giản, nhưng với ta như pháo hoa rực rỡ nhất nở rộ trong lòng.
Chuyện ta từng không dám mơ tưởng, giờ lại trở thành sự thật?
“Hoàng thượng đồng ý cho chàng hồ đồ như vậy sao?”
“Hoàng huynh biết dẫu có trọng ta hơn nữa cũng không bằng cái ngai vàng kia. Nếu ta chịu đi phong phiên, chẳng phải là giúp huynh ấy gỡ được một mối lo trong lòng sao?”
“Nhưng… ngộ nhỡ tương lai chàng sẽ…” sẽ hối hận.
“Ta sẽ không hối hận.”
Tiêu Duệ không nói ra lời trong lòng.
Trước khi quyết định rời đi, hắn từng đặt ra một giả thiết.
Nếu một ngày kia hắn thực sự ngồi lên long vị, mà bên cạnh lại không có bóng dáng của ta thì liệu khi ấy, hắn còn vui nổi chăng?
Hắn rất nhanh đã có được đáp án.
Là ta – người bằng xương bằng thịt, hay chiếc long ỷ lạnh băng – hắn chọn ta.
Tiêu Duệ ôm chặt lấy ta, thấp giọng hỏi:
“Vậy, Thẩm lão bản có nguyện ý thu lưu kẻ lưu vong như ta chăng?”
Ta vẫn còn đôi phần do dự.
“Nhưng, hài tử trong bụng ta không thể theo họ chàng.”
“Cái gì?!”
Bao năm nay ta liều mình kiếm bạc cũng chỉ mong trùng hưng nhà họ Thẩm. Nay dòng họ lụn bại, nhân khẩu thưa thớt, ta không thể để Thẩm gia tuyệt hậu. Đứa nhỏ này nhất định phải mang họ Thẩm, nhất định phải nhập gia phả Thẩm thị.
Tiêu Duệ nghe xong, chẳng giận dữ cũng chẳng tranh cãi, chỉ mỉm cười gật đầu.
“Được, nhưng đứa thứ hai thì phải theo họ ta. Tốt nhất là một tiểu nữ nhi mềm mại thơm tho, giống nàng là hay nhất.”
Lời chưa dứt, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, hơi thở ấm nóng, tình ý cuộn trào tựa sóng lớn phủ lấy thân ta.
Sự thân mật đã lâu không có khiến ta chìm đắm, quên cả thời gian trôi.
14
Tiêu Duệ lần này còn mang theo tin tức về Kỳ Hằng và Chu Sanh.
Ngày đó nghe tin ta suýt bị hạ độc thủ, Tiêu Duệ giận dữ như sấm sét, chưa đợi trời sáng đã mang theo đám tặc nhân xông thẳng vào Đại Lý Tự.
Chỉ trong hai canh giờ đã moi ra được quan hệ giữa bọn chúng và Chu Sanh.
Chẳng những thế, còn tra ra được một vụ án cũ nhiều năm trước.
“Kẻ đầu đảng trong bọn vốn là thanh mai trúc mã của Chu Sanh, sau khi nhà tan cửa nát thì đi làm thảo khấu. Chu Sanh vẫn luôn âm thầm giúp hắn tác oai tác quái.
“Về sau nàng ta vào quân doanh gặp Kỳ Hằng, bèn sinh tâm cơ mưu đồ gả vào Kỳ phủ. Thế là bày kế cho gã kia dùng độc tiễn bắn Kỳ Hằng, còn nàng thì tranh thủ đẩy cha mình ra chắn tên.
“Nhờ vậy mà diễn nên được một màn lấy oán báo ân.”
Ta nghe đến đây, chấn động không nói nên lời.
Vì muốn gả vào tướng phủ mà ngay cả phụ thân ruột cũng hạ thủ, loại chuyện này… chẳng phải thú vật thì là gì?
Sau khi lấy đủ bằng chứng, Tiêu Duệ thân chinh dẫn người Đại Lý Tự đến Kỳ phủ bắt người.
Kỳ Hằng nghe tin vội vã trở về, vừa đúng lúc nghe trọn kế mưu Chu Sanh đã dùng để hại hắn.
Kỳ Hằng nổi trận lôi đình, xông lên tát nàng ta mấy cái như trời giáng.
Chu Sanh thấy chuyện vỡ lở, lại bị chính người mình dụ gả hành hung trước mặt bao người, bèn tức đến điên loạn, giãy giụa tru tréo, thậm chí còn hét lớn rằng đứa nhỏ trong bụng không phải của Kỳ Hằng.
Lần này, Kỳ Hằng như phát cuồng, đè nàng ta xuống đất đánh tới tấp.
Không bao lâu, máu đỏ thẫm chảy ướt cả vạt áo nàng ta.
Thai nhi mất, người cũng tàn, thân thể bị hành hạ đến tàn phế, nay vẫn còn đang chịu khổ trong ngục Đại Lý Tự.
Còn Kỳ Hằng, Tiêu Duệ đích thân áp giải hắn đến trước long nhan tố cáo, đem từng việc xấu của mẫu tử Kỳ thị kể ra tường tận.
Kỳ Hằng bị cách chức điều tra, lưu đày biên cương, sung quân khổ dịch.
Kỳ gia cũng từ đó suy tàn.
Tiêu Duệ cười híp mắt:
“Nay người xấu đã gặp báo ứng, vậy hai ta – hai người tốt – chẳng phải nên được hưởng phúc đó ư?”
Ta cũng cười rạng rỡ:
“Chàng muốn hưởng thế nào?”
“Vậy thì truyền khắp Thanh Châu một tin vui: Thẩm lão bản muốn xuất giá, mời chư vị tới uống rượu mừng!”
(HẾT)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com