Chủ Nhân Thật Sự - Chương 1
Cuối tuần, chồng tôi đưa một nữ đồng nghiệp về nhà dùng bữa.
Ba người họ vừa tới trước cửa, cô đồng nghiệp kia đã giơ tay áp thẳng lên khóa vân tay.
Cửa lập tức mở.
Tôi đứng ngay trước cửa, nhìn cô ta.
Chồng tôi liếc sang tôi một cái, giọng hết sức tự nhiên: “Cô ấy đã đến đây vài lần rồi, anh đã đăng ký vân tay cho cô ấy. Làm vậy sẽ tiện hơn.”
Nữ đồng nghiệp mỉm cười với tôi.
Tôi cũng khẽ cong môi cười, rồi xoay người đi vào trong, xách túi lên và bước thẳng ra ngoài.
Chồng tôi vội đuổi theo: “Em đi đâu vậy?”
Tôi kéo cửa ra.
“Chủ của căn nhà này đâu phải em, vậy thì em đương nhiên phải đi thôi.”
1
Cố Hoài vô cùng sững sờ.
Anh nhìn tôi như thể lần đầu mới quen biết tôi.
“Em vừa nói gì?”
Tôi nhắc lại thêm một lần.
“Tôi nói, nếu chủ của căn nhà này không phải là tôi, thì tôi đương nhiên nên rời đi.”
Nữ đồng nghiệp Lâm Duyệt đứng bên cạnh lập tức khẽ kéo tay anh.
“Cố Hoài, đều là lỗi của em. Em không nên đăng ký vân tay, em sẽ xóa ngay bây giờ. Khương Niệm, chị đừng giận, em thật sự chỉ nghĩ như vậy sẽ tiện hơn thôi.”
Giọng cô ta nhẹ nhàng mềm mỏng, trong mắt dường như có chút áy náy, nhưng sự áy náy ấy hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
Cố Hoài lập tức đứng ra che chở cho cô ta: “Không liên quan đến em. Khương Niệm, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái vân tay thôi. Lâm Duyệt thường xuyên sang đây tăng ca rồi đưa tài liệu, anh không muốn lần nào cô ấy cũng phải đứng đợi ngoài cửa.”
Nói xong, anh cau mày nhìn tôi.
“Hôm nay em bị làm sao vậy? Sao lại không biết điều như thế.”
“Không biết điều?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Đúng, tôi không biết điều đấy. Tôi nên đứng ngay ở cửa vỗ tay cho hai người, chào đón cô đồng nghiệp nữ của anh trở về nhà, đúng không?”
Tôi xoay người đi vào trong, thậm chí còn không bước vào phòng khách, chỉ trực tiếp cầm lấy túi của mình rồi đi ra ngoài.
Cố Hoài lập tức đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Buông tay.”
“Khương Niệm, em đừng làm ầm lên nữa được không? Lâm Duyệt còn đang nhìn đấy.”
Tôi hất tay anh ra, kéo cửa mở toang.
“Cứ để cô ta nhìn đi. Để cô ta nhìn cho rõ, xem chủ của căn nhà này bị đuổi ra ngoài như thế nào.”
Tôi không hề quay đầu lại.
Tiếng sập cửa vang lên rất mạnh.
Tôi ngồi vào xe, nhưng không khởi động ngay.
Tôi và Cố Hoài quen nhau qua mai mối.
Năm đó tôi hai mươi bảy tuổi, còn anh hai mươi chín.
Đến tuổi rồi, gia đình thúc giục rất gắt.
Người mai mối nói Cố Hoài là người hiền lành, công việc ổn định, điều kiện gia đình cũng không tệ.
Bố mẹ tôi rất hài lòng.
Lần đầu gặp mặt, anh đúng là ít nói, trông rất điềm tĩnh.
Khi ấy tôi vừa kết thúc một mối tình kéo dài năm năm, trong lòng vô cùng mệt mỏi, không còn muốn lao vào kiểu tình cảm ồn ào long trời lở đất nữa.
Tôi nghĩ, tìm một người yên ổn, sống cuộc đời góp gạo thổi cơm chung, như vậy cũng tốt.
Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi từng hỏi anh: “Cố Hoài, anh có yêu cầu gì với em không?”
Anh đáp: “Em cứ ở nhà là được, đừng quản anh quá nhiều.”
Tôi nói: “Được.”
Sau một năm kết hôn, chúng tôi quả thật đã sống như thế.
Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh.
Anh tăng ca, đi công tác, uống rư/ợu cùng bạn bè, tôi chưa từng hỏi tới.
Tôi cho rằng đó là một kiểu tôn trọng, là sự ăn ý giữa những người trưởng thành.
Tôi cố gắng hoàn thành vai trò của một người vợ tốt.
Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt sạch rồi là phẳng quần áo anh thay ra.
Bố mẹ tôi nói, sống qua ngày vốn là như vậy, chính là bình bình đạm đạm.
Tôi đã tin.
Tôi từng nghĩ chúng tôi có thể mãi mãi giữ lễ như khách, tiếp tục sống như thế cho tới tận sau này, cho đến tận hôm nay.
Một dấu vân tay của nữ đồng nghiệp khiến tôi hiểu ra, cái “nhà” mà tôi vẫn luôn nghĩ tới, trong mắt anh chỉ là một chỗ trọ có thể tùy lúc dẫn người khác về.
Đã bị chèn ép đến mức này rồi, còn nhẫn nhịn làm gì nữa?
Vậy thì ly h/ôn thôi.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Tôi khởi động xe, lái đi thật xa, tìm một nhà hàng rồi tự mình ăn một bữa.
Ăn xong, tôi lại lái xe về nhà.
Mở cửa ra, đèn trong phòng khách sáng rực.
Cố Hoài và Lâm Duyệt đang ngồi trên sofa xem tivi.
Trên bàn bày sẵn đồ ăn vặt cùng trái cây mà hôm qua tôi đã mua.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai cùng quay đầu nhìn tôi.
Lâm Duyệt lập tức đứng dậy: “Khương Niệm, chị về rồi. Xin lỗi, em…”
Cố Hoài cắt ngang lời cô ta: “Em xin lỗi cái gì? Ngồi xuống.”
2
Anh nhìn tôi, trên mặt không lộ cảm xúc gì.
“Về rồi à?”
“Ừ.”
Tôi thay giày, hoàn toàn không để ý tới họ, đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi cần kiểm tra lại đồ đạc của mình.
Mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, tôi khựng người.
Thỏi son tôi mới mua tuần trước đã biến mất.
Mẫu mới của YSL, rất khó mua, tôi phải nhờ người xách tay, giá hơn sáu trăm tệ.
Tôi mới chỉ dùng đúng một lần.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ.
“Cố Hoài, son môi của tôi đâu?”
Anh đang cầm điều khiển chuyển kênh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên.
“Ờ, Lâm Duyệt nói màu son của cô ấy dùng hết rồi, anh bảo cô ấy lấy dùng.”
M/áu trong người tôi lập tức dồn hết lên đỉnh đầu.
“Anh bảo cô ta lấy?”
“Đúng.”
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hết sức đương nhiên.
“Chỉ là một thỏi son thôi, lát nữa anh mua cái mới cho em.”
Lâm Duyệt ngồi bên cạnh khẽ nói: “Khương Niệm, xin lỗi chị, em không biết thứ đó đắt như vậy. Ngày mai em sẽ trả lại cho chị.”
“Đã dùng rồi thì trả kiểu gì?”
Cố Hoài bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Khương Niệm, em vừa vừa phải phải thôi. Chẳng qua chỉ là một thỏi son mà thôi. Anh đã nói sẽ mua cái mới cho em rồi. Em có cần vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà cứ mặt nặng mày nhẹ mãi không?”
Chuyện nhỏ nhặt?
Nhà của tôi, cô ta có vân tay.
Đồ của tôi, cô ta muốn lấy là lấy.
Tất cả những thứ đó đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi sao?