Chuyến Công Tác Giá 6,8 Triệu Tệ - Chương 2
Nhưng lạ thay, tôi không rơi thêm một giọt lệ nào nữa.
Tâm ch thì lệ cạn, có lẽ là cảm giác này.
Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn. Điện thoại vang lên, là mẹ chồng Triệu Tú Phương gọi. Tôi bắt máy, không lên tiếng.
“Alo? Hứa Tĩnh! Cô làm sao thế hả? Sao mãi mới nghe máy!” Đầu dây bên kia là giọng điệu thiếu kiên nhẫn quen thuộc.
“Văn Bác lên máy bay chưa? Cô không khóc lóc trước mặt nó làm nó mất mặt đấy chứ?”
Nghe những lời đó, khóe môi tôi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
“Anh ấy đi rồi.” Tôi nói, giọng bình thản như đang kể chuyện của ai khác.
“Đi rồi là tốt. Sáng mai cô nhớ sang sớm, mang đống quần áo giao mùa của tôi ra giặt phơi, rồi đi siêu thị mua thức ăn lấp đầy cái tủ lạnh đi.”
Bà ra lệnh một cách hiển nhiên. Năm năm qua, tôi luôn làm như vậy.
Cam chịu, nhẫn nhục. Vì tôi yêu Chu Văn Bác nên sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng giờ đây, cái lý do để tôi nhẫn nhịn đã trở thành một trò cười.
“Con không đi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Đầu dây bên kia sững lại, rõ ràng không ngờ tôi sẽ từ chối.
“Cô nói cái gì? Cô nhắc lại xem!” Giọng bà ấy rít lên, chói tai.
“Con nói là con không đi.”
“Quần áo của mẹ, mẹ tự đi mà giặt.”
“Tủ lạnh nhà mẹ, mẹ tự đi mà mua.”
“Chuyện của con, cũng không mượn mẹ quản.”
Nói xong, không đợi bà ta phát hỏa, tôi trực tiếp cúp máy. Thế giới tức thì trở nên yên tĩnh.
Tôi đứng dậy, đi ra phòng khách, tháo bức ảnh cưới chướng mắt trên tường xuống. Mặt sau bức ảnh là dòng chữ chính tay tôi từng viết:
“Nguyện cùng Văn Bác, bạc đầu không rời.”
Tôi cầm bút trên bàn, gạch một đường thật mạnh đè lên dòng chữ đó. Sau đó, tôi lục từ trong ngăn kéo ra một tấm danh thiếp.
Đó là một luật sư ly hôn tôi tình cờ quen khi đi cùng bạn giải quyết tranh chấp một tháng trước. Lúc đó tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần đến. Thật nực cười.
Tôi bấm số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nữ trầm ổn vang lên:
“Xin chào, văn phòng luật sư Kim Bài, tôi là Trương Nghiên.”
Tôi hít một hơi thật sâu, để giọng mình nghe thật bình tĩnh:
“Chào luật sư Trương. Tôi họ Hứa. Tôi muốn tư vấn về vấn đề ly hôn và phân chia tài sản chung trong hôn nhân.”
Sáng sớm hôm sau, tôi đến văn phòng của luật sư Trương Nghiên. Tôi kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả những lời nói dối của Chu Văn Bác và bản hợp đồng mua nhà ở nước ngoài kia.
Trương Nghiên rất chuyên nghiệp, vừa nghe vừa nhanh chóng ghi chép. Nghe xong, cô ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
“Cô Hứa, cô rất bình tĩnh, điều này rất tốt. Bằng chứng có lợi nhất hiện nay là bản sao điện tử của hợp đồng mua nhà, đây là bằng chứng sơ bộ về việc anh ta tẩu tán tài sản trong hôn nhân. Việc cấp bách nhất bây giờ là bảo vệ tài sản chung lớn nhất của hai vợ chồng.”
Cô ấy đang nhắc đến căn nhà chúng tôi đang ở. Nó nằm ở trung tâm thành phố, rộng 180 mét vuông, mua năm năm trước với giá hơn 3 triệu tệ, giờ giá thị trường ít nhất là 6,8 triệu tệ.
Trên sổ đỏ đứng tên cả tôi và Chu Văn Bác.
“Tôi đề nghị lập tức treo biển bán căn nhà này.”
Giọng Trương Nghiên không chút do dự. “Chúng ta phải biến căn nhà thành tiền mặt trước khi anh ta kịp phản ứng. Chỉ khi tiền nằm trong tay cô mới là an toàn nhất.”
Tôi gật đầu: “Tôi hiểu. Chuyện này xin ủy quyền toàn bộ cho luật sư Trương.”
Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi đến thẳng công ty môi giới bất động sản lớn nhất.
Tôi đưa ra ba yêu cầu: Một là giá có thể thấp hơn thị trường một chút nhưng phải giao dịch nhanh.
Hai là người mua phải trả thẳng hoặc làm thủ tục vay vốn cực nhanh.
Ba là mọi việc trong quá trình giao dịch sẽ do luật sư của tôi toàn quyền xử lý.
Thấy tôi quyết đoán như vậy, mắt anh quản lý sáng rực lên. Anh ta hứa trong vòng một tuần sẽ tìm được người mua phù hợp.
Giải quyết xong, tôi cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã được hạ xuống. Tôi không về nhà mà thuê một khách sạn ở tạm. Cái nơi gọi là “nhà” kia, tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Chiều hôm đó, em chồng Chu Lợi gọi điện đến, giọng điệu đầy tức tối:
“Hứa Tĩnh! Chị có ý gì hả? Mẹ tôi gọi điện mà chị dám ngắt máy? Chị nghĩ anh tôi đi rồi là không ai trị được chị nữa phải không?”
Tôi nghe mà thấy nực cười: “Trị? Chu Lợi, cô và mẹ cô đều tưởng mình là hoàng thái hậu đấy à?”
Đầu dây bên kia im bặt. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ một người vốn nhu mì như tôi lại dám nói giọng đó.
“Chị… chị điên rồi à? Sao chị dám nói với tôi như thế!”
“Tôi không rảnh nói nhảm với cô.” Tôi đáp. “Có chuyện thì nói, không tôi cúp máy.”
“Chị…” Chu Lợi tức đến run giọng. “Mẹ bảo chị về nhà ngay! Nấu cơm cho bà! Bà đói rồi!”
“Đói?” Tôi cười lạnh. “Đói thì gọi ship, ra tiệm hoặc tự mà nấu. Một người chân tay lành lặn chắc không đến mức để mình chết đói đâu nhỉ?”
“Hứa Tĩnh! Chị đừng quên chị là con dâu nhà họ Chu! Hầu hạ mẹ chồng là thiên kinh địa nghĩa!”
“Sắp không phải rồi.” Tôi thản nhiên nói.
“Cái gì?”
“Tôi nói là tôi sắp không còn là con dâu nhà họ Chu nữa. Cho nên chuyện hầu hạ mẹ cô, sau này đừng tìm tôi.”
Nói xong, tôi cúp máy và chặn luôn số của cả hai mẹ con bà ấy. Ngả lưng xuống giường khách sạn, cảm giác trở mặt với đám người cực phẩm này hóa ra lại sảng khoái đến vậy.
Hôm sau, bên môi giới gọi điện báo tin mừng: Có người mua muốn trả thẳng 6,8 triệu tệ và muốn ký hợp đồng ngay trong ngày. Tôi đồng ý và hẹn gặp tại văn phòng luật sư.
Giữa lúc đó, một số máy lạ gọi đến. Là bà mẹ chồng Triệu Tú Phương gào thét: “Hứa Tĩnh! Đồ con khốn! Cô dám chặn số tôi! Tôi bảo cô biết, hôm nay cô phải bò về đây, nếu không tôi cho cô biết mặt!”
Tôi để điện thoại ra xa một chút, đợi bà hét xong mới bình thản nói: “Bà Triệu, tôi nghĩ bà nhầm rồi. Thứ nhất, tôi không phải người làm của bà. Thứ hai, tôi không có ở nhà và sẽ không bao giờ quay lại. Thứ ba, nếu bà còn quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bà ấy sững sờ vài giây rồi run rẩy hỏi: “Cô… cô chuyển ra ngoài rồi? Thế đồ đạc của tôi thì sao? Ai chăm sóc tôi?”
“Đồ của bà bà tự lo. Còn bà, con trai yêu quý của bà trước khi bay đi ‘xây tổ ấm’ với tình nhân chắc cũng để lại đủ tiền dưỡng già cho bà rồi đấy.”
Câu nói như quả bom nổ tung. Bà ấy hoảng loạn phủ nhận việc con trai có tình nhân.