Chuyên Nghiệp Là Thứ Không Thể Giả Mạo - Chương 1
Để ký được hợp đồng với khách hàng lớn ở khu vực Pháp, tôi cắm đầu học ngoại ngữ suốt sáu năm trời. Tự học, tự luyện, tự ép mình đến mức có những đêm ngủ quên trên bàn phím.
Vậy mà chỉ vì xuất thân bình thường, bằng cấp không đủ “sáng”, tôi bị ghìm lại ở vị trí cũ, hết lần này đến lần khác lỡ hẹn với cơ hội thăng chức.
Rồi một ngày, công ty “thả dù” xuống một vị lãnh đạo mới — du học sinh về nước, hồ sơ đẹp như poster tuyển sinh.
Ngay buổi họp đầu tiên nhậm chức, anh ta nói toàn bộ bằng tiếng Pháp, trôi chảy đến mức như đang đứng giữa Paris chứ không phải phòng họp tầng 18. Mỗi câu, mỗi chữ đều toát ra một thông điệp rất rõ: Tôi khác biệt. Tôi đẳng cấp.
Kết thúc màn “trình diễn”, anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt pha chút khinh miệt.
“Nghe nói cô là quán quân doanh số của công ty? Kế hoạch phát triển tôi vừa trình bày, cô hiểu được bao nhiêu phần trăm?”
Cả phòng họp bỗng yên ắng. Đồng nghiệp ai nấy đều thay tôi toát mồ hôi.
Tôi chỉ mỉm cười.
Rồi lần lượt dùng tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Anh và cuối cùng là tiếng Pháp đáp lại anh ta một câu giống hệt nhau:
“Lãnh đạo, hay là anh chọn ngôn ngữ anh tự tin nhất đi. Chúng ta nói chuyện sâu hơn một chút?”
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng họp như đông cứng.
Còn anh ta… đứng hình.
1.
Phòng họp đặc quánh như bị ai đó đổ đầy chì nóng.
Gió điều hòa rít lên khe khẽ trên trần, nhưng không xua nổi cảm giác ngột ngạt đang đè xuống từng người.
Tân giám đốc điều hành – Trần Cảnh Minh – đứng trước màn chiếu, bắt đầu bài phát biểu nhậm chức.
Vest may đo vừa vặn, tóc chải gọn gàng đến mức không tìm thấy một sợi lộn xộn. Chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay hắt lên ánh sáng lạnh lẽo.
Mọi thứ trên người anh ta đều hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức giống một trang nội dung trong tạp chí thời trang cao cấp.
Anh ta không nói tiếng Trung.
Cũng không nói tiếng Anh.
Từ đầu đến cuối, anh ta dùng tiếng Pháp.
Một thứ giọng Paris nặng tính biểu diễn, mỗi âm rung lưỡi đều như cố tình kéo dài để khoe kỹ thuật. Đây không đơn thuần là phát biểu, mà là trình diễn.
Trình diễn sự khác biệt.
Trình diễn tấm danh thiếp “du học sinh” mạ vàng của mình.
Trên màn chiếu là bản PPT hoàn toàn bằng tiếng Pháp, ngập tràn những từ ngữ nghe thì hùng tráng nhưng rỗng tuếch:
“Hợp lực chiến lược.”
“Hệ sinh thái khép kín.”
“Ma trận trao quyền.”
Những cụm từ này, dù bọc trong bất kỳ ngôn ngữ nào, vẫn toát ra một mùi phù phiếm quen thuộc.
Tôi cúi mắt, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên sổ ghi chép.
Sáu năm rồi.
Tôi bán mạng cho công ty này suốt sáu năm. Từ một thực tập sinh non nớt, leo lên vị trí quán quân doanh số ba năm liên tiếp.
Tôi từng tin rằng chỉ cần thành tích đủ đẹp, có thể chặn đứng những lời bàn tán vì tấm bằng đại học bình thường của mình.
Nhưng hiện thực hết lần này đến lần khác đập nát sự ngây thơ ấy.
Vị trí giám đốc kinh doanh bỏ trống nửa năm.
Ai cũng nghĩ sẽ là tôi.
Thế nhưng cuối cùng, người xuất hiện lại là Trần Cảnh Minh – đáp xuống bằng một chiếc “dù” được chuẩn bị sẵn.
Trong phòng họp, đa số đồng nghiệp đều ngơ ngác. Có người cố gắng căng tai nghe xem mình hiểu được bao nhiêu câu tiếng Pháp kia. Nhiều người khác thì lén ngáp, cúi đầu lướt điện thoại, dùng im lặng để bày tỏ sự chán nản.
Chỉ có Lý Nguyệt – cô thực tập sinh tôi từng dẫn dắt – ngồi cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Cô ấy đang bất bình thay tôi.
Cuối cùng, màn biểu diễn cá nhân cũng kết thúc.
Trần Cảnh Minh kết thúc bằng một động tác tay phô trương như nhạc trưởng hạ đũa. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, hời hợt và yếu ớt.
Anh ta rõ ràng không hài lòng.
Ánh mắt quét một vòng quanh phòng họp, giống như sư tử tuần tra lãnh địa.
Rồi dừng lại.
Chính xác là dừng trên người tôi.
Ánh nhìn từ trên cao hạ xuống, đầy soi xét và khinh miệt không che giấu.
“Lâm Vãn.”
Anh ta chuyển sang tiếng Trung, gọi tên tôi rõ ràng, nhấn nhá như cố tình đóng đinh cái tên ấy vào không khí.
Cả phòng họp lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Cảm giác như bị đặt lên lò than, từng chút một bị nung nóng.
“Nghe nói cô là quán quân doanh số của công ty chúng ta?”
Khóe môi anh ta cong lên, hai chữ “nghe nói” được nhấn rất nặng.
Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh nhìn ấy, trên môi vẫn là nụ cười chuyên nghiệp.
“Trần tổng quá khen.”
Anh ta hưởng thụ khoảnh khắc này. Hưởng thụ cảm giác được chú ý, được quyền lôi tôi ra giữa đám đông để chất vấn.
“Đừng khiêm tốn.”
Anh ta khẽ xua tay, người hơi nghiêng về phía trước, tạo áp lực rõ rệt.
“Nếu là quán quân, chắc hẳn năng lực nghiệp vụ và khả năng học hỏi đều rất xuất sắc.”
Anh ta dừng lại một nhịp.
Rồi cuối cùng cũng ném ra mục đích thật sự.
“Kế hoạch phát triển chiến lược tại khu vực Pháp mà tôi vừa trình bày, cô nghe hiểu được bao nhiêu phần trăm?”
Câu hỏi ấy như một hòn đá tẩm độc, ném thẳng về phía tôi.
Nếu tôi nói hiểu, đó là nói dối.
Mà một khi đã nói dối, anh ta chắc chắn sẽ đào sâu từng chi tiết, từng con số, để dồn tôi vào góc tường trước mặt tất cả mọi người.
Nếu tôi nói không hiểu, vậy là tự tay đóng dấu xác nhận dự đoán của anh ta — “năng lực kém”.
Một quán quân doanh số mà ngay cả lời lãnh đạo cũng nghe không hiểu, còn gọi là quán quân gì nữa?
Đây là ngọn lửa đầu tiên anh ta đốt lên sau khi nhậm chức.
Còn tôi, chính là con gà bị chọn để tế cờ.
Tôi nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh.
Có người thương hại.
Có người lo lắng.
Vài đối thủ cạnh tranh thì không giấu nổi ánh mắt hả hê.
Dưới gầm bàn, Lý Nguyệt nắm chặt vạt áo tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy.
Nhưng tôi thì không.
Trong lòng tôi bình lặng đến lạ, thậm chí còn muốn bật cười.
Hóa ra anh ta chuẩn bị nửa ngày, chỉ để bày ra một màn dằn mặt trẻ con như vậy.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Đối diện anh ta, nụ cười trên môi không hề thay đổi.
“Also, Herr Direktor, vielleicht können wir das Thema in einer Sprache vertiefen, die Ihnen am geläufigsten ist?”
Giọng Đức chuẩn Heidelberg, tròn vành rõ chữ.
Sắc mặt Trần Cảnh Minh thoáng sững lại. Rõ ràng anh ta không ngờ tôi lại mở màn như thế.
Tôi không dừng.
“O quizás, señor director, ¿prefiere que lo discutamos en español para asegurar que todos los matices queden claros?”
Tiếng Tây Ban Nha mang âm sắc Madrid, sáng rõ và dứt khoát.
Sự ngỡ ngàng trên mặt anh ta dần đông cứng. Nụ cười nơi khóe môi bắt đầu méo mó.
“O forse, signor Direttore, l’italiano sarebbe più adatto per esprimere la passione che mettiamo nel nostro lavoro?”
Tiếng Ý mềm mại, tao nhã như Florence trong buổi chiều nắng nhạt.
Màu máu trên mặt anh ta bắt đầu rút đi. Bàn tay cầm điều khiển siết chặt đến mức gân nổi rõ.
“それとも、部長、我々の未来計画について、日本語で詳しくお話しいたしましょうか?”
Tiếng Nhật trang trọng, chuẩn mực của thương trường.
Môi anh ta bắt đầu run nhẹ.
“Or, Director Chen, perhaps English is the most efficient choice for our business communication?”
Tiếng Anh phát âm BBC, sắc lạnh và chuẩn xác như lưỡi dao mài kỹ.
Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào gương mặt đã tái nhợt ấy.
Chuyển sang thứ tiếng Pháp mà anh ta tự hào nhất.
Nhưng là giọng Toulouse mềm và thuần hơn, từng âm tiết tròn trịa, bình thản.
“Ou peut-être, Monsieur le Directeur, préférez-vous choisir la langue que vous maîtrisez le mieux, afin que nous puissions avoir une discussion approfondie?”
Lãnh đạo, hay là anh chọn ngôn ngữ anh thành thạo nhất đi. Chúng ta nói chuyện sâu hơn một chút.
Tôi nói xong.
Thế giới lặng đi.
Phòng họp yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Mọi người nhìn tôi, rồi đồng loạt chuyển sang nhìn Trần Cảnh Minh.
Gương mặt anh ta giống như một bảng pha màu.
Từ trắng chuyển sang đỏ — đó là sự xấu hổ bị bóc trần trước đám đông.
Từ đỏ chuyển sang xanh — đó là cơn giận bất lực.
Cuối cùng đọng lại thành màu xám sắt — thứ im lặng của danh dự bị nghiền nát.
Anh ta há miệng, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Giống như con cá bị quăng lên bờ, miệng há ra vô vọng mà không hít được chút không khí nào cứu mạng.
Dưới gầm bàn, Lý Nguyệt lặng lẽ giơ ngón cái về phía tôi. Trong mắt cô ấy lấp lánh ánh sáng ngưỡng mộ.
Tôi vẫn đứng đó.
Giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp.
Chờ câu trả lời của anh ta.
Mỗi một giây trôi qua, giống như một phiên hành quyết công khai.
Cuối cùng, anh ta như bị rút cạn sức lực, đập mạnh chiếc điều khiển xuống bàn.
“Tan họp!”
Hai chữ bị ép ra khỏi kẽ răng, khàn đặc và nhục nhã.
Rồi anh ta vơ lấy đồ đạc, gần như chạy trốn khỏi phòng họp.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi quay lưng, tôi bắt gặp ánh mắt anh ta.
Lạnh lẽo.
Độc địa.
Giống hệt một con rắn đang ghi nhớ con mồi.
Nụ cười trên môi tôi không đổi.
Nhưng trong lòng, một tiếng cười lạnh vang lên rất khẽ.
Tôi biết.
Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi.