Chuyến tàu cũ - Chương 4
9
“Tiểu tử, mày lui về toa sau mà trốn đi.
Tao có cảm giác… thứ đó là nhằm vào tao!”
Tam thúc vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự quyết tuyệt.
Tôi cau mày, bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Từ khi lên tàu đến giờ, những chuyện kỳ quái cứ liên tiếp xảy ra.
Thi thể đầu tiên xuất hiện ngay ở toa có chúng tôi – trong nhà vệ sinh.
Thi thể thứ hai chính là người ngồi cạnh chúng tôi, gã đàn ông gọi điện thoại.
Về sau, những xác chết càng lúc càng tiến gần chỗ chúng tôi hơn.
Người phụ nữ mang thai bị chém dọc ngay trước mắt chúng tôi mà chết.
Nếu nói đây là trùng hợp… thì khả năng đó là rất thấp.
Nói cách khác, có thể thứ đó đã để mắt đến tam thúc từ lâu.
Nó coi tam thúc là con mồi.
Chừng nào chưa giết được ông ấy, nó sẽ không dừng lại.
Trong tình huống này, phương án tốt nhất là chúng tôi chia nhau ra.
Nhưng tôi nhìn tam thúc, cảm thấy không thể bỏ ông ấy mà đi được!
Ba mẹ tôi mất sớm,từ nhỏ tới lớn, chính tam thúc là người đã nuôi nấng tôi như con ruột.
Tôi nợ ông ấy quá nhiều.
Đến giờ nhìn ông ấy vì muốn bảo vệ tôi mà sẵn sàng hy sinh…
Tim tôi nhói lên.
Tôi biết, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trả hết món nợ ân tình đó.
Tam thúc chẳng thèm để ý tôi nghĩ gì.
Ông túm lấy cổ áo tôi, lôi thẳng sang toa kế bên rồi nhốt lại.
Tam thúc nhìn tôi qua khe cửa:
“Tiểu tử, sống cho tốt nhé!
Số tao là vậy rồi…
Về bảo thím mày là tiền tiết kiệm tao để hết trong sổ, nhớ lấy ra mà sống.
Sau này… thay tao chăm sóc bà ấy.”
Tôi gật đầu, nhìn ông khép cánh cửa lại với ánh mắt đầy không nỡ.
Tôi khóa chặt cửa toa, ngồi thừ xuống ghế.
Đầu óc tôi cứ quay cuồng suy nghĩ:
Rốt cuộc thứ đó là gì?
Công ty tôi là tập đoàn công nghệ lớn.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực internet, mà còn mở rộng ra nhiều ngành khác.
Tôi nhớ, từng có lời đồn:
công ty đang tiến hành các thí nghiệm sinh học, dùng động vật làm vật mẫu,thậm chí có thể đã ứng dụng cả AI vào sinh vật sống.
Biết đâu thứ đang giết người trên tàu chính là một mẫu thử bị sổng ra?
Nhưng thứ đó… quá dị thường!
Nó không chỉ biết giết người,mà còn biết giả dạng làm người!
Lẽ nào…là một dự án bí mật gì đó kiểu như “người nhân tạo” – giả người sống”?
Thậm chí, điều kinh hoàng nhất là:nó có thể truy tìm tín hiệu điện tử, còn có thể gây nhiễu.
Nếu thật sự AI của công ty được áp dụng lên sinh vật đó,vậy thì đó không còn là sinh vật, mà là vũ khí giết người tối thượng!
Một ý nghĩ điên rồ và rùng rợn lóe lên trong đầu tôi:
Lẽ nào… thứ đó chính là vũ khí sinh học!?
Một dị chủng sinh học giống như “Alien” (dị hình) trong phim!?
Nếu đúng thật như vậy…
Tất cả những người trong toa tàu này có lẽ sẽ không sống sót!
Tôi chửi thầm đám người áo đen:
“Biết rõ đang đối mặt với loại quái vật nào,
mà còn chỉ đem theo súng điện!?Súng điện mà hòng cản nó chắc!?”
Tôi thực sự không hiểu họ nghĩ gì nữa!
May là họ đến kịp thời.
Nếu để thứ đó thoát ra, dựa theo tốc độ giết người vừa rồi,nó có thể san bằng cả một thành phố!
Và nếu nó tiếp tục tiến hóa theo từng mạng người…
Chúng ta sắp đối diện với một thảm họa nhân loại thực sự!
Đang mải suy nghĩ,trước cửa toa tàu đột nhiên xuất hiện một bàn tay đẫm máu.
Tôi giật mình nhìn ra là tam thúc, toàn thân bê bết máu!
Tam thúc nghiến răng, rên rỉ:
“Cứu… cứu tao…”
Tôi lập tức định mở cửa.
Nhưng đúng lúc tay chạm vào chốt khóa một tia nghi ngờ xẹt qua đầu tôi.
Tôi nắm chặt con dao trong tay,
một tay mở cửa, tay còn lại đâm mạnh con dao thẳng vào đầu “tam thúc”!
10
“Xì——!”
“Tam thúc” bỗng rít lên một tiếng như rắn kêu.
Lưỡi dao của tôi đang cắm đúng giữa hai con mắt hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt “tam thúc” bắt đầu biến dạng.
Trên trán mọc ra con mắt thứ ba nhưng may mà bị cú đâm của tôi làm mù!
Chưa dừng lại ở đó, thêm nhiều con mắt khác bắt đầu mọc ra,tổng cộng sáu con, nhìn chẳng khác gì côn trùng khổng lồ.
Cơn đau khiến hắn co giật dữ dội.
Tôi vội chộp lấy khẩu súng điện, siết cò!
Dòng điện làm cái thứ quái quỷ ấy mất khả năng di chuyển.
Tôi không chần chừ, đâm dao hai nhát thẳng vào cổ hắn.
Nhưng da cổ hắn lại có lớp vảy như rắn – không thể xuyên thủng!
Tôi hiểu ra – muốn giết được thứ này, phải có vũ khí thật mạnh!
Tôi lại chĩa súng điện, bắn thêm một phát nữa.
Xác nhận rằng nó đã tê liệt, tôi chạy như bay về phía cửa toa bị chặn.
Lúc đi qua giữa toa, tôi thấy thi thể của tam thúc đã bị chém thành hai nửa.
Trên trần toa tàu thậm chí xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ.
Rìa vết cắt gọn như dùng máy cắt chuyên dụng.
Tôi gạt từng kiện hành lý chắn trước cửa.
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên tiếng động cái thứ kia đang dần tỉnh lại!
Nó loạng choạng như xác sống, cơ thể cứng đờ vì điện giật,
nhưng vẫn cố gắng bước từng bước về phía tôi.
Tôi gấp rút dọn hết hành lý.
Tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một dồn dập hơn.
Từng bước chân vang lên như gõ búa thẳng vào tim tôi.
Ngay lúc cái bóng đen sắp bổ nhào lên lưng tôi
“Rầm!”
Tôi bật mở cửa toa rồi đập mạnh cánh cửa lại.
Tiếng thứ hai vang lên chính là hắn đâm sầm vào cửa!
Tôi khóa trái cửa toa.
Dù kính cường lực bị nứt, hắn cũng cần một chút thời gian để phá vỡ.
Tôi vừa xoay người, lập tức chết lặng.
Toa này… không khác gì địa ngục.
Xung quanh toàn là xác của người mặc đồ đen – bị xé vụn thành từng khúc.
Tôi vốn còn hy vọng có ai đó sống sót,nhưng nhìn cảnh tượng này… gần như vô vọng.
Ngay lúc đó một tiếng rên vang lên!
Tôi nhìn sang gã đầu trọc đang nằm giữa lối đi, hai chân cụt ngang gối.
Hắn nhìn tôi:
“Anh em… mau đến buồng lái!
…Cho tàu trật đường ray… giết con quái đó…
…Không thì… tất cả tiêu đời!”
Tôi do dự.
Làm vậy nghĩa là… tôi sẽ chết chắc!
Chắc chắn người lái tàu sẽ không bao giờ đồng ý.
Vì thế mới kêu tôi đi!
Đúng lúc tôi còn lưỡng lự,tiếng rạn nứt vang lên tấm kính cửa toa bị xuyên thủng bởi móng vuốt sắc như lưỡi hái!
Đầu trọc nghiến răng:
“Đi đi! Mày chết, công ty sẽ bồi thường cho người nhà mày!”
Tôi cười cay đắng:
“Tôi… không còn ai thân thích cả.”
Hắn sững sờ.
Không còn thời gian cho cảm xúc.
Vuốt thứ hai đã đâm tới!
Tôi run tay một gói nhỏ rơi từ túi tôi ra.
Là một hạt giống màu hồng nhạt,nó đang ngọ nguậy, như có sự sống.
Gã đầu trọc nhìn chằm chằm:
“Đó là… trứng!
…Là trứng của nó!”
Tôi choáng váng!
Thì ra… tôi chưa từng thoát khỏi trò chơi này.
Tam thúc không hề vì muốn bảo vệ tôi.
Hắn chỉ muốn vứt trứng cho tôi mang đi, để chạy trốn con quái.
Hắn đã lừa tôi.
Tôi nghiến răng, không muốn chửi nữa.
Dù sao hắn cũng chết rồi.
Tôi nhìn đầu trọc:
“Nhớ đấy… mày nợ tao một mạng.”
Tôi chạy về phía cửa toa.
Giơ cao quả trứng.
Con quái phá vỡ cửa,ánh mắt găm chặt vào quả trứng trên tay tôi.
Tôi ném nó ra ngoài cửa.
“Réo—!”
Nó hét lên một tiếng man dại, lao theo quả trứng.
Tôi lập tức đóng cửa toa khác lại!
Đúng lúc đó tàu chấn động mạnh.
Con quái rơi trúng đường ray, bị bánh tàu cán nát.
Tôi đổ gục xuống đất, mồ hôi nhễ nhại.
Cuối cùng… tôi vẫn sống.
Nhưng trong toa này — không còn ai sống sót.
Tàu đến trạm dừng tiếp theo.
Một nhóm người áo đen khác đưa tôi và gã đầu trọc xuống.
Lúc lên xe — tôi nhìn sang bên đường ray.
Một cái bóng tập tễnh bước ra từ dưới gầm toa.
Là “tam thúc.”
Tôi chưa kịp gọi,hắn đã biến mất vào màn sương xám mịt mờ…
TOÀN VĂN KẾT THÚC.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com