Có Cả Hai - Chương 4
Tạ Quân Diêu lập tức căng cứng cả người, vội vàng chạy lại chào theo điều lệnh:
“Chào trung đoàn trưởng!”
Ánh mắt của người đàn ông đó quét một vòng khắp hiện trường: “Sao lại thành ra thế này?”
Tạ Quân Diêu luống cuống: “Là tôi xử lý không đúng… Xin thủ trưởng yên tâm, tôi sẽ lập tức giải quyết ổn thỏa.”
“Cậu định giải quyết thế nào?” Trung đoàn trưởng đột nhiên giận dữ: “Lại đuổi mẹ con cô ấy về quê à?”
Mặt Tạ Quân Diêu lập tức tái xanh.
Rõ ràng trung đoàn trưởng đã nói trúng tim đen của anh ta.
Giọng trung đoàn trưởng vang lớn hơn: “Tạ Quân Diêu! Trường quân đội dạy cậu như thế sao? Bỏ vợ bỏ con mình, rồi đưa vợ con người khác theo để hưởng phúc?”
Tạ Quân Diêu đứng nghiêm, những lời kia như cái tát giáng thẳng vào mặt, nhưng vẫn cố gắng biện hộ: “Trung đoàn trưởng, anh trai tôi là liệt sĩ… Tôi đã hứa với anh ấy—”
“Con liệt sĩ, nhà nước cũng sẽ chăm lo. Chúng không chịu thiệt đâu. Nếu không phải vợ cậu đến đây làm ầm lên, toàn quân khu vẫn còn tưởng Thẩm Liên Chi là vợ cậu. Cậu miệng thì nói không có gì, nhưng lại sống y như vợ chồng thật sự. Cậu còn xem kỷ luật quân đội ra gì nữa?”
Một câu này khiến mặt mũi Tạ Quân Diêu đỏ bừng, không nói nên lời.
Trung đoàn trưởng đi tới đỡ tôi đứng dậy: “Đồng chí, chuyện của cô trên đường tới đây tôi đã nghe rồi. Tôi là trung đoàn trưởng, có thể làm chủ cho cô. Bây giờ cô muốn gì, tôi đều có thể giúp.”
Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng.
Tôi cắn môi, rồi lên tiếng:
“Trung đoàn trưởng, tôi muốn ly hôn với Tạ Quân Diêu.”
Câu nói ấy khiến mọi người sửng sốt.
Vì ban nãy tôi còn quỳ gối cầu xin quay về, giờ lại hoàn toàn thay đổi.
Tạ Quân Diêu cau mày: “Giang Tuyết, em nói gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Tạ Quân Diêu, tôi muốn ly hôn. Ngần ấy năm qua, tôi luôn lấy anh làm trung tâm. Anh không cho mẹ con tôi đến tìm, tôi liền không đi. Anh không gửi tiền, tôi đi bán máu nuôi con.”
“Nhưng bây giờ tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi thà một mình nuôi con, còn hơn sống với một người chồng trong lòng toàn là người khác.”
“Không phải vậy…”
Tạ Quân Diêu vội vàng nắm tay tôi:
“Không phải như em nghĩ đâu, có hiểu lầm ở đây, mình nói chuyện đã—”
“Không còn gì để nói cả.” Tôi rút tay về, kiên quyết nói với trung đoàn trưởng:
“Tôi muốn ly hôn với Tạ Quân Diêu. Mong trung đoàn trưởng chấp thuận.”
Tôi tưởng có trung đoàn trưởng giúp đỡ, chuyện ly hôn sẽ dễ dàng.
Không ngờ Tạ Quân Diêu lại nhất quyết không chịu ký.
Ai khuyên cũng vô ích.
Trung đoàn trưởng sắp xếp cho tôi ở nhà khách.
Tạ Quân Diêu gần như ngày nào cũng đến tìm.
Khi anh ta lại nói không muốn ly hôn, tôi buông một câu:“Vậy cũng được. Anh hãy đưa chị dâu và các con chị ấy đi nơi khác. Sau này chỉ còn lại ba mẹ con tôi sống cùng anh, thì tôi sẽ không ly hôn.”
Phản ứng của Tạ Quân Diêu vô cùng gay gắt: “Giang Tuyết, sao em luôn nhắm vào chị dâu? Nếu anh không chăm lo cho mẹ con chị ấy, họ sẽ bị bắt nạt. Em không thể rộng lượng hơn sao?”
“Không thể!” Tôi cuối cùng cũng bùng nổ: “Anh nói họ sẽ bị bắt nạt, là do anh tưởng tượng ra. Còn mẹ con tôi thì thật sự bị bắt nạt!”
Một người phụ nữ có chồng, nhưng ba năm không về nhà một lần, ở nông thôn sẽ bị người ta bàn tán thế nào, Tạ Quân Diêu làm sao hiểu được?
Vì nuôi con, tôi là người làm việc chăm chỉ nhất.
Thế nhưng đất ruộng được chia lại là mảnh tệ nhất.
Hai đứa con thì bị người ta ức hiếp không biết bao nhiêu lần.
Ngay cả khi con trai tôi bị chó cắn, chủ nhà đó cũng hống hách nói: “Nhà không có đàn ông, bị cắn là đáng đời.”
Từng chuyện một, tôi chưa bao giờ dám kể trong thư, vì sợ anh ta bận lòng.
“Chỉ cần ba năm qua anh về một lần, dù chỉ là một cái liếc mắt, anh cũng sẽ biết mẹ con tôi sống thế nào.”
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa.
Tạ Quân Diêu há miệng, rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ nói một câu: “Anh xin lỗi.”
Cuối cùng, anh ta vẫn đồng ý ly hôn.
Dù ai khuyên cũng vô ích.
Dù có người nói nhà nước sẽ nuôi mẹ con chị dâu, anh ta vẫn không nỡ rời xa họ.
Sau khi ly hôn, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi mang toàn bộ câu chuyện rối ren trong mối quan hệ giữa họ đến báo cáo cho ban chỉ huy.
Chính ủy đọc xong hồ sơ, thì vô cùng kinh ngạc.
Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng.
Tạ Quân Diêu không chỉ mất cơ hội được thăng chức, mà còn phải đối mặt với án kỷ luật vì phá hoại hôn nhân quân nhân.
Tôi thì chẳng còn quan tâm anh ta sẽ ra sao.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, trung đoàn trưởng đưa cho tôi một khoản tiền, nói là thay mặt Tạ Quân Diêu bồi thường cho tôi.
Ông cũng nói, sau này mỗi tháng sẽ trừ một phần tiền trợ cấp của Tạ Quân Diêu để gửi về làm phí nuôi con.
Tôi cầm số tiền đó, ổn định cuộc sống ở thành phố.
Tôi từng học tư thục, biết chút ít tiếng Nga.
Sau khi trung đoàn trưởng biết được điều đó, đã sắp xếp cho tôi vào dạy ngoại ngữ ở trường trung học gần đó.
Hai đứa con tôi cũng chính thức bắt đầu đi học tiểu học.
Cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi chưa từng ngăn cản Tạ Quân Diêu đến thăm con.
Nhưng anh ta chưa từng đến một lần.
Hai đứa trẻ cũng không còn suốt ngày nhắc đến ba nữa.
Sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của Tạ Quân Diêu, chúng không còn tôn sùng người cha đó như trước.
Mãi đến nửa năm sau, trước cửa nhà tôi lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Tạ Quân Diêu trông vô cùng thảm hại, gọi tôi một tiếng:
“Tuyết Tuyết…”
Tôi cau mày: “Anh đến làm gì?”
Tạ Quân Diêu lúng túng: “Anh nhớ em và các con… mấy mẹ con sống có tốt không?”