Có Một Người Đợi Em Trưởng Thành - Chương 3
Vừa đến khu nội trú, tôi đã thấy Chu Minh Khải đứng dưới tầng, trông có vẻ đang sốt ruột.
Thấy tôi, hắn lập tức bước nhanh đến, trên mặt cố ra vẻ lo lắng:
“Hứa An, em đến rồi.”
“Mẹ anh sao rồi?” – Tôi hỏi.
“Ở trên phòng bệnh. Bác sĩ nói bà bị kích động mạnh, huyết áp tăng đột ngột nên cần theo dõi thêm.”
Giọng hắn nghe có vẻ mệt mỏi. Quầng mắt cũng bắt đầu lộ rõ.
“Lạc Lạc tính nóng, em đừng chấp nó…”
Tôi không đáp, bước thẳng vào thang máy cùng hắn.
Cả đường đi, hắn mấy lần định mở miệng, rồi lại thôi.
Tôi nhìn thẳng vào bảng điện tử hiển thị tầng lầu, coi hắn như không tồn tại.
Tới cửa phòng bệnh, Chu Minh Khải đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay tôi.
“Hứa An… chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”
“Nói chuyện gì?” – Tôi hất tay hắn ra – “Nói về chuyện tình yêu cao thượng giữa anh với Bạch Vi, hay bàn xem anh định chu cấp cho mẹ tôi thế nào sau ly hôn?”
Sắc mặt hắn sượng lại, khó xử lúng túng.
“Anh biết… là anh có lỗi với em. Nhưng mẹ là vô tội. Bà ấy trước giờ vẫn đối xử rất tốt với em mà…”
“Vậy nên sao?” – Tôi cắt lời. –
“Vậy nên tôi phải im lặng chịu đựng, nhìn các người sống hòa thuận ấm êm, còn tôi thì đứng nhìn chồng mình lấy tiền của tôi để nuôi gái khác à?”
“Anh không có ý đó!” – Hắn vội vàng biện minh –
“Số tiền đó — ba mươi triệu — mẹ vốn dĩ là định đưa cho em! Bà chỉ là… chọn cách làm hơi quá một chút…”
“Dùng kiểu đó để đuổi Bạch Vi đi, rồi mong tôi cảm kích biết ơn, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, từng chữ một, rạch ròi, dứt khoát.
“Chu Minh Khải, cất cái giọng đạo đức giả đó lại đi.”
“Anh với mẹ anh, một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người ác, hợp nhau diễn vở kịch ấy suốt ba năm. Anh tưởng tôi ngu ngốc đến mức không biết gì à?”
Chu Minh Khải bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng như gan heo, không nói nổi một lời.
Tôi không buồn để ý đến hắn nữa, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Trong phòng, Chu Lạc Lạc đang ngồi bên giường gọt táo.
Chu Mỹ Linh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mũi cắm ống thở oxy – trông đúng là bệnh tình không nhẹ.
Thấy tôi bước vào, Chu Lạc Lạc lập tức bật dậy, cầm dao gọt hoa quả đập mạnh xuống bàn:
“Chị còn dám vác mặt tới à?!”
Tôi không quan tâm đến cô ta, chỉ bước thẳng tới cạnh giường bệnh.
Mí mắt Chu Mỹ Linh khẽ động, rồi từ từ mở ra.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi, phức tạp khó đoán – có giận, có hận, nhưng sâu trong đó… còn có một chút dè chừng.
Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi ạ?”
Chu Mỹ Linh không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Chu Lạc Lạc thì như phát điên.
“Hứa An! Đúng là đồ vô ơn phản chủ! Giả nhân giả nghĩa, đến đây làm gì? Chính chị làm mẹ tôi phát bệnh!”
Cô ta lao tới định đẩy tôi, nhưng bị Chu Minh Khải giữ lại kịp.
“Lạc Lạc! Đừng làm loạn nữa!”
“Anh còn bênh chị ta? Chị ta đang phá nát cả nhà mình ra mà anh không thấy hả?!”
Tôi đứng yên, nhìn đám hỗn loạn trước mắt, chỉ thấy buồn cười đến mức châm chọc.
Tôi – người bị phản bội, bị dối lừa, bị lấy hết lòng tin và cả tiền bạc – lại đang bị gán cho cái mác “thủ phạm”.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tôi bấm nút phát.
Một đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một trong không khí đang sôi sục:
“Hứa An! Chị rốt cuộc muốn làm gì hả? Mẹ em vì chị mà nhập viện rồi đấy!”
Tiếp theo là giọng tôi – điềm tĩnh, không hề dao động:
“Bệnh viện nào?”
Rồi đến tiếng hét tức giận của Chu Lạc Lạc:
“Bệnh viện Nhân Dân số 1! Nếu chị còn chút lương tâm thì lập tức đến ngay!”
Đoạn ghi âm ngắn, nhưng vừa dứt thì cả phòng rơi vào im lặng.
Chu Lạc Lạc đứng đơ như tượng, mặt tái mét như vừa thấy ma.
“Chị… chị ghi âm lại à?”
Tôi không nhìn cô ta, ánh mắt vẫn hướng về phía giường bệnh. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Chu Mỹ Linh:
“Mẹ thấy không? Là chính Lạc Lạc gọi tôi đến.”
“Tôi là con dâu, nghe tin mẹ chồng nhập viện thì sốt ruột, lập tức chạy đến ngay.”
“Tấm lòng hiếu thảo như vậy, mẹ đừng giận tôi nữa nhé.”
Chu Mỹ Linh mím chặt môi, ánh mắt nhìn tôi đầy oán độc.
Bà ta đã hiểu.
Tôi biết từ đầu đây là một cái bẫy.
Tôi đến không phải vì day dứt hay áy náy, mà là để tạo bằng chứng.
Bằng chứng rằng tôi tự nguyện đến thăm người bệnh.
Sau này nếu phải đối chất trước tòa, đoạn ghi âm vừa rồi sẽ là thứ đập tan mọi lời vu cáo “không hiếu thuận” của họ.
Chu Mỹ Linh bắt đầu ho dữ dội, lồng ngực phập phồng liên tục.
“Cô… cô…” Bà ta giơ tay run rẩy chỉ vào tôi, tức đến nỗi không nói thành câu.
“Mẹ! Mẹ đừng kích động quá!” Chu Minh Khải và Chu Lạc Lạc vội vàng xúm lại, người đỡ người vỗ lưng.
Tôi đứng yên, khoanh tay nhìn họ, không khác gì một kẻ ngoài cuộc.
“Hứa An, rốt cuộc cô muốn sao?!” Chu Minh Khải quay lại quát lên.
“Tôi đã nói rõ từ hôm qua rồi.” Tôi nhấn từng chữ, lạnh lùng đáp.
“Ly hôn. Căn hộ. Ba mươi triệu.”
“Thiếu một đồng, hẹn gặp nhau tại tòa.”
“Cô nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?!” Chu Lạc Lạc vừa khóc vừa gào lên. “Anh tôi chỉ nhất thời hồ đồ! Chẳng lẽ ba năm tình cảm vợ chồng đều là giả?”
“Tình cảm?” Tôi bật cười như nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian.
“Vậy cô về hỏi lại anh cô xem, lúc anh ta đem tiền của tôi đi mua nhà mua xe cho Bạch Vi, anh ta có nhớ đến cái gọi là tình cảm vợ chồng không?”
“Cô cũng hỏi lại mẹ cô đi, lúc bà ấy tính toán cả tài sản trước hôn nhân của tôi, bà ấy có nhớ đến cái gọi là tình thâm mẹ con không?”
“Giờ mới lôi tình cảm ra nói chuyện, các người không thấy buồn cười à?”
Mỗi lời tôi nói ra như từng nhát dao, đâm trúng tim gan ba mẹ con nhà họ Chu, khiến ai nấy đều câm nín.
Chu Mỹ Linh dần dần bình tĩnh lại, bà ta phất tay, ra hiệu cho hai đứa con tránh ra.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đục ngầu cuối cùng cũng hiện rõ sự căm hận trần trụi, không còn chút che giấu.
“Ba mươi triệu, quá nhiều.”
Bà ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc.
“Tôi nhiều lắm chỉ có thể cho cô mười triệu.”
5.
“Mười triệu?”
Tôi bật cười.
“Mẹ, mẹ đang bố thí cho ăn mày đấy à?”
“Ba năm qua, số tiền Chu Minh Khải âm thầm rút từ tôi, từ tài khoản chung của hai vợ chồng, còn hơn con số ấy nhiều.”
“Hay mẹ nghĩ sổ sách tôi cầm trong tay là giả? Hay mẹ cho rằng tôi không đủ tiền thuê một kế toán giỏi?”
Sắc mặt Chu Mỹ Linh lại trầm xuống mấy phần.
“Hứa An, làm người thì nên chừa cho mình một đường lui.” Giọng bà ta hạ thấp, cố nén tức giận. “Đừng ép mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi.”
“Là các người chọn đi đến bước này trước.” Tôi không hề nhượng bộ.
“Nếu mẹ thấy ba mươi triệu quá nhiều, vậy thì chúng ta cùng ngồi xuống, tính toán rạch ròi từng đồng.”
Tôi kéo một chiếc ghế, ung dung ngồi xuống bên giường bệnh, tư thế điềm nhiên như đang đàm phán thương vụ.
“Tôi gả vào nhà họ Chu ba năm, từ bỏ công việc đầu tư tài chính với mức lương triệu tệ mỗi năm. Khoản chi phí cơ hội này, mẹ tính sao?”
“Căn hộ đứng tên tôi trước hôn nhân, giá trị thị trường mười lăm triệu, bị mẹ mượn danh nghĩa ‘đầu tư’ để sử dụng suốt hai năm. Nếu tính theo lãi suất đầu tư tối thiểu trên thị trường, số tiền đó giờ đáng giá bao nhiêu?”
“Còn nữa, số tiền Chu Minh Khải chi cho Bạch Vi – từ nhà đến xe – đều là hành vi chuyển nhượng bất hợp pháp tài sản chung vợ chồng. Tôi có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ, thậm chí yêu cầu khấu trừ mang tính trừng phạt từ phần tài sản anh ta được chia.”
Mỗi câu tôi nói ra, hơi thở của Chu Mỹ Linh lại gấp gáp thêm một phần.
Là người từng lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, bà ta hiểu những nguyên tắc này hơn ai hết.
Chỉ là bà ta không ngờ tôi cũng hiểu.
Lại càng không ngờ tôi có thể nói rành rọt từng khoản như thế, ngay trước mặt bà ta.
“Tôi còn chưa tính thiệt hại tinh thần, chưa nói đến công sức tôi đã bỏ ra vì cái nhà này suốt ba năm qua.”
“Mẹ à, ba mươi triệu – đó là mức đáy của tôi rồi.”
“Nếu mẹ đồng ý, chúng ta ký thỏa thuận hôm nay, làm thủ tục ly hôn ngày mai. Từ đó, mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng.”
“Nếu mẹ không đồng ý—” Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta, “—vậy thì gặp nhau ở tòa.”
“Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là ba mươi triệu nữa đâu.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chu Minh Khải và Chu Lạc Lạc đứng một bên, không dám hé môi.
Chưa bao giờ họ thấy tôi như vậy.
Lạnh lùng. Tỉnh táo. Lý trí. Từng câu từng chữ đều không để lọt kẽ hở.
Như một chuyên gia đàm phán dạn dày trận mạc.
Chu Mỹ Linh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
Khi mở mắt, trong đôi mắt đã không còn lửa giận hay oán hận, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tính toán sâu xa.
Bà ta hiểu. Hôm nay bà ta thua rồi.
Và là một ván thua trắng tay.
“Được.” Bà ta nghiến răng, rít ra từng chữ.
“Ba mươi triệu.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Mẹ cứ nói.”
“Cô phải ký một bản cam kết bảo mật.” Ánh mắt Chu Mỹ Linh khóa chặt lấy tôi. “Không được tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến nguyên nhân ly hôn, cũng như bất kỳ chuyện gì của nhà họ Chu – mãi mãi.”
“Đặc biệt là… cái người mà cô gọi là ‘chân ái’ ấy.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Bà ta vẫn còn kiêng dè người tình giả tưởng mà tôi bịa ra.
Bà ta sợ rằng sau khi tôi ly hôn, sẽ lập tức tay trong tay với “chân ái”, trực tiếp ngồi vững cái danh thiếu phu nhân nhà họ Chu ngoại tình trong hôn nhân.
Mà đó chính là hiệu quả tôi muốn.
“Được.” Tôi gật đầu, đáp gọn.
“Nói miệng không ai tin.” Chu Mỹ Linh quay sang Chu Minh Khải, giọng lạnh lùng, “Minh Khải, đi gọi luật sư Vương tới đây.”
Luật sư Vương là cố vấn pháp lý của nhà họ Chu.
Nửa tiếng sau, ông ta mang theo xấp tài liệu in sẵn, vội vã bước vào phòng bệnh.
Một bản là thỏa thuận ly hôn mới, các điều khoản đã chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của tôi.
Bản còn lại là một bản thỏa thuận bảo mật dày cộm.
Tôi lật từng trang, đọc kỹ từng điều khoản một.
Xác nhận không có bẫy, tôi cầm bút ký tên vào cả hai bản.
Chu Mỹ Linh ra hiệu cho Chu Minh Khải ký.
Khi hắn viết nét cuối cùng lên bản ly hôn, tay rõ ràng run lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự hối hận lẫn không cam lòng.
Còn tôi, ngay cả một ánh nhìn cũng không buồn cho.
Ký xong, tôi đứng dậy, giọng bình thản:
“Tiền khi nào chuyển?”
“Trước ba giờ chiều mai.” Bà ta đáp lạnh lùng. “Chìa khóa căn hộ và giấy tờ nhà, luật sư Vương sẽ giao cho cô.”
“Được.”
Tôi xoay người rời đi, không có một giây do dự.
Đi đến cửa, Chu Lạc Lạc đột nhiên gọi giật tôi lại:
“Hứa An!”
Tôi dừng bước, không quay đầu.
“Cô… cô thật sự không đau lòng sao?” Giọng cô ta run lên, đầy khó hiểu.
Tôi im lặng một lúc.
Đau lòng à?
Có chứ.
Đêm đầu tiên biết sự thật, tôi đã nhốt mình trong phòng tắm, khóc đến cạn nước mắt.
Ba năm thanh xuân, sự nghiệp, tình cảm, tôi đem hết trao cho một người đàn ông không đáng và một gia đình không xứng.
Tôi đúng là một trò cười.
Nhưng đau lòng thì được gì?
Nước mắt không đổi lại được thứ tôi đã mất.
Chỉ có tôi mới có thể tự tay lấy lại tất cả — từng chút, từng chút một.
“Đau lòng,” tôi nói nhạt, “là cảm xúc của kẻ thua cuộc.”
Dứt lời, tôi kéo cửa ra, không quay đầu lại.
Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi cay xè.
Tôi rút điện thoại, gửi cho Cố Trầm một tin nhắn:
“Anh Cố, xong rồi. 30.000.000 tệ, không thiếu một xu.”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại reo lên.
“Chúc mừng.” Giọng anh vang lên, mang theo ý cười.
“Chúc mừng lẫn nhau.” Tôi đáp, “Phí luật sư của anh cũng đã vào tài khoản rồi.”
“Tiền không quan trọng.” Cố Trầm nói. “Quan trọng là, em đã tự do rồi.”
“Phải đấy, tự do rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở ra một hơi thật dài.
“Ăn mừng chút chứ? Anh mời em ăn cơm.” Cố Trầm đề nghị.
“Được thôi.” Tôi đồng ý ngay, “Nhưng địa điểm để tôi chọn.”
“Không thành vấn đề, tiểu thư muốn ăn gì, anh đều chiều hết.”
Tôi báo tên một nhà hàng.
Đó là một quán món riêng mới mở, nổi tiếng khó đặt chỗ.
Đầu dây bên kia, Cố Trầm bật cười khẽ: “Xem ra hôm nay anh có lộc ăn rồi.”
Cúp máy, tôi giơ tay gọi một chiếc taxi.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước lên xe, phía sau chợt vang lên một giọng nữ:
“Hứa An!”
Tôi quay đầu lại.
Là Bạch Vi.
Không biết cô ta chui từ đâu ra, sắc mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.”