Có Một Người Đợi Em Trưởng Thành - Chương 9
14.
Lời của Tần Mặc như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy sóng mãnh liệt trong lòng tôi.
Tôi sững người nhìn anh — nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương men say nhưng lại chân thành đến đáng sợ.
Tim tôi không khống chế được mà đập loạn lên.
“Tần Mặc…”
“Hửm?”
“Anh…”
Tôi muốn hỏi: Tất cả những điều anh nói, đều là thật sao?
Nhưng đến miệng rồi, tôi lại nuốt ngược xuống.
Hỏi như vậy, có còn ý nghĩa gì nữa?
Những gì anh làm cho tôi… đã vượt xa bất kỳ lời nói nào rồi.
“Anh uống nhiều quá rồi.” – Cuối cùng tôi chỉ nói như vậy.
“Để tôi đưa anh lên lầu nghỉ.”
Anh không chống cự, thuận theo lực đỡ của tôi mà đứng dậy.
Cơ thể anh cao lớn, nặng đến mức hơn nửa trọng lượng đều dồn lên người tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
Tôi chật vật lắm mới đỡ được anh lên đến phòng ngủ tầng trên.
Phòng ngủ của Tần Mặc hoàn toàn khác biệt với phòng khách tôi đang ở.
Nội thất tối màu, đường nét cứng cáp. Không hề có vật trang trí thừa thãi, chỉ có một chiếc giường lớn và một khung cửa kính sát đất bao trọn cả bức tường.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ của Giang Thành, lung linh như biển sao.
Tôi ném anh xuống giường, định bụng kéo chăn đắp cho anh rồi đi.
Ai ngờ — anh lại kéo tay tôi lại.
“Đừng đi.”
“Anh nên nghỉ ngơi rồi.”
“Ở lại với anh… một lúc thôi.” – Giọng anh mang theo sự van nài hiếm thấy.
Tôi mềm lòng.
Ngồi xuống mép giường, để mặc anh nắm lấy tay mình không buông.
Anh nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng của anh khi ngủ — không còn sự sắc bén, bá đạo thường ngày, mà ngược lại… có chút yếu đuối, mong manh.
Hàng mi anh rất dài, in bóng xuống bầu mắt thành một vệt mờ nhẹ.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng và lạnh.
Người ta vẫn bảo: đàn ông môi mỏng thì bạc tình.
Nhưng anh thì ngược lại…
Dường như đã đem tất cả yêu thương dốc cạn cho mình tôi.
Tôi không nhịn được, đưa tay lên, định nhẹ nhàng chạm vào đường nét gương mặt ấy.
Chỉ vừa chạm đến má anh — anh đột nhiên mở mắt.
Tôi hoảng hốt rụt tay lại.
Ánh mắt anh lúc này không còn chút men say nào, chỉ còn sự sáng tỏ và trầm tĩnh.
Anh hoàn toàn không say.
Hoặc nói đúng hơn — chưa từng say đến mức mất kiểm soát.
“Anh…” – Tôi vừa bối rối vừa tức giận.
Anh cười khẽ, kéo tay tôi đặt lên môi, hôn nhẹ một cái.
“Bắt được rồi.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như bốc cháy.
“Anh giả vờ say!”
“Nếu không giả vờ, làm sao nghe được lời thật lòng của em?” – Anh ngồi dậy, nhàn nhã nhìn tôi.
“Tôi… tôi đâu có nói gì là thật lòng!” – Tôi cãi, rõ ràng miệng cứng mà tim mềm.
“Thật sao?” – Anh nhướng mày, nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Vậy tại sao lúc nãy em lại căng thẳng như thế khi hỏi anh có đồng ý với Chu Minh Khải không?”
“Tôi…” – Tôi bị anh hỏi nghẹn họng, không nói được câu nào.
Anh nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi, khóe môi càng cong lên rõ rệt.
Rồi anh cúi người, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi.
“Tặng em.”
“Lại là cái gì nữa?” – Tôi dè chừng nhìn cái hộp.
“Mở ra xem đi.”
Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy và mở ra.
Bên trong không phải là trang sức, cũng không phải là sổ tiết kiệm hay tấm thẻ ngân hàng.
Mà là một chùm chìa khóa.
Và một chiếc chìa khóa xe hơi.
“Đây là…”
“Căn hộ của em ở trung tâm thành phố.” – Tần Mặc nói, giọng nhẹ như không.
“Anh đã cho người tân trang lại toàn bộ, thay bằng hệ thống nhà thông minh mới nhất.”
“Trong gara, anh chuẩn bị cho em một chiếc xe mới làm phương tiện đi lại.”
“Mật khẩu… là ngày sinh nhật của em.”
Tôi sững người.
Căn hộ đó… hôm qua Chu Mỹ Linh còn nói là sẽ bảo luật sư Vương đưa lại chìa khóa cho tôi.
Vậy mà giờ…
“Anh làm sao mà…”
“Luật sư Vương của nhà họ Chu, giờ là cố vấn pháp lý riêng cho anh rồi.” – Tần Mặc đáp, giọng điệu thản nhiên như nói thời tiết.
“Còn Chu Mỹ Linh…” – Anh cười nhạt – “Bà ta giờ chắc cũng chẳng rảnh để quan tâm đến một căn hộ nữa đâu.”
Tôi cầm lấy chùm chìa khóa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
“Tần Mặc… anh không cần phải làm nhiều như vậy vì tôi đâu.”
“Không phải vì em.” – Anh ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Là vì đứa trẻ trong bụng em.”
“Cái gì cơ?” – Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói cái gì?”
Ánh mắt Tần Mặc rơi xuống bụng tôi, ánh nhìn dịu dàng đến lạ thường.
“Con của chúng ta.”
“Đừng hòng lừa anh, Hứa An.” – Anh nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
“Anh đã nhờ bác sĩ kiểm tra cho em rồi.”
“Em mang thai… được sáu tuần.”
Ầm.
Một tiếng nổ như vang lên trong đầu tôi.
Mang thai?
Tôi… tôi đang mang thai sao?
Tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng mình.
Nơi đó vẫn phẳng lặng như thường, chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng… sáu tuần.
Tôi cố nhớ lại.
Quả thật, kỳ kinh nguyệt của tôi đã trễ hơn nửa tháng.
Tôi vẫn tưởng là do dạo này áp lực quá lớn, nên chẳng hề nghĩ đến khả năng khác.
Nếu tính kỹ lại… sáu tuần trước…
Là sinh nhật của Chu Minh Khải.
Đêm hôm đó, anh ta uống rất nhiều rượu, kéo tôi lại, nói không biết bao nhiêu lời hối hận, bao nhiêu lời hứa hẹn.
Tôi nhất thời mềm lòng…
Vậy nên — đứa trẻ này… là của Chu Minh Khải.
Nhận thức ấy giống như một xô nước đá, từ đầu đến chân dội thẳng xuống người tôi, lạnh đến tê dại.
Tôi vừa mới thoát khỏi vũng bùn nhà họ Chu.
Giờ đây… lại phải vì một đứa trẻ mà dây dưa lại với bọn họ sao?
Không!
Tôi tuyệt đối không cho phép!
“Đứa bé này… tôi không cần.” – Tôi bật thốt, giọng run lên vì kích động.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ dịu dàng trên gương mặt Tần Mặc… đóng băng hoàn toàn.
15.
“Em vừa nói gì?”
Giọng của Tần Mặc lạnh đến mức như băng vỡ.
“Em nói, đứa bé này… em không cần.” Tôi lặp lại, ánh mắt kiên định chưa từng có.
“Tại sao?” – Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
“Hứa An, em có biết mình đang nói gì không? Đây là con của chúng ta!”
“Không!” – Tôi gần như hét lên, giọng vỡ ra vì cảm xúc.
“Đứa bé đó không phải của anh! Nó là con của Chu Minh Khải!”
Câu nói ấy như một tiếng sét, giáng thẳng xuống đầu Tần Mặc.
Sắc mặt anh tái đi trong nháy mắt, trắng bệch như người mất hết máu.
Anh nhìn tôi, trong mắt là sự chấn động, đau đớn và không thể tin nổi.
“Em… em nói cái gì?”
“Em nói… đứa bé này là của Chu Minh Khải.”
Tôi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn biểu cảm của anh.
“Trước khi em phát hiện anh ta ngoại tình, chúng em… đã từng có một lần.”
“Cho nên tính thời gian… thì đứa bé này không thể là của anh.”
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tôi nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của Tần Mặc.
Mỗi hơi thở như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi.
Rất lâu… rất lâu sau…
Lâu đến mức tôi tưởng như cả một thế kỷ đã trôi qua.
Anh mới mở miệng, giọng khàn đến đáng sợ:
“Vậy nên… em không muốn nó, là vì nó mang dòng máu của Chu Minh Khải?”
“Đúng.”
“Nếu…” – Anh ngập ngừng, giọng run lên, mang theo tia hy vọng yếu ớt.
“Nếu nó là con của anh thì sao?”
“Em… sẽ giữ nó chứ?”
Tôi mở mắt, nhìn anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy tơ máu, như một con thú bị dồn đến tận đường cùng.
Tim tôi đau nhói một cái.
Nếu… đứa bé này là con của anh…
Tôi sẽ giữ lại chứ?
Có.
Tôi gần như chắc chắn.
Nếu đó là con của Tần Mặc, tôi sẽ sinh nó ra, không do dự.
Bởi vì anh xứng đáng.
Bởi vì tôi… hình như cũng đã rung động với anh mất rồi.
Nhưng không có “nếu”.
“Tần Mặc, đừng tự lừa dối mình nữa.” – Tôi tàn nhẫn bóp nát tia hy vọng cuối cùng của anh.
“Đứa bé này… em nhất định phải bỏ.”
“Em không thể để con mình có một người cha như Chu Minh Khải — hèn hạ và đáng khinh.”
“Càng không thể để nó trở thành sợi dây ràng buộc vĩnh viễn giữa em và nhà họ Chu.”
Tần Mặc không nói gì.
Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt dần dần biến đổi —
từ đau đớn,
sang tuyệt vọng,
rồi cuối cùng… trống rỗng đến chết lặng.
Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước lùi lại.
Như thể đang cố tránh xa tôi —
một người phụ nữ tàn nhẫn, lạnh lùng, không còn chút nhân tính trong mắt anh.
Anh lùi đến cửa, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được.
Anh nhìn tôi, khóe miệng kéo lên một nụ cười còn đau đớn hơn cả khóc.
“Được.”
“Được lắm.”
“Hứa An, em lúc nào cũng biết… làm thế nào để đâm anh đau nhất.”
Nói xong, anh quay người, bước loạng choạng ra ngoài.
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại.
Tiếng động lớn ấy khiến tim tôi tê dại như bị ai đó bóp mạnh.
Tôi không gắng gượng nổi nữa, ngã sụp xuống giường, ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Xin lỗi anh, Tần Mặc.
Thật sự… xin lỗi.
Tôi biết, tôi đã làm anh đau.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Đứa trẻ này là một sai lầm.
Tôi không thể để sai lầm ấy phá hủy cuộc đời mà tôi đã phải trả giá rất đắt mới giành lại được.
Càng không thể… kéo anh vào vũng bùn đó thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau, Tần Mặc không xuất hiện.
Khi chú Lý mang bữa sáng đến, mắt ông đỏ hoe.
Ánh nhìn ông dành cho tôi… mang theo cả oán trách.
“Cô Hứa… tối qua tiên sinh không ngủ.”
“Cậu ấy nhốt mình trong thư phòng, hút thuốc suốt đêm.”
“Tôi theo cậu ấy bao nhiêu năm rồi… chưa từng thấy cậu ấy suy sụp như vậy.”
Tim tôi thắt lại như bị siết chặt.
“Anh ấy… giờ đang ở đâu?”
“Trời chưa sáng đã đi rồi.” – Chú Lý thở dài.
“Cô Hứa, tôi biết cô có nỗi khổ riêng.”
“Nhưng tiên sinh… thật lòng yêu cô.”
“Cô đừng… làm cậu ấy đau thêm nữa.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc cốc trong tay.
Tôi cũng không muốn làm anh đau.
Nhưng tôi… còn cách nào khác sao?
Ăn xong, tôi nói với chú Lý:
“Chú Lý, cháu muốn ra ngoài một chuyến.”
Ông lộ vẻ khó xử: “Nhưng tiên sinh đã dặn…”
“Cháu phải đến bệnh viện.” – Tôi cắt lời, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Làm phẫu thuật.”
Sắc mặt chú Lý biến đổi, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vậy… để tôi gọi tài xế đưa cô đi.”
“Không cần đâu.” – Tôi lắc đầu.
“Cháu tự đi.”
“Chú đưa cháu chìa khóa căn hộ và xe đi.”
Chú Lý do dự một chút, rồi lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ mà tối qua Tần Mặc đã đưa tôi.
Tôi nhận lấy, không quay đầu lại nhìn ông thêm lần nào nữa, xoay người rời khỏi biệt thự.
Tôi lái chiếc xe mới Tần Mặc chuẩn bị cho tôi, quen đường quen lối tiến về trung tâm thành phố.
Nhưng tôi không đến bệnh viện.
Tôi đến một phòng khám tư nhân kín đáo hơn.
Là nơi tôi đã liên hệ từ trước.
Bước vào phòng khám, y tá dẫn tôi đi làm kiểm tra trước phẫu thuật.
Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nhìn ánh đèn trắng bệch trên trần nhà, trong đầu trống rỗng đến đáng sợ.
Con à… xin lỗi.
Không phải mẹ không yêu con.
Chỉ là… con đến không đúng lúc.
Mong rằng kiếp sau, con sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Có một người cha thật lòng yêu con, và một người mẹ… đủ mạnh mẽ để bảo vệ con.
Việc kiểm tra kết thúc rất nhanh.
Tôi cầm tờ kết quả siêu âm, bước vào phòng làm việc của bác sĩ.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền hậu.
Bà nhìn tờ siêu âm, rồi lại nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Cô Hứa.”
“Vâng?”
“Cô thật sự quyết định… bỏ đứa bé này sao?”
“Tôi chắc chắn.”