Chương 5
15
Tôi dẫn con bé đi mua đồ lót một cách tự nhiên, vừa đi vừa giảng giải cho nó những kiến thức nhỏ liên quan đến đồ lót, rồi dẫn nó chọn băng vệ sinh, dạy cách sử dụng.
Nó có chút ngại ngùng, nhưng học rất nghiêm túc.
Con bé đã không còn sự ngây thơ của học sinh tiểu học, đã có nét e ấp của một thiếu nữ, thân hình vươn cao đầy sức sống, như một mầm cây căng tràn nhựa sống đang đón chào ánh mặt trời.
Nó đã thuận lợi vượt qua lần có kinh đầu tiên.
Chính thức bước vào tuổi dậy thì.
Một ngày tháng Sáu, Lâm Tranh đang đi công tác xa, anh ta gọi điện nhờ tôi đến trường của Lâm Chi Lam, nói là cô giáo gọi phụ huynh, nhờ tôi đến xem có chuyện gì xảy ra.
Giọng anh ta mang theo sự giận dữ, như thể sắp lao đến trường để bênh vực con gái vậy.
Tôi thầm “hừ” trong bụng.
Gã đàn ông lạnh lùng năm nào, giờ lại biến thành ông bố cuồng con gái, tôi vẫn hơi chưa quen.
Tôi đến trường thì phát hiện, trời đã nóng lên, các cô bé ăn mặc ngày càng mỏng. Có một cậu bạn ngồi phía sau tay chân rất “nhàn rỗi”, cậu ta kéo dây áo ngực của Lâm Chi Lam rồi búng một cái.
Lâm Chi Lam mặt đỏ bừng, lập tức tát cho cậu ta một cái.
Cậu ta có gia thế, cô giáo lại thiên vị, cho rằng dù cậu ta búng dây áo là sai, nhưng Lâm Chi Lam cũng không nên đánh người ta.
Lâm Chi Lam kể xong, mắt rưng rưng, vẻ mặt hoang mang.
Con bé xưa nay luôn ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên bị gọi phụ huynh.
Tôi nhìn cô giáo — là giáo viên nữ mới đổi năm nay — thản nhiên nói:
“Cô giáo, đây là quan điểm của cô đúng không? Con tôi không nói sai chứ?”
Cô giáo gật đầu.
“Phản ứng hơi quá, cô thấy vậy sao?”
Tôi thở dài.
“Được rồi, cô giáo, tôi nói với cô mấy lời.”
Tôi bước đến, nhanh tay kéo dây áo bra của cô giáo rồi buông ra.
“Bốp!”
Một âm thanh vang lên rõ ràng.
Cô giáo mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa tức giận, đứng bật dậy định nói gì đó.
Tôi cắt lời ngay:
“Không phải chứ cô giáo, cô giận tôi à?”
“Cô vừa dạy học sinh phải rộng lượng, giờ lại giận tôi? Nói một đằng làm một nẻo, không hay đâu nha.”
“Nếu cô không giận, tôi nể cô là nữ trung hào kiệt. Nhưng tôi là phụ nữ, tôi muốn so đo!”
“Chuyện này là lỗi của thằng kia, tay nó thò ra, nó đáng bị đánh, đụng trước là đê tiện.”
“Cái tay dài thế, chặt đi đem bán làm chân gà, đừng có múa loạn trước mặt con tôi.”
“Nó mà dám múa trước mặt tôi, tôi cũng xem xem túi quần nó có chật không, búng một cái được không?”
“Chuyện này không thể cho qua. Tôi sẽ báo công an, và khiếu nại cô về nhận thức lệch lạc, không xứng làm giáo viên.”
Cô giáo hoảng loạn, bắt đầu xuống nước năn nỉ.
Nhưng tôi kiên quyết báo cảnh sát.
Chẳng bao lâu sau, công an đến.
Đội luật sư nhà họ Lâm đến.
Phụ huynh bên kia cũng đến.
Lâm Tranh cũng vội vàng quay về.
Chuyện kết thúc bằng việc nam sinh phải công khai xin lỗi Lâm Chi Lam trước toàn bộ lớp học.
Cô giáo kia cũng bị xử lý sau đơn khiếu nại của tôi, nhanh chóng bị điều chuyển sang vị trí nhàn rỗi, sau cùng không chịu nổi mà tức tối xin nghỉ việc.
Xử lý xong xuôi, Lâm Tranh không nói một lời, chuyển thẳng cho tôi một triệu.
Tôi chần chừ một lúc, rồi vẫn nhận.
“Tôi là dì của Lam Lam, xử lý việc này là chuyện nên làm, đáng ra không nên nhận tiền… nhưng tôi nghèo, nên không khách sáo đâu nha.”
Khung chat của Lâm Tranh cứ hiện “đang nhập”, rồi lại biến mất, cuối cùng gửi một dòng:
“Cảm ơn. Sau này cần gì cứ nói, chúng ta là người một nhà.”
Sau đó, Ôn Mẫn hỏi tôi có sợ đắc tội với cô giáo không, liệu Lâm Chi Lam có bị cô lập ở trường không.
Tôi nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp:
“Sợ chứ! Nhưng tôi còn sợ hơn — là khi con bé phải đơn độc chiến đấu, tôi lại vì sợ cái chưa biết mà không dám đứng sau con bé, từ đó con sẽ không bao giờ dám đứng lên vì bản thân nữa.”
Hôm đó, Ôn Mẫn im lặng rất lâu.
Tối đến, khi tôi ngủ, mơ hồ nghe thấy ai đó đang đấm vào đầu mình, miệng rên rỉ:
“Tôi thật đáng chết mà…”
16
Không lâu sau, Lâm Chi Lam tốt nghiệp, lên cấp hai.
Năm lớp 8, quan hệ giữa con bé và Lâm Tranh bắt đầu có chút thay đổi, con bé không thích nói chuyện với anh ta, cũng không thích bị anh ta quản.
Tần suất Lâm Tranh hỏi ý kiến tôi ngày càng tăng, càng giống một ông bố bối rối, bất lực trước con gái tuổi dậy thì.
Tôi bảo anh ta cứ thả lỏng.
“Không thì anh định làm gì?”
“Lo tốt cho bản thân, bớt nói, làm tốt hậu cần, còn lại để tự nhiên.”
“Chỉ cần nó không giết người phóng hỏa, thì vẫn là con ngoan. Dù không đúng kỳ vọng của anh, nó vẫn là con ngoan.”
Lâm Tranh không phục.
“Nhưng tôi chỉ động viên nó thôi, vậy mà nó cũng phản ứng, còn bảo tôi đừng quản, rốt cuộc tôi sai gì chứ?”
“Anh nói gì với nó?”
“Tôi nói: Cố lên con yêu, con là giỏi nhất, ba luôn ủng hộ con.”
“Tch! Hừ! Đáng đời, không phản ứng với anh thì phản ứng với ai? ‘Cố lên con yêu’ ngầm ý là: con vẫn chưa đủ cố gắng. ‘Con là giỏi nhất’ rõ ràng là nói xạo — nó biết bản thân không giỏi nhất, áp lực cạnh tranh khiến nó hiểu rất rõ vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn. Câu nói của anh chẳng giúp nó giảm áp lực, mà còn khiến nó phải gồng gánh một mình, không có cách giải quyết — chỉ khiến nó học được sự bất lực.”
Lâm Tranh im lặng.
Lặng lẽ chuyển tiền cho tôi.
Tôi vội nhận lấy, tiện tay sửa lại thái độ khó chịu của mình.
“Ông chủ vạn tuế, ông chủ hào phóng, cảm ơn ông chủ.”
“Hừ!”
Sau đó, Lâm Tranh nói chuyện thẳng thắn với Lâm Chi Lam.
Con bé vừa khóc vừa thừa nhận mình rất áp lực, có những phần kiến thức không còn hiểu nổi.
Hơn nữa, con bé rất sợ đi học thêm, vì nó nghĩ học sinh kém mới cần học thêm.
Từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh giỏi, con bé không thể chấp nhận chuyện mình cũng phải đi học thêm như người khác.
Lâm Tranh lúc đó mới hiểu con gái mình đang gánh áp lực thế nào.
Sau khi cả hai trò chuyện chân thành, Lâm Chi Lam cuối cùng cũng hiểu rằng mình có thể là một đứa trẻ không hoàn hảo.
Con bé bắt đầu chấp nhận việc đi học thêm theo sắp xếp của Lâm Tranh, rồi với thành tích xuất sắc, đỗ vào một trường quốc tế.
Sang năm hai cấp ba.
Một ngày nọ, Lâm Tranh tìm tôi.
Anh ta lo lắng, ngón tay cầm điếu thuốc run rẩy.
Tôi giật lấy thuốc, thản nhiên nói:
“Tôi không hút khói thuốc thụ động. Anh thực sự muốn hút thì ra ngoài hút xong rồi vào. Bên kia là khu hút thuốc, có máy lọc không khí.”
Lâm Tranh ném điếu thuốc, mặt đầy nghiêm trọng.
“Lam Lam hình như đang yêu sớm.”
Tôi giật mình một cái, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Chuyện bình thường thôi. Con gái ưu tú như vậy, chỉ cần ai có mắt là nhìn thấy được.”
Huống chi con bé là nữ chính tương lai.
Dù là nữ chính truyện ngược hay không, thì cũng là nữ chính — luôn là tiêu điểm của ánh nhìn.
Lâm Tranh đau đầu: “Hình như nó thích một bạn trai nghèo trong lớp.”
Con bé bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc, bắt đầu giảm cân, buổi tối ăn ít hoặc không ăn, nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn hơi the thé.
Sắc mặt Lâm Tranh rất nghiêm trọng.
“Tôi cứ có cảm giác không lành, như thể có chuyện chẳng hay sắp xảy ra vậy.”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com