Con cóc vàng - Chương 3
7
Lúc này, tôi mới thực sự cảm thấy sợ hãi: “Đến mộ ông nội làm gì vậy ạ?”
Mẹ tôi khẽ mở miệng: “Vật về nguyên chủ.”
Một luồng khí lạnh dọc sống lưng tràn lên, khiến tôi nổi da gà khắp người.
Trời tối rất nhanh, mà mộ ông nội lại nằm trên lưng chừng núi.
Khi chúng tôi đến nơi thì xung quanh đã tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón.
Bố mẹ tôi không nói gì thêm, hai người lặng lẽ cầm xẻng, lại một lần nữa đào mộ ông nội lên.
“Bố mẹ, rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?”
Giữa nơi hoang vu thế này, bố mẹ tôi vẫn làm việc trái với lẽ trời luân thường, khiến tôi vừa sợ vừa không hiểu.
Nhưng dù tôi hỏi thế nào, hai người cũng chẳng hề để ý đến tôi.
Cuối cùng, khi huyệt mộ được đào lên, một luồng sáng vàng chói lóe lên ngay trước mắt.
Tôi bị ánh sáng làm lóa mắt, không thể mở ra nổi. Trong cơn mơ hồ, tôi lại nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc vang lên:
“Các người dám tính kế với tôi?”
Đến khi tôi mở mắt ra, thì phát hiện — người đàn ông từng cứu mẹ tôi cũng đang đứng ở đây.
Điều kỳ lạ hơn là: bố tôi đang ôm một con cóc vàng, còn người đàn ông kia cũng ôm một con cóc vàng.
Ngay giây sau đó, hai con cóc vàng… đồng loạt mở miệng nói chuyện!
Con cóc trong tay bố tôi phát ra âm thanh giống hệt giọng ông nội, già nua và uy nghiêm:
“Ngươi gây rối đủ chưa?”
“Giấc mộng này… đã đến lúc kết thúc rồi!”
Con cóc trong tay người đàn ông hét lên đầy dữ tợn:
“Tôi không muốn!”
“Lòng tham của con người tôi vẫn chưa hút đủ! Tại sao ngươi nói dừng là dừng?”
Cảnh tượng này khiến tôi chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Con cóc có giọng giống ông nội bất ngờ gầm lên:
“Vì ta là bản thể chính của ngươi!”
“Ngươi chỉ là một phần tà niệm bị ta tách ra dựa trên lòng tham của con người! Ngươi lấy tư cách gì không nghe lời ta?”
Con cóc đối diện không nói gì nữa, ánh sáng vàng trên người cũng mờ nhạt đi rõ rệt.
Người đàn ông ôm nó rõ ràng trở nên hoảng loạn, định quay người bỏ chạy — nhưng mẹ tôi đã nhanh tay ném cả một nắm tro hương vào người hắn.
Kèm theo một tiếng gào thét đầy đau đớn, cơ thể người đàn ông ấy như quả bóng xì hơi, từ từ xẹp xuống, cuối cùng… biến thành một con cóc.
Trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, nó cứ thế lồm cồm nhảy đi từng bước một, biến mất vào màn đêm.
Còn con cóc vàng trong tay nó — đã vỡ tan nát trên mặt đất, vụn vỡ rải khắp nơi.
Khi ánh sáng vàng cuối cùng cũng tắt hẳn, bố mẹ tôi cung kính đặt con cóc vàng kia trở lại vào chiếc túi bên cạnh thi thể ông nội.
“Bố à, giờ bố có thể yên tâm mà yên nghỉ rồi.”
Tôi đứng đó, hoàn toàn mù mịt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Trên đường về, tôi không kìm được mà hỏi dồn dập:
“Rốt cuộc… tất cả chuyện này là sao vậy ạ?”
Mẹ tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cất giọng chậm rãi:
“Chúng ta… đang diễn một vở kịch.”
“Diễn? Tại sao phải làm vậy?”
“Là ý của ông nội sao? Mọi chuyện đều do ông sắp đặt ư?”
Mẹ tôi khẽ gật đầu:
“Đúng, là ông nội con chỉ đạo. Mục đích là để dụ con cóc vàng kia — kẻ nắm giữ lòng tham của con người — phải tự hiện thân.”
Tôi gần như muốn phát điên, luống cuống vò đầu bứt tóc:
“Vậy… rốt cuộc cái này là chuyện quái gì cơ chứ!?”
8
Mẹ tôi khẽ cười, khi mở miệng lần nữa thì giọng đã dịu đi vài phần, đầy kiên nhẫn:
“Cóc vàng vốn có chung một bản thể. Con cóc chủ có thể phân tách ra rất nhiều cóc con.”
“Ví dụ như gã đàn ông kia — hắn chính là một con cóc do bản thể chính phân hóa ra, mang hình hài của lòng tham.”
Tôi nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
“Rồi sau đó thì sao ạ?”
Tiếp đó, tôi nghe mẹ kể lại một câu chuyện khác — cũng chính là toàn bộ sự thật bị giấu kín bấy lâu.
Con cóc vàng của ông nội thực sự có thể tiên đoán, và rất chính xác. Trước mỗi biến động lớn, nó đều tiết lộ một cơ hội kinh doanh cho ông.
Nhờ đó, ông hoàn toàn có thể trở thành đại phú ông.
Nhưng ông đã không làm vậy. Lý do rất đơn giản — ông không muốn bị lòng tham do cóc vàng khơi dậy chi phối.
Phải hiểu rằng, loài cóc vốn mang độc bẩm sinh, mà cóc vàng… chính là loại độc trong độc.
Một khi để nó nắm được điểm yếu chí mạng của con người — chính là lòng tham, người đó sẽ lập tức rơi vào cái chết.
Giống như bác cả và cô tôi.
Khi còn sống, ông nội luôn kiểm soát chặt chẽ dục vọng và tham niệm trong lòng, nên mới không xảy ra chuyện gì.
Sự thành công trong sự nghiệp của bác cả và cô thực chất đều nhờ ông đã thay họ cầu xin cơ hội từ con cóc vàng.
Đến lượt bố tôi, ông nói: “Con không cần tiền, con chỉ cần một mái ấm tràn ngập yêu thương.”
Ông nội vô cùng hài lòng, bèn từ miệng con cóc vàng xin được thông tin về mẹ tôi.
Quả nhiên, sau đó hai người nhanh chóng phải lòng nhau và đi đến hôn nhân.
Mọi chuyện tưởng chừng đang dần ổn định, thì sức khỏe của ông nội lại ngày một yếu đi.
Ông không sợ chết, ông chỉ sợ sau khi mình qua đời, lòng tham của con cháu sẽ bùng lên — và khi đó thì không thể cứu vãn.
Vì thế, ông quyết định chôn con cóc vàng theo cùng mình.
“Tự tay giải phong ấn, thì cũng nên tự tay kết thúc tất cả.”
Để kế hoạch không xảy ra sai sót, ông đã gọi riêng bố mẹ tôi vào phòng và kể lại toàn bộ sự việc.
Đồng thời, ông cũng để lại một phương án dự phòng.
Nếu bác cả và cô thật sự nổi lòng tham, mẹ tôi sẽ phối hợp theo họ đến cùng, dẫn họ lạc vào mê trận, rồi đưa họ quay đầu là bờ.
Còn bố tôi phải luôn giữ tỉnh táo, không được phép để bản thân bị cám dỗ bởi những chiếc bẫy mà con cóc vàng giăng ra.
Cả hai đã đồng ý.
Thế nhưng, ông nội vẫn chưa yên tâm, nên cuối cùng đã gọi riêng tôi vào phòng.
Dù ông không nói rõ sự việc, nhưng đã dặn tôi một câu:
“Vật cực tất phản. Những gì con cóc vàng cho con, một ngày nào đó… nó sẽ đòi lại gấp ngàn, gấp vạn lần.”
Ông bảo tôi phải khắc cốt ghi tâm câu nói đó.
Tuy tôi không hoàn toàn hiểu hết, nhưng giống như bố, tôi rất nghe lời.
Trong toàn bộ sự việc này, vai trò của tôi cũng giống như bố — chính là trở thành người nhắc nhở vào thời điểm then chốt, giúp bác cả và cô không lún quá sâu vào vòng xoáy tham vọng.
Ông nội chọn nói cho tôi biết một phần là vì tôi còn nhỏ, tâm trí đơn thuần, không dễ bị lòng tham của con người thao túng.
Thêm vào đó, nhờ những lời “tẩy não” mà ông đã truyền cho tôi từ nhỏ, nên đối phó với con cóc tham vọng cũng đã đủ.
Nhưng… ông nội vẫn đánh giá sai một điều — lòng tham của con người.
9
Kể từ ngày con cóc vàng bị đào lên, mẹ tôi đã hoàn toàn sa ngã.
Ngay cả bố tôi… cũng thường xuyên bị cuốn vào nó.
May mà mỗi khi đến thời điểm then chốt, tôi đều kịp thời đứng ra ngăn cản, không để mọi chuyện trượt dốc thêm nữa.
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mẹ tôi thở dài nặng nề, vỗ vỗ ngực như vẫn còn sợ hãi.
“May mà… tất cả đã kết thúc.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, khẽ hỏi:
“Mẹ, mẹ nói đây là một giấc mơ do con cóc của lòng tham tạo ra. Vậy… bác cả và cô, có phải là vẫn chưa chết?”
Mẹ tôi khẽ gật đầu:
“Đúng, họ không chết. Con yên tâm đi.”
Nghe vậy, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Khi chúng tôi về tới chân núi, trời cũng dần sáng. Cả ba cùng nhau quay về nhà.
Trên đường, tôi còn gọi điện cho bác cả và cô để xác nhận. Sau khi biết họ vẫn sống bình thường, tôi vui mừng không kể xiết.
Dù sao đi nữa, nói cho cùng thì chúng tôi vẫn là một gia đình.
Hơn nữa, bác cả và cô đều chưa kết hôn, không có con, trong lòng tôi từ lâu đã coi họ là những người thân thiết nhất.
Ba ngày sau, trong buổi tụ họp gia đình, mọi người nhắc lại chuyện vừa rồi.
Cô tôi kích động kể lại:
“Cái cảm giác bị tảng đá đè lên người… đến bây giờ chị vẫn nhớ rõ mồn một!”
Lúc ấy tôi mới hiểu điều đáng sợ nhất trong “giấc mơ” đó — chính là khiến mỗi người đều nhớ rõ từng chi tiết.
Cũng là một lời cảnh báo — tuyệt đối không được thả con cóc vàng của ông nội ra ngoài.
Bởi một khi được thả ra, lòng tham sẽ bị phóng đại đến vô hạn, còn chúng tôi sẽ bị nhấn chìm trong đó.
Bố tôi uống một ngụm rượu, chậm rãi nói:
“Bố đã từng dặn… nếu không chống nổi cơn mộng tham lam đó, thì cả đời sẽ bị nhốt trong đó.”
“Năm ngày một vòng lặp, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cảnh trúng số rồi chết.”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên bàn ăn đều im lặng.
Một chén rượu cạn xong, bác cả đang trò chuyện rôm rả bỗng phun ra một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ.
Chúng tôi kinh hoàng, lập tức báo cảnh sát.
Thế nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát… không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân tử vong nào.
Tôi ôm chặt lấy lồng ngực đang đập loạn xạ:
“Rốt cuộc… chuyện này là sao chứ?”
Cô tôi ngồi bên cạnh đã khóc đến nức nở, run rẩy mở miệng:
“Anh cả… đã phản bội lời thề năm xưa. Anh ấy có tình nhân bên ngoài… và người đó còn mang thai rồi.”
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Ai cũng biết, dựa vào lời tiên đoán của cóc vàng để phát tài, thì nhất định phải trả giá.
Sự thành công trong sự nghiệp của bác cả được đánh đổi bằng điều kiện — không được động đến tình cảm nam nữ.
Còn điều kiện của cô là — không được dùng tiền không thuộc về mình.
Chỉ cần chạm vào một trong những điều cấm đó… sẽ phải chết.
Sau khi bác cả được chôn cất, cô tôi bất ngờ toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng, rồi chết một cách bí ẩn.
Cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ nguyên nhân tử vong nào.
Về sau, chúng tôi mới biết — cô đã lén nhận một căn nhà mà bác cả để lại.
Lo hậu sự cho cô xong, chúng tôi lại một lần nữa quay về mộ ông nội để thăm.
Lúc sắp rời đi, dưới chân đột nhiên xuất hiện một dòng chữ kỳ lạ:
“Lòng tham không đáy — những thứ con mong cầu, nếu đã có được, tuyệt đối không được sinh lòng ham muốn thêm nữa.”
“Đừng vì hạt vừng mà đánh rơi cả quả dưa hấu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com