Chương 3
9
Chủ nhân mới của tôi, Ly Đình, là một con yêu mèo.
Cao năm mét, toàn thân tuyết trắng, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi.
Cô ấy có đôi mắt màu lam băng, rất đẹp.
Nhưng… cô ấy không nhìn thấy.
Quản gia A Minh là một con mèo đen, mặt lạnh, miệng độc, hay đùa cợt, cực kỳ khó ưa (biểu cảm chán ghét.jpg).
…
Chiều hôm đó, tôi cùng Ly Đình ăn tối.
Cô ấy tao nhã thưởng thức từng miếng cá tươi trong đĩa, còn tôi thì trừng mắt nhìn đống cá sống trước mặt.
Một con to tổ bố! Máu me đầy mình!
Lại còn chưa làm sạch nội tạng!
Nhận ra tôi không động đũa, thiếu nữ dịu dàng hỏi:
“Không hợp khẩu vị sao? Người nhỏ xinh của ta.”
Tôi nhảy vào lòng cô ấy, tay múa chân đá, líu lo:
“Tôi muốn ăn đồ chín! Phải nướng lên!
“Tốt nhất rắc thêm muối nữa!”
Vừa nói vừa ra dấu lửa cháy, rồi làm động tác rắc muối.
Chúng tôi giao tiếp vô cùng khó khăn — cô ấy không nghe được tiếng tôi nói, lại cũng không nhìn thấy động tác tay.
Người hầu bên cạnh nhìn tôi ra sức “rắc rắc”, bỗng vỗ trán, tỉnh ngộ:
“Cô ấy muốn ăn… đất!”
Người hầu khác mặt đầy tự tin, giơ tay lắc lắc:
“Sao có thể là đất chứ?
“Tôi nghĩ tôi hiểu ý cô ấy rồi.”
Cuối cùng cũng có người thông minh, tôi thở phào, ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi.
Vài phút sau, người hầu kia bưng ra… một chậu giun đất.
Tôi: … Động tác lửa cháy trông giống côn trùng bò vậy sao?
Tôi nghĩ… tôi sắp chết đói thật rồi.
Cuối cùng, vẫn là quản gia với nụ cười khẩy, mang ra một con cá nướng vàng ươm, dầu mỡ chảy ra thơm phức, nướng đúng độ hoàn hảo.
Không thể không nói, tên này miệng có độc thật, nhưng đầu óc thì nhanh nhạy đấy.
Tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng, đang định ăn ngấu nghiến, thì ngoài cửa vang lên tiếng thông báo dồn dập:
“Phu nhân đã về!”
“Mau chuẩn bị bữa tối!”
“Phu nhân thích nội tạng nhất đấy!”
“Càng đẫm máu càng tốt, nhanh lên!”
Bọn hầu rối rít chạy loạn, nhưng vẫn rất trật tự.
Tim tôi đập “thình” một cái, lời dặn của xương yêu vang lên trong đầu:
【Bà của cô ấy tính tình cổ quái, nghiêm khắc, tuyệt đối đừng chọc giận!】
【Nếu không, sẽ bị xé xác thành từng mảnh!】
—
10
“A xì!
“Hình như ta ngửi thấy mùi người đấy.”
Giọng nói khàn khàn vang lên ở cửa, bóng đen khổng lồ lập tức bao phủ cả căn phòng.
Bà nội của Ly Đình — một con yêu mèo già, chống gậy bước vào.
Bà ta đi đứng loạng choạng, người già nua, da mặt gần như chảy xệ đến đất.
Nhưng ánh mắt lại sắc bén, sắc mặt lạnh lùng.
Sự xuất hiện của bà khiến cả phủ im bặt. Ngay cả quản gia hay đùa cũng lập tức đứng thẳng tắp, nín thở không dám lên tiếng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn bà ta cà nhắc chân trái, chống gậy, từng bước tiến về phía mình.
So với bà ta, tôi thật nhỏ bé, yếu ớt, không chút sức chống đỡ.
Ly Đình ôm tôi lên, che chở trong lòng:
“Bà nội, đây là bảo bối của cháu. Không được ăn cô ấy!”
Lão mèo dậm mạnh gậy, nghiêm nghị nói:
“Con ngốc, bà nội sao lại ăn thứ dơ bẩn đó chứ.
“Con người xảo quyệt, đê tiện, gian trá, thật khiến người ta buồn nôn! A xì!
“Hơn nữa bà còn dị ứng với lông người.
“Trong nhà không được nuôi thứ dơ dáy, đem bán sang Tây Thành đi.”
Lập tức, mắt Ly Đình ầng ậng nước:
“Yêu ma bên Tây Thành sẽ xé xác cô ấy mất!
“Bà nội, cháu xin bà đấy! Để cháu nuôi cô ấy đi, cháu đảm bảo sẽ không gây phiền phức gì cho bà cả.”
Thấy cháu gái rưng rưng nước mắt, ánh mắt lão mèo mềm đi, dịu giọng:
“Thôi được thôi được.
“Bà nghe lời cháu vậy. Nhưng nếu con người nhỏ đó giở trò gây chuyện, bà sẽ xé xác cô ta!”
Nói rồi hé miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt trắng toát.
…
Bà ta bảo tôi không được gây chuyện.
Nhưng tôi vốn không thể là một đứa ngoan ngoãn.
Hệ thống nói: phải ăn được khí quả mới có thể khôi phục pháp thuật. Tôi cần phải tìm ra khí quả.
—
11
Khí quả đầu tiên, chính là nhánh nguyệt lộ thảo mọc trên vách đá Hắc Mộc Nhai — đó là Thần Ẩn nói cho tôi biết.
Trời đã khuya, tôi chờ bọn yêu trong phủ ngủ say, liền lặng lẽ chui ra khỏi chăn của yêu mèo, xách váy ngủ chạy vụt đi.
Chạy như bay, chạy mãi, chạy mãi…
Tôi lạc đường rồi.
Phủ Ly quá rộng, tôi không quen đường, càng chạy càng lạc hướng.
Lúc nhận ra thì tôi đã bước vào khu ở của lão phu nhân.
Trong sân vọng ra tiếng trò chuyện.
Một giọng nam the thé, nghe khá trẻ:
“Tối qua ăn nửa con người, mùi vị ngon không tưởng.
“Phu nhân nên thử một lần mới phải.”
Lão Ly hừ lạnh:
“Ta giao dịch với các ngươi là vì ghét con người, chứ không phải vì thèm ăn!”
Giọng nam cười khẽ:
“Đúng là cố chấp.
“Yêu quái hoặc coi người là đặc sản, hoặc coi là thú cưng.
“Như bà, thuần túy chán ghét, hiếm thấy thật đấy.
“Mà nhỉ, đôi mắt của tiểu thư hình như bị người đầu độc nên mới mù phải không?”
Lão Ly nghiến răng, dậm mạnh gậy:
“Vậy mà con bé vẫn muốn nuôi người! Nó đã quên hết chuyện hồi nhỏ rồi.”
“Quay lại chuyện chính nào —
“Hiện giờ Đông Thành có tổng cộng 12 người.
“Nửa tháng nữa, phủ Ly sẽ tổ chức tiệc cá tươi.
“Trong số đó có 11 chủ nhân được mời tới, đến lúc đó các ngươi nhân cơ hội họ vắng nhà, lén lút bắt hết mấy con người đó đi.
“Đem về Tây Thành, hấp, luộc, nướng, xào, ướp rượu gì cũng được, ta không quan tâm.”
Giọng nam bất mãn:
“Sao chỉ có 11? Còn một thì sao?”
Lão Ly bật cười rùng rợn.
Một đám mây trôi qua, che mất ánh trăng.
Trong bóng tối, chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy bà ta đang lộ ra hàm răng sắc nhọn dày đặc.
Giọng nói già nua lướt đến như gió:
“Còn một con nữa? Không phải đang nghe lén sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi dựng đứng lông tóc.
—
12
Tôi quay người định chạy thì bị một bàn tay đầy lông nhấc bổng lên!
Tôi thầm kêu “xong rồi”.
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng “suỵt”, hóa ra là Ly Đình.
Cô ấy nhét tôi vào trong chiếc áo ngủ lụa rộng thùng thình, ngáp một cái, bước ra khỏi sân nơi lão phu nhân vừa đi khỏi:
“Bà nội, sao giờ còn chưa ngủ vậy ạ?”
Tôi bị nhét trong ngực, không nhìn thấy gì bên ngoài.
Chỉ cảm nhận được người cô ấy đang đổ mồ hôi lạnh, tuy giọng nói bình tĩnh, nhưng cơ thể run lẩy bẩy.
Lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa hơi giận:
“Sao lại là cháu?
“Giờ này không ngủ còn chạy sang chỗ bà làm gì?”
Ly Đình tủi thân nói:
“Bà nội, cháu gặp ác mộng… mơ thấy bà bệnh nặng…”
Lão mèo lập tức dịu giọng:
“Con bé ngốc, bà còn khỏe lắm.
“Dù có đánh nhau với nữ yêu hát rách mồm ở Tây Thành cũng không thua đâu!”
Cuối cùng cũng đánh lừa được bà ta.
Nói vài câu nữa, lão phu nhân gọi hầu gái đưa tiểu thư về phòng.
Về đến nơi, thiếu nữ đuổi hết hầu cận, thả tôi ra khỏi áo.
Đêm ấy, tôi nằm cạnh gối cô ấy, ôm lấy cánh tay lông mềm của cô, ngủ thiếp đi.
Tôi thì không tài nào ngủ được.
Bình luận sôi nổi:
【Đông Thành còn lại 12 người chơi, Tây Thành chỉ còn 7.】
【31 người chết, đều ở Tây Thành.】
【Phải nói thật, người chơi ở Tây Thành đúng là thảm!】
【Nhưng bên bé hoa trắng cũng căng lắm, suýt nữa là bị lão mèo làm thịt rồi đấy!】
【May mà tối nay qua mặt được, hồi nãy tôi sợ phát khóc!】
【Các người tưởng qua thật à? Bà già đó đang giả vờ với cháu gái thôi!】
【Chuẩn đấy, bà ta biết người nghe lén là Lý Khả Ái! Đang đợi thời cơ trả đũa!】
【A a a, bị các người dọa rồi, tim tôi lên tận cổ rồi đây!】
【Cô bé phải cẩn thận đó nha!】
Trời sắp sáng rồi.
Tối nay không kịp nữa, đêm mai nhất định phải lấy được nguyệt lộ thảo!
Ăn nó vào, tôi mới có thể khôi phục chút pháp lực.
Mới có thể tự bảo vệ bản thân!
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com