Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh - Chương 1
1
Lần này đúng là gây ra họa lớn.
Bên ngoài nhà la ó chửi mắng không ngớt.
Đã có người bắt đầu leo lên tầng tìm thủ phạm.
Chẳng bao lâu sau, cửa nhà tôi bị đập rầm rầm.
“Có phải nhà mày đổ nước không đấy!”
Tôi ôm cái chăn ướt sũng mở cửa, lập tức diễn vai:
“Không phải tôi đâu, chăn tôi cũng bị dội nước, ướt hết cả rồi đây này!”
Ngay sau đó, tôi bị họ kéo theo lên tầng trên để đối chất.
Người đàn ông dẫn đầu rõ ràng đang rất tức giận, đi đầu gõ cửa ầm ầm.
Cửa tầng sáu nhanh chóng mở ra, vừa thấy đám đông đứng ngoài, tên kia hoảng sợ ngay.
“Nhà mày bị điên à? Dội nước xuống dưới làm cái gì hả?”
Người dẫn đầu túm cổ áo tên vô lại.
“Có học không? Không có cha mẹ dạy mày đừng có bẩn thỉu à?”
Lời lẽ cực kỳ nặng nề, rõ ràng là chưa từng bị ai xử đẹp như vậy, tên vô lại theo phản xạ phản pháo:
“Liên quan cái quái gì đến mày!”
Câu này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cả đám vốn đang phẫn nộ càng thêm sôi sục.
Thấy hắn còn dám lên mặt, suýt nữa người ta xông vào đá//nh cho một trận.
Đàn ông thì đe dọa bằng v/ũ l/ực, đàn bà thì tấn công tâm lý.
Còn tôi? Tôi làm cổ động viên phía sau, hô hào cổ vũ rất nhiệt tình.
2
Tầng sáu là một thằng vô lại chính hiệu.
Không nghề ngỗng, sống bằng căn nhà thừa kế từ bố mẹ.
Ngày ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng làm gì nên hồn.
Trước kia hắn gặp tôi mấy lần trong thang máy, sinh lòng tà ý, cứ tìm cách trêu chọc quấy rối.
Thấy tôi luôn làm ngơ, hắn tức tối, bắt đầu tìm cách bắt nạt.
Tối nào cũng gây ồn ào, còn thường xuyên ném rác trước cửa nhà tôi.
Thậm chí còn ngồi chực trước cửa đợi tôi tan làm về, hù tôi một phen rồi cười nham hiểm bỏ đi.
Lâu dần tinh thần tôi mệt mỏi.
Nhưng nhà cửa đâu phải muốn dọn là dọn.
Nhà hắn là mua, chẳng lẽ nhà tôi không phải?
Tôi sống ở đây còn lâu hơn hắn, cớ gì tôi phải chuyển đi vì hắn?
Không thể chịu đựng thêm, tôi từng gọi cảnh sát mấy lần.
Nhưng chuyện chỉ là vặt vãnh, không đủ để khởi tố.
Ngoài mấy lời cảnh cáo và hòa giải, chẳng có cách nào xử lý hắn.
Mấy lần như vậy khiến hắn càng lộng hành.
Lần này còn quá đáng hơn, dám dội nước vào chăn tôi đang phơi.
Ai biết trong nước đó hắn có bỏ thứ gì bẩn thỉu không!
Tôi ghê tởm đến mức suýt vứt luôn cái chăn.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại đây chính là cơ hội!
Một cơ hội ngàn năm có một.
Một mình tôi không xử được hắn.
Nhưng cả một chung cư thì sao? Cả khu dân cư thì sao?
Khi lợi ích tập thể bị ảnh hưởng, sẽ có vô số người thay tôi dạy dỗ hắn.
3
Tên vô lại bị dọa cho khiếp vía, liên tục xin lỗi, nói là vô tình làm đổ nước, hứa sẽ không tái phạm.
Mọi người lúc đó mới chịu giải tán.
Lúc đi, hắn lườm tôi đầy căm hận.
Buồn cười thật, chỉ cần suy nghĩ một chút là hắn biết tôi có dính líu.
Lượng nước, vị trí đổ tất cả đều được hắn tính toán kỹ, sao có thể “vô tình” tràn xuống nhà khác?
Đáng tiếc, hắn không có bằng chứng.
Giờ thì hắn cũng bất lực như tôi từng bất lực trước hắn.
Hắn bị chơi một vố đau, đương nhiên sẽ tìm cách trả thù.
Nhưng tôi cũng không phải loại ngồi chờ ch/ết.
Đã đến giới hạn thì không cần nhẫn nhịn nữa.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tiểu nhân trả thù sáng, trưa, chiều, tối.
Tôi từng là quân tử rồi.
Giờ tôi muốn làm tiểu nhân một lần xem sao.
Vài ngày sau, tôi thấy tên kia về nhà bằng một chiếc xe hơi.
Không biết hắn kiếm đâu ra.
Trong khu tôi, chỗ đậu xe rất hiếm.
Mà ban quản lý không cấp chỗ mới trước cuối năm.
Thế là tên vô lại đậu xe lung tung khắp nơi.
Quan trọng nhất là xe không dán số điện thoại.
Nếu đậu sai chỗ, chặn đường, người khác không liên lạc được với chủ xe.
Cảnh sát giao thông truy ra chủ xe, thì chủ xe nói đang ở tỉnh khác.
Chờ chủ xe gọi được cho tên vô lại, hắn mới lò dò xuống dời xe, miệng không ngừng chửi bới.
Vòng vo mất cả đống thời gian.
Hắn không hề biết sửa, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cư dân trong group chat khu chung cư chửi um trời:
“Không có văn hóa thì đừng lái xe! Không mua nổi chỗ đậu thì về quê đi!”
“Cái xe rách đó của ai thế? Tôi đ:ập luôn bây giờ đấy!”
Tên vô lại không hé răng, giả ch/ết im thin thít.
Rõ ràng hắn nhớ bài học lần trước, sợ bị cả đám vây đ/ánh.
Nhưng tôi thì không để hắn trốn mãi.
Tên này tinh ranh, đổi chỗ đậu liên tục.
Mỗi chỗ không dừng quá hai lần, nên cư dân cũng khó làm gì.
Hôm đó, tôi thấy hắn lại đậu vào một chỗ mới.
Tôi len lén xuống tầng, dán tờ giấy lên kính xe:
“Dừng tạm thôi, đừng sủa bậy.”
Tôi còn để lại số điện thoại của mình.
Lúc về, hắn lại đứng trước cửa nhà tôi khiêu khích.
Thấy tôi về, hắn gào lên một tiếng rồi cười đểu, quay người đi.
Trước khi đi còn giơ ngón giữa chửi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn làm trò hề.
Cứ cười đi.
Sắp tới lượt mày khóc rồi đấy.
4
Tôi về nhà, ngồi ghế sofa vừa xem phim vừa ăn snack.
Chưa bao lâu thì có số lạ gọi đến.
Tôi cố tình không bắt máy.
Khi bên kia gọi lần thứ hai, tôi mới nhấc máy, gằn giọng hét lên:
“Điên à? Tôi đang bận, gọi làm gì?”
Đối phương bị tôi làm cho ngơ ngác, rồi tức giận hét lại:
“Con mẹ mày còn dám chửi tao? Xuống ngay mà dời xe! Mày chiếm chỗ đậu của tao đấy!”
Tôi tỉnh bơ đáp:
“Tôi đã viết rồi còn gì! Dừng tạm thôi! Tôi thích thì dời, không thích thì thôi!”
“Cái gì? Mày có ý gì? Chỗ để xe tao mà còn phải xem tâm trạng mày? Không dời phải không? Tao kéo xe mày đi luôn bây giờ!”
“Kéo! Kéo đi! Sợ quá cơ! Có bản lĩnh thì kéo thẳng lên mặt trăng luôn đi!”
Đối phương tức điên, chửi bới rồi cúp máy.
Nửa tiếng sau, chủ chỗ đậu xe đăng một video lên group.
Trong video là xe cẩu của thành phố chạy vào chung cư, nhân viên đang cẩu chiếc xe của tên vô lại lên.
“Nghe cho rõ đây đồ cặn bã! Không phải mày bảo có bản lĩnh thì kéo đi à? Tao chiều mày!”
Group chat lập tức nổ tung:
“Tuyệt vời!”
“Thằng khốn nạn này là ai thế? Vô đạo đức thật!”
“Phải xử lý như vậy mới nhớ đời!”
Tôi cười nhếch mép, mở tài khoản clone trong nhóm chat, gõ nhanh trên điện thoại:
“Anh em đỉnh quá! Nhưng kéo xe đi thì vẫn chưa đủ! Với loại mặt dày này, phải khiến nó đau thì lần sau mới chừa!”
“Phải cho nó một bài học nhớ đời!”
Có người lập tức hưởng ứng:
“Đúng! Vậy còn nhẹ quá!”
“Kéo xe thì mấy đồng bạc ấy mà!”
Không khí trong group nóng hẳn lên.
Sức sáng tạo của dân mạng là vô biên.
Ngay sau có người đề xuất:
“Quăng xe hắn xuống sông đi! Bảo đảm nhớ cả đời!”
5
Câu đó chẳng khác nào nước lạnh tạt vô chảo dầu nóng.
“Hay đấy! Quăng xuống sông!”
“Tôi góp 200!”
“Tính tôi 1.000 luôn! Cho nó đi sớm đầu thai!”
Phong bao lì xì trong group chat cứ nổ đùng đùng như bom, bay vèo vèo.
Chưa đầy mười phút sau, một đoạn video mới lại được gửi vào nhóm.
Trong video, xe cẩu đậu sẵn bên bờ sông cách khu chung cư không xa. Cần cẩu đang treo lủng lẳng chiếc xe của tên vô lại.
Vừa nghe thấy một tiếng hô dứt khoát của cư dân, cần cẩu lập tức hạ xuống, chiếc xe rớt “tõm” xuống sông một cách dứt khoát, không một tia do dự.
Group chat lập tức bùng nổ.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy trên lầu có tiếng hét quái dị.
Tiếp theo là tiếng cửa mở rầm rầm và tiếng chân chạy xuống cầu thang.
Tên vô lại cuối cùng cũng thấy tin trong nhóm cư dân rồi.
Nhìn bãi đậu xe trống trơn, hắn tức đến mức chửi ầm cả lên.
Đoạn tin nhắn đầu tiên hắn gửi vào group là:
“Tôi chỉ đậu xe nhờ chỗ nhà mấy người thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?”
Phản hồi lại hắn là hàng loạt câu mỉa mai lạnh lùng.
Thậm chí có người chửi luôn tới tổ tiên nhà hắn.
Cũng đúng thôi, vì hắn đúng là không biết xấu hổ.
Người ta nói lý, hắn lươn lươn.
Đến khi người ta lươn lại, cái loại mặt dày này lại quay sang nói đạo lý.
Mà chuyện buồn cười nhất chính là…
Cái đồ mặt chó ấy lại đi báo cảnh sát.
6
Dù sao cũng là vụ việc liên quan tới xe hơi mười mấy vạn, cảnh sát tới khá nhanh.
Không vào thẳng khu chung cư, mà đi thẳng ra bờ sông bên ngoài.
Cảnh sát đứng nhìn chiếc xe nằm im lìm trong nước, mặt đầy bối rối. Bên cạnh là một cư dân thái độ vô cùng thành khẩn, sẵn sàng nhận phê bình, học tập và bồi thường.
Sau đó cảnh sát liên hệ với chủ xe đăng ký.
Chủ xe vừa nghe kể lại mấy chuyện tên vô lại đã làm, lập tức phủi sạch quan hệ, tha thứ siêu nhanh.
Kết quả cuối cùng là, mặc kệ tên vô lại ở bên gào rú điên cuồng ra sao cũng chẳng ai thèm quan tâm, bên cửa hàng 4S định giá sửa chữa, xác định mức bồi thường, thế là mọi chuyện êm xuôi.
Chủ xe cũ không bị thiệt.
Cư dân khu chung cư thì hả hê ra mặt.
Tên vô lại thì không những mất mặt ê chề, mà còn mất luôn một người bạn chịu chơi sẵn sàng cho mượn xe.
Thấy hắn thảm vậy, mấy ngày sau tôi đi đứng cứ tung tăng như nhún trên nhạc.
Tuy rằng đúng là tôi chỉ nói vài ba câu châm ngòi, nhưng toàn bộ kế hoạch xử lý thằng vô lại này vốn dĩ đã được cả khu đồng lòng ủng hộ.
Phần lớn người sống ở đây đều là cư dân bản địa, nhiều người là dân tái định cư từ hồi xưa.
Chuyện tiền bạc không đặt nặng, chủ yếu sống vì… cái nết!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com