Cứ Ngỡ Là - Chương 4
Email được gửi lúc 2 giờ 17 phút sáng.
Thời điểm mà con người ta thường yếu đuối nhất.
Tiêu đề rất ngắn.
“Anh xin lỗi.”
Không có tên gọi thân mật.
Không có giải thích dài dòng.
Chỉ ba chữ.
Sáng hôm sau, khi Tống Y mở laptop trong quán cà phê sân bay, biểu tượng thư mới hiện lên ở góc màn hình.
Cô nhìn thấy tên người gửi.
Chu Dự An.
Không ngạc nhiên.
Cũng không hồi hộp.
Chỉ là một sự nhận diện bình thản.
Giống như nhìn thấy tên một người quen cũ trong danh bạ đã lâu không liên lạc.
Cô bấm mở.
Nội dung bên trong thậm chí còn ngắn hơn tiêu đề.
“Anh xin lỗi.”
Không lý do.
Không biện minh.
Không cầu xin.
Có lẽ anh ta đã viết rất nhiều rồi xóa đi.
Có lẽ đã suy nghĩ rất lâu.
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ấy.
Tống Y nhìn màn hình đúng ba giây.
Không nhiều hơn.
Rồi cô di chuyển con trỏ chuột.
Nhấn.
“Xóa.”
Biểu tượng bức thư trượt xuống thùng rác.
Không tiếng động.
Không nghi thức.
Không do dự.
Giống như cách cô ký vào đơn ly hôn.
Một thao tác.
Một quyết định.
Một kết thúc.
—
Chuyến bay đến Santorini cất cánh lúc 9 giờ 30.
Bầu trời xanh đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang bước vào một bức tranh.
Tống Y ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gò má cô, khiến làn da trắng hồng trở nên trong suốt.
Cô tháo nhẫn cưới từ lâu rồi.
Ngón áp út trống rỗng.
Nhưng không còn cảm giác thiếu hụt.
Chỉ nhẹ.
Rất nhẹ.
Tiếp viên mỉm cười hỏi cô có cần gì không.
Cô lắc đầu.
“Không cần.”
Giọng cô dịu dàng, tự nhiên.
Giống như vốn dĩ nên như vậy.
—
Ở bên kia bán cầu, Chu Dự An tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn.
Việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra hộp thư.
Không có phản hồi.
Anh ta nhìn vào mục “Đã gửi”.
Bức thư vẫn nằm đó.
Không có dấu hiệu được trả lời.
Một cảm giác lạnh lẽo len vào trong ngực.
Không giận.
Không bực.
Chỉ là một sự xác nhận.
Cô đã đọc.
Và cô đã chọn im lặng.
Chu Dự An ngồi dựa vào ghế.
Anh ta từng nghĩ xin lỗi là một bước tiến.
Nhưng bây giờ mới hiểu.
Xin lỗi chỉ có ý nghĩa khi người kia còn muốn nghe.
—
Santorini đón Tống Y bằng mùi biển và ánh nắng.
Những căn nhà trắng xếp tầng như những khối mây nằm sát vách đá.
Biển Aegean trải dài một màu xanh thẳm đến tận chân trời.
Cô đặt vali xuống khách sạn nhỏ nhìn ra biển.
Không phòng VIP.
Không quản gia.
Không ai biết cô là ai.
Chỉ là một du khách.
Buổi chiều, cô ngồi trên ban công, cầm ly rượu vang lạnh.
Gió biển thổi tung mái tóc đen dài.
Cô không nghĩ về Chu Dự An.
Không cố quên.
Chỉ là không nghĩ.
Giống như người ta không nghĩ về một vết sẹo đã lành.
Nó từng đau.
Nhưng bây giờ chỉ là một dấu mờ.
—
Tối hôm đó, cô đi bộ dọc theo con đường lát đá.
Tiếng nhạc vang lên từ một quán bar nhỏ ven biển.
Có người mời cô chụp ảnh.
Cô mỉm cười.
Không né tránh.
Không khép mình.
Ánh mắt cô không còn u tối như những năm tháng ở trong căn biệt thự kia.
Nó sáng.
Trong.
Và tự do.
Một người đàn ông ngoại quốc hỏi cô:
“Cô đi du lịch một mình sao?”
Cô gật đầu.
“Vâng.”
“Không cô đơn à?”
Tống Y suy nghĩ một giây.
Rồi khẽ cười.
“Không.”
Bởi cô đã từng ở cạnh một người năm năm mà vẫn cô đơn.
So với điều đó…
Một mình giữa biển trời mênh mông này lại dễ thở hơn rất nhiều.
—
Đêm xuống, cô trở về phòng.
Mở điện thoại.
Hộp thư rác có một thông báo:
“1 email đã bị xóa.”
Cô nhìn lướt qua.
Không mở lại.
Không đọc lần nữa.
Cô chọn “Xóa vĩnh viễn.”
Màn hình hiện lên câu hỏi xác nhận.
“Bạn có chắc chắn muốn xóa?”
Tống Y nhấn.
“Có.”
Chỉ một thao tác nhỏ.
Nhưng giống như đóng lại một cánh cửa.
Không còn đường quay lại.
—
Ở trong căn biệt thự rộng lớn, Chu Dự An đứng trước cửa phòng ngủ.
Anh ta không bật đèn.
Chỉ đứng trong bóng tối.
Vết sẹo nơi bụng vẫn còn kéo căng mỗi khi cử động.
Nhưng cơn đau đó không bằng cảm giác hụt hẫng khi nhận ra—
Lần này, không phải cô đang giận.
Không phải cô đang làm mình làm mẩy.
Cô đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh ta.
Không ngoái đầu.
Không oán trách.
Không trả thù.
Chỉ đơn giản là…
Không cần nữa.
Chu Dự An ngồi xuống mép giường.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta hiểu thế nào là mất đi thứ mình từng xem là hiển nhiên.
Nhưng sự hối hận, đến quá muộn.
Bởi lúc này, ở một nơi xa xôi ngập nắng và gió biển,
Tống Y đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất tự nhiên.
Không phải vì ai.
Chỉ vì chính mình.
Và có lẽ,
đó mới là điều khiến Chu Dự An thua cuộc hoàn toàn.