Cuộc Sống Nghỉ Hưu Nuôi Con Của Đại Lão Mãn Cấp - Chương 1
1.
Cá bỏ vào thau ướp.
Tôi tháo tạp dề, đứng trước gương vuốt lại mái tóc.
Ba mươi tuổi.
Khóe mắt chưa hằn nếp nhăn, chỉ là ánh nhìn đôi khi đờ đẫn, như phủ một lớp bụi mỏng.
Ra khỏi cửa.
Trường mẫu giáo Hướng Dương.
Cổng trường đỗ ba chiếc xe sang: BMW, Mercedes, Land Rover.
Bên trong văn phòng ồn ào chẳng khác nào cái chợ.
Một người đàn bà mập vỗ bàn, vòng tay vàng kêu loảng xoảng:
“Phải đuổi học! Nhất định phải đuổi! Con cái nhà ai mà ra tay ác độc thế này!”
Người đàn ông cao gầy đẩy gọng kính vàng:
“Phí chữa trị, phí tổn thất tinh thần, cả phí thẩm mỹ về sau, một xu cũng không được thiếu.”
Một người đàn bà khoác áo lông ôm chặt con trai, vừa khóc vừa the thé:
“Con tôi sau này sẽ làm minh tinh đó! Giờ mặt mũi hỏng rồi, các người bồi thường nổi không?!”
Thầy giáo co ro trong góc. Thấy tôi bước vào, ánh mắt ông sáng lên như bắt được phao cứu sinh:
“Phụ huynh của Lạc Lạc! Ở đây!”
Ngay lập tức, tất cả ánh nhìn dồn về phía tôi, soi xét từ trên xuống dưới.
Tôi mặc quần thể thao màu xám đã cũ, áo thun mua giảm giá ở siêu thị, đôi giày vải ba chục tệ.
Người đàn bà mập khịt mũi: “Bảo mẫu à?”
Người đàn ông đeo kính cau mày: “Phụ huynh Chu Sinh Lạc, mời chị quản lý lại con mình…”
Tôi cắt ngang: “Lạc Lạc đâu?”
Thầy giáo chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh:
“Đang bị giữ ở đó.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Một bóng dáng nhỏ bé co ro trên chiếc ghế con, kê sát tường.
Năm tuổi.
Tóc buộc hai chỏm xiêu vẹo.
Trên mặt chỉ một vệt đỏ nhạt.
Đồng phục dính chút bụi.
Nghe tiếng động, con bé ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng ngời — chẳng giống sợ hãi, mà như một con báo con vừa bắt được mồi.
“Mẹ.” Giọng nó trong veo.
Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt con.
“Đánh thắng rồi à?”
Nó gật đầu.
“Tại sao đánh?”
Đôi môi nhỏ mím chặt.
Người đàn bà mập lập tức chen vào cửa, gào ầm lên:
“Còn vì sao nữa! Con bé này là kẻ điên, có khuynh hướng bạo lực! Hiệu trưởng, phải đuổi học ngay! Nếu không, tôi sẽ gọi truyền thông tới!”
Lạc Lạc đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:
“Bọn chúng mắng con!” Giọng nó bùng lên.
“Chúng bảo con là đứa hoang không cha! Còn mắng mẹ… là bà già chẳng ai cần!”
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ.
Mặt người đàn bà mập đỏ bừng: “Trẻ con thì biết gì! Nhất định có kẻ xúi giục!”
Người đàn ông đeo kính vàng lạnh giọng:
“Dù có xung đột lời nói, cũng không thể lấy đó làm lý do bạo lực. Phụ huynh Chu Sinh Lạc, xin chị…”
Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào con.
“Nghe người ta mắng, con có thấy khó chịu không?”
Lạc Lạc gật đầu mạnh, mắt hoe đỏ.
“Khó chịu.”
“Vậy lần sau, nếu còn ai dám mắng con…” — tôi xoa đầu nó — “hãy nói với thầy cô.”
Con bé sững lại.
Người đàn bà mập cười khẩy: “Nghe chưa? Phải biết dạy con cho tử tế…”
Tôi nói tiếp, không rời mắt khỏi con:
“Sau đó… chọn chỗ không có camera.”
“Trùm bao tải.”
“Đánh cho thật nặng.”
2.
Văn phòng im bặt.
Người đàn bà mập hít một hơi dài: “Cô… cô dạy con mình phạm tội à?!”
Người khoác áo lông chồn gào lên: “Gọi cảnh sát! Bắt cô ta đi!”
Tôi quay người. Ánh mắt dừng lại vào ba vị phụ huynh đang hùng hổ kia.
“Mẹ của Vương Hiên Hiên,” tôi nhìn người đàn bà mập, “tháng trước chị có lên hộp đêm ‘Kim Bích Huy Hoàng’, gọi ba trai tiếp rượu và quẹt thẻ phụ của chồng, phải không?”
Sắc mặt bà tái đi.
“Bố của Lý Mộng Mộng,” tôi quay sang gã đeo kính vàng, “việc anh gian lận số liệu trong luận văn, ủy ban học thuật vẫn chưa điều tra xong chứ?”
Bàn tay gã run rẩy.
“Mẹ của Trương Thao Thao,” tôi nhìn người khoác lông chồn, “chuyện con trai chị tháng trước đẩy cô bé kia ngã từ cầu thang, gia đình họ đang đòi công lý — năm vạn tiền bịt miệng liệu đã đủ chưa?”
Không gian chết lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Đôi môi người đàn bà mập run rẩy: “Cô… cô nói bậy gì thế…”
Tôi rút điện thoại. Trên màn hình hiện ba tập tin đã mã hóa, dạng thu nhỏ.
“Có muốn mở ra xem không?”
Không ai đáp.
Người khoác lông chồn phản ứng đầu tiên, ôm chặt con trai: “Đi thôi! Thao Thao, về nhà! Răng… răng sẽ mọc lại thôi!”
Gã đeo kính vàng chỉnh gọng kính lệch, loạng choạng bước ra.
Người đàn bà mập lườm tôi một cái, rồi vội vã xách túi bỏ chạy.
Thầy giáo há hốc mồm — có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Tôi cất điện thoại, nắm tay Lạc Lạc. “Về nhà thôi.”
“Mẹ,” Lạc Lạc ngẩng đầu, hỏi, “bao tải là gì vậy?”
“Dùng để đựng rác,” tôi trả lời.
Hoàng hôn nhuộm cả con ngõ thành màu cam. Khu tập thể cũ nát, tường bong tróc. Chúng tôi sống trên tầng cao nhất — tầng sáu — không có thang máy.
Lạc Lạc nhảy nhót chạy lên trước. “Chậm thôi,” tôi gọi phía sau. Nó quay lại cười: “Mẹ nhanh lên!” Năm tuổi mà sức lực kinh khủng.
Mở cửa, mùi tanh cá xộc ra. Trên bếp còn con cá đã ướp sẵn.
“Rửa tay rồi ăn cơm,” tôi bảo rồi bước vào bếp. Lạc Lạc theo sát, bám vào bàn. “Mẹ, hôm nay… con làm sai không?” nó líu lưỡi hỏi.
Tôi bật bếp, rót dầu. “Sao con đánh mạnh vậy?”
“Bọn họ… đẩy con,” giọng nó nhỏ dần, “kéo tóc con. Chửi rất khó nghe. Con… không nhịn nổi.”
Dầu nóng. Cá trượt vào chảo. Xèo — khói trắng bốc lên.
“Lần sau,” tôi nhìn con cá đang sôi, “đừng đánh vào mặt.”
Đôi mắt Lạc Lạc sáng rực. “Vâng!”
“Đánh vào bụng,” tôi lật mặt cá, “đau nhưng không để lại dấu vết.”
“Được ạ!”
3.
Cá được rán vàng ruộm, gắp ra đĩa. Tôi lại xào thêm một đĩa rau xanh, múc hai bát cơm trắng rồi dọn lên chiếc bàn nhỏ kê ngoài ban công. Gió tối lùa vào, mang theo chút oi nóng.
Lạc Lạc vừa ăn vừa gắp lia lịa, bỗng ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ, sao con không có ba?”
Đũa tôi khựng lại.
“Chết rồi.” Tôi đáp gọn.
“Chết… thế nào ạ?”
“Lắm lời.”
Con bé co rụt cổ, không dám hỏi thêm.
Ăn xong, nó tự giác dọn bát đũa. Đôi tay nhỏ xíu nhưng động tác nhanh nhẹn, rửa bát còn sạch hơn cả tôi.
“Mẹ, con đi lau nhà nhé!” Nó ôm cây lau nhà còn cao hơn cả người.
Tôi gật đầu, ngả lưng xuống chiếc sofa cũ kỹ, nhắm mắt.
Khu tập thể cách âm kém. Dưới tầng, vợ chồng hàng xóm cãi nhau ầm ĩ. Trên tầng, đứa trẻ đang tập đàn piano, sai nốt chói tai. Xa xa, nhạc nhảy quảng trường thình thình vang dội. Không khí lẫn mùi dầu mỡ, mùi bột giặt rẻ tiền, và còn… một tia tanh ngọt rất nhạt.
Tôi mở mắt.
Lạc Lạc vừa kéo cây lau nhà vừa khe khẽ hát. Bím tóc nhỏ đung đưa theo từng bước chân, vô tư lự, chẳng hề hay biết gì.
4
Nửa đêm.
Tôi mở mắt.
Ánh trăng len qua khe rèm rơi xuống.
Một vệt bạc trải dài trên sàn.
Quá yên tĩnh.
Tầng dưới đã im.
Tiếng đàn piano cũng ngừng.
Nhạc quảng trường sớm đã tắt.
Chỉ còn tiếng ù ù của cục nóng điều hòa ngoài ban công.
Và…
Tiếng thở rất nhẹ.
Không chỉ một người.
Ngay ngoài cửa.
Tôi ngồi dậy.
Khoác áo ngoài.
Khẽ vặn chốt mở cửa.
Đèn cảm ứng hành lang hỏng.
Một mảng tối đen đặc quánh.
Nhưng trong mắt tôi.
Có bốn bóng đen dán sát tường.
Trong tay phản chiếu ánh sáng.
D/a/o.
Tên mặc đồ đen dẫn đầu thấy tôi.
Khựng lại.
Hiển nhiên không ngờ tôi lại tự mở cửa.
Hắn hạ thấp giọng: “Trần Tẫn?”
Tôi gật đầu.
“Có người bỏ tiền, muốn một chân của cô.” Hắn bước lên, mũi d/a/o chĩa thẳng vào tôi, “Đừng kêu. Chúng tôi chỉ động đến cô, không động vào đứa bé.”
Tôi nhìn hắn.
“Tiền của ai?”
“Quy củ, không được nói.” Hắn nhếch miệng cười, “Yên tâm, nhanh thôi.”
Hắn vung tay.
Ba kẻ còn lại lập tức áp sát.
Động tác nhanh.
Mang theo luồng gió.
Có tập luyện.
Tôi thở dài.
“Đổi chỗ khác đi.” Tôi nói, “Đừng đánh thức con bé.”
Bọn mặc đồ đen liếc nhau.
“Được.”
Quay người đi xuống lầu.
Tôi theo sau.
Sau khu tập thể.
Một vườn hoa bỏ hoang.
Cỏ dại um tùm.
Ánh trăng lạnh lẽo như sương.
Chúng vây tôi lại ở giữa.
“Xin lỗi.” Tên cầm đầu giơ d/a/o, “Nhắm mắt, chịu đau một chút…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com