Chương 1

  1. Home
  2. Cưới Nhầm
  3. Chương 1
Next

1.

Tôi sững người: “Ai cơ?!”

“À à…” Hệ thống hơi xấu hổ, “Tóm lại hy vọng chủ nhân tận hưởng cuộc sống mới, tạm biệt!”

Nó giải ràng buộc rồi chạy nhanh hơn ai hết.

“Phu nhân, phu nhân làm ơn bình tĩnh, đừng quá liều nữa!”

Giọng ai đó bên cạnh kéo tôi về thực tại.

Tôi mới nhìn ra xung quanh, một mớ hỗn độn bày ra trước mắt.

Ngôi nhà này rất rộng, nhìn thôi đã biết là biệt thự tiền tỉ.

Nhưng gần như chẳng chỗ nào có thể đặt chân xuống.

Từ nồi niêu xoong chảo đến đồ trang trí trong tủ, mọi thứ đều bị tôi đ/ập v/ỡ.

“Phu nhân buồn bực thì đ/ập mấy cái bát cũng được, sao phải to tiếng như vậy? Nhỡ tay làm thương đến tay phu nhân thì sao?” trợ lý lo lắng nói.

Nhưng anh lo không phải cho tôi — anh lo cho mấy món đồ quý giá.

Cô giúp việc cúi xuống định dọn dẹp đống đ/ổ n/át.

Nhìn những mảnh ghạch bùn trên sàn, bà trợn mặt.

“Xong rồi.”

“Sao vậy?”

“Hình như… đây là di vật của Tăng tiên sinh.”

Trợ lý hít sâu một cái lạnh.

Cả bảy tám người trong phòng chìm vào im lặng như ch/ết.

“Nhanh, nhanh thu dọn sạch, đừng để ai thấy, trước tiên lấy đồ của Tăng tiên sinh đi! Đừng để chủ biết!”

Giọng trợ lý run lên.

“Xong rồi, đồ của Tăng tiên sinh là điều cấm kỵ tuyệt đối, không ai được động vào! Phu nhân à, cô đ/ập cái gì chứ, sao lại đ/ập đúng cái này!”

Tôi nhíu mày: “Sang Trạch?”

“Suỵt, đừng gọi tên đầy đủ, chủ nghe được sẽ nổi khùng!”

Vừa dứt lời.

Một bóng người cao gầy bước vào tiền sảnh.

“Ai nói tên?” giọng Lục Kính Diệu trầm trầm lọt vào tai tôi.

Tôi là Sang Trạch — khi ch/ết chỉ mới mười tám tuổi.

Lục Kính Diệu khi đó cũng mới mười bảy.

Giờ đã mười năm trôi qua.

Lục Kính Diệu hai mươi bảy tuổi, cao ráo, khuôn mặt đã trưởng thành đầy uy áp.

Anh quét mắt nhìn sàn, ánh mắt dừng ở đống mảnh đất đồ gốm.

Cái nhìn lạ/nh th/ấu xư/ơng.

Trợ lý chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống xin lỗi.

“Đây là di vật của Sang Trạch sao?” tôi chủ động lên tiếng, “Tôi đ/ập đó, chẳng liên quan đến họ. Người đã ch/ết mười năm rồi, giữ lại cũng x/ui x/ẻo. Nếu anh có gì không vừa lòng thì cứ trách tôi, đừng làm phiền người làm thuê.”

Mọi người đều cúi đầu, thở không nổi.

Ánh mắt Lục Kính Diệu từ từ di chuyển lên khuôn mặt tôi.

“Cô biết mình đang nói gì không?”

Môi anh mỉm cười nhẹ.

Nhưng không ai thấy ấm áp.

Tôi hai tay giơ ra: “Sang Trạch thì sao, tôi biết chứ, chẳng phải là Sang Trạch sao? Người anh trai không có quan hệ huyết thống của anh, Sang Trạch. Khoan đã, anh không đang nhớ đến anh ta chứ? Đừng đùa, ai cũng biết bọn anh trước kia ghét nhau lắm, thậm chí muốn gi/ết nhau.”

“Cái đó thì có.”

Lục Kính Diệu hơi cong mày, cười càng thêm ôn hòa.

“Vậy thì, tôi đ/ập hỏng di vật của anh ta, anh chắc sẽ không giận chứ?”

Tôi hỏi câu đó trong lòng run lạnh.

Nguyên chủ vì tức giận, đột ngột xu/ất hu/yết n/ão và n/hồi m/áu c/ơ t/im, qu/a đ/ời.

Và tôi là người xuyên đến ngay khoảnh khắc đó.

Đồ không phải tôi đ/ập, nhưng trách nhiệm thì thuộc về tôi.

“Giận? Tất nhiên không, cô nói đúng, người ta ch/ết mười năm rồi, cất đi cho đỡ xui.”

Ai ngờ bây giờ Lục Kính Diệu lại khá dễ nói chuyện.

Mấy cô chú lao công thu dọn xong rồi lui ra.

Tôi vừa nghĩ thoát được một vụ.

Lục Kính Diệu đột nhiên siế/t c/ổ tôi.

“Tô Úc Ý, tôi đã nói với cô, cô làm loạn thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào đồ của Sang Trạch.”

Ánh mắt Lục Kính Diệu như băng giá.

Không lý do mà khiến người ta nổi gai ốc.

Đôi tay anh càng siế/t ch/ặt.

Tôi hơi nghẹt thở.

“Hôm nay khoản nợ này, chúng ta tính sòng phẳng.”

3

Tôi cứ tưởng Lục Kính Diệu sẽ siết cổ tôi đến ch.ết.

Nhưng anh không làm vậy.

Nước mắt vì nghẹt thở mà tuôn ra.

Tôi cố gắng từ cổ họng rặn ra vài chữ:

“Đau đau đau đau đau đau đau!”

Lục Kính Diệu lập tức buông tay.

Anh cau mày nhìn tôi.

“Ai dạy em nói kiểu đó?”

Tôi ho khù khụ:

“Ai cái gì mà ai?”

“Nói đúng bảy lần ‘đau’, không thừa không thiếu… Em từ khi nào có thói quen đó vậy?”

“Thói quen gì chứ? Ai mà chẳng nói kiểu đó?”

“Trừ Sang Trạch ra, tôi chưa từng thấy người thứ hai nào nói thế.”

“Thì là anh gặp người ít thôi.”

Lục Kính Diệu nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.

Sau khi xác nhận tôi vẫn là Tô Úc Ý đó, đáy mắt anh lộ ra vẻ chán nản.

“Cuộc hôn nhân hợp đồng này nên kết thúc rồi. Đợi tôi soạn xong đơn ly hôn, sẽ để trợ lý gửi cho em.”

Ném lại một câu, anh quay người bỏ đi không thèm ngoái lại.

Mười năm trôi qua, Lục Kính Diệu vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Tôi âm thầm chửi hệ thống cả vạn lần trong đầu.

Sớm biết cái hệ thống này không đáng tin rồi.

Năm đó, nó mới vừa liên kết xong đã phát hiện đối tượng nó cần tìm… là một vai phản diện độc ác.

Hại tôi phải giả trai suốt sáu năm, ngay cả đi vệ sinh cũng như trộm cướp.

Nhiệm vụ nó giao cũng điên khùng không kém:

“Nam chính lệch kịch bản rồi, hãy đưa anh ta trở lại hình tượng xuất sắc ban đầu – nhưng nhớ là không được phá hỏng thiết lập phản diện của cô.”

Ủa?

Nói vậy có giống nói tiếng người không?

Bảo sao cả đời chỉ làm nổi cái nghề… hệ thống.

Cũng may, tôi có chút ưu thế về thân phận.

Sau khi bố mẹ Lục Kính Diệu ly hôn, bố anh ấy cưới mẹ kế.

Mẹ kế tham tiền, ghét cay ghét đắng đứa con riêng này, toàn chờ lúc chồng không có nhà để đánh đập, chửi bới.

Mà tôi – chính là người anh trai độc ác mà mẹ kế dẫn theo.

Để thân phận tôi “hợp tình hợp lý” hơn trong mạch truyện, hệ thống còn bịa thêm một cớ:

Mẹ kế trọng nam khinh nữ, không chấp nhận chuyện mình sinh con gái, nên từ nhỏ đã nuôi Sang Trạch như con trai.

Được thôi. Tôi còn biết nói gì nữa?

Thế là tôi dốc sức làm tròn vai.

Nam chính không chịu đi học, tôi chế giễu:

“Học cũng không học nổi, sau này ra đường ăn bám xã hội à?”

Nam chính thi được điểm cao, tôi chê:

“Vậy mà cũng khoe? Bảo sao ba mẹ không thương, dở ẹc.”

Nam chính đạp xe đi học, tôi đâm xẹp lốp:

“Xe gì mà xe? Chạy bộ đi! Gầy như cọng giá, đạp cái gì!”

Lục Kính Diệu ghét tôi.

Tất nhiên là phải ghét rồi.

Chịu sáu năm trời bị bắt nạt, hành hạ ai mà không điên?

Có lần, tôi bị một nhóm côn đồ chặn ở đầu hẻm, đòi tiền.

Lục Kính Diệu thấy, thế mà không thèm quay đầu, đi thẳng.

Về nhà, tôi hỏi:

“Sao thấy tôi bị đánh mà giả vờ không quen biết rồi bỏ đi?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, điềm nhiên đáp:

“Không phải anh bảo tôi ra ngoài thì đừng nhận là anh em sao… anh trai?”

Anh rất ít khi gọi tôi là “anh trai”.

Chỉ khi nào muốn châm biếm mới dùng.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại.

Đến hạn sáu năm, Lục Kính Diệu đột ngột bỏ học.

Không muốn học nữa, cũng chẳng định thi đại học.

Tôi hoảng, lao đi tìm anh để “nói chuyện tử tế” (cãi lộn).

Kết quả – bị đánh.

Kết cục dễ đoán: Lục Kính Diệu thắng.

Dù tôi có giả trai giỏi tới đâu, bản chất vẫn là con gái, sức đâu mà đọ với anh?

Lúc đó, hệ thống đã bắt đầu tuyên bố tôi thất bại.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ ràng:

“Tại sao không học nữa?”

“Vì em.”

“Liên quan gì đến tôi hả?”

“Bố tôi nói, em học giỏi, sau khi em đậu đại học, năm sau tôi cũng phải thi vào trường đó, nếu không đậu sẽ bị ăn đòn.”

Lục Kính Diệu cười nhếch mép, nụ cười đầy mỉa mai:

“Nhưng ông ấy đâu biết, người tôi ghét nhất trên đời này chính là em. Bắt tôi học cùng trường với em? Tôi thà không học còn hơn!”

Tôi thở dài.

Mọi chuyện đến nước này rồi.

Sau khi xin phép hệ thống, tôi quyết định cho Lục Kính Diệu thấy con người thật của mình.

Trên da còn vết bầm nhàn nhạt.

Là do anh vừa đánh đấy.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của anh, tôi nở nụ cười:

“Lục Kính Diệu, em được sống là chính mình, vẫn tốt hơn anh.”

Hôm sau, tôi rời khỏi thế giới đó.

Hệ thống dựng hiện trường thành một vụ tai nạn giao thông.

Ai ngờ sau khi tôi “ch.ết”, tiến độ nhiệm vụ lại tăng vọt.

Lục Kính Diệu như thể mở buff, điên cuồng học hành, cuối cùng thi đậu vào ngôi trường đại học mà tôi luôn ao ước.

Cũng là trường mà trong kịch bản gốc, anh đáng lẽ phải đậu vào.

Nhờ thế, tôi được hồi sinh, hưởng thụ cuộc sống tự do muộn màng.

Chỉ có điều… mới sống lại tí đã suýt “bay màu” lần nữa.

Được lắm, Lục Kính Diệu!

Làm phu nhân nhà giàu đúng là không dễ sống.

Ly hôn thôi cho lành.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay