Chương 3
Tôi ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực anh, thấy cô gái kia nước mắt đầy mặt, vùng vẫy như muốn lao về phía chúng tôi, dáng vẻ đau khổ tột cùng, như thể sắp xé xác tôi ra vậy.
Tôi theo bản năng bắt đầu so sánh mình với cô ta.
Cô ấy gầy quá, kiểu gió thổi qua là bay mất, cằm nhọn đến mức khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Tầm khoảng mét sáu, chắc chắn chưa tới 45 ký.
Nhưng mà, lúc cô ấy khóc lóc giãy giụa, lại rất có sức.
“Diêm Túc! Anh không dám nhìn em à! Sao anh có thể đối xử với em như vậy, mình bên nhau ba năm rồi, chính anh là người cầu hôn em, là người đặt lịch cưới với em, sao có thể nói đổi là đổi luôn người khác chứ! Anh lấy quyền gì đối xử với em thế này!
“Em mới là vợ anh! Mau buông con tiện nhân kia ra!”
Diêm Túc nhẹ nhàng xoay đầu tôi lại, để một bên tai dán vào ngực anh, bên tai còn lại được anh dùng bàn tay ấm áp che lại, để phần sau đầu hướng về phía bạn gái cũ.
Sau đó anh quay đầu lại, nhìn cô gái ấy, thẳng thắn nói:
“Không phải tôi không dám nhìn cô, mà là tôi không muốn nhìn, vì thấy ghê tởm.
“Chúng ta ở bên nhau ba năm, đã nói tới chuyện kết hôn, còn định ngày cưới, vậy mà ngay trước đêm kết hôn cô lại đi thuê phòng với gã người yêu cũ đã có vợ. Tôi đổi người là điều hiển nhiên.
“Phó Minh Lệ, chính cô là người đã vứt bỏ tình cảm và hôn nhân này trước, đừng đến đây tự rước nhục nữa.
“Nếu cô dám bôi nhọ vợ tôi trước mặt người khác, tôi sẵn sàng giải thích từng lần một tại sao tôi không cưới cô.
“Nếu cô thật sự không còn biết xấu hổ, thì cứ tiếp tục dây dưa đi, dây dưa đến khi cả thiên hạ đều biết chuyện của cô.”
Mặt Phó Minh Lệ trắng bệch, hoàn toàn không ngờ Diêm Túc lại có thể tuyệt tình đến mức ấy, phơi bày hết mọi chuyện không chút nể nang.
Thấy những người đang xếp hàng nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, cô ta chỉ hận không thể chết quách đi cho xong.
“Diêm Túc, em ở bên anh ba năm, chỉ là nhất thời hồ đồ bị người ta lừa thôi, anh không thể cho em một cơ hội sao? Anh đã từng yêu em chưa?”
Diêm Túc đáp:
“Tôi từng yêu cái hình tượng mà tôi tưởng tượng ra về cô, nhưng con người thật của cô, rất rõ ràng, tôi không thích.
“Ba năm bên nhau, hai năm tôi ở trong quân đội, tôi không dám tưởng tượng cô đã làm gì bên ngoài.
“Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi ra quân rồi mới tính chuyện cưới xin với cô, nếu như lúc đó tôi còn trong quân đội, mà đã nộp báo cáo chuẩn bị cưới rồi, hai người các người giờ chắc phải vào tù bóc lịch luôn rồi, biết không?”
Nghe thấy Diêm Túc từng là quân nhân xuất ngũ, những người xung quanh liền nhìn anh bằng ánh mắt thêm phần kính trọng.
Còn với Phó Minh Lệ – người thuê phòng với bạn trai cũ đã có vợ ngay trước ngày cưới – thì ai nấy đều phẫn nộ chỉ trích.
Phó Minh Lệ hoảng hốt bỏ chạy, miệng vẫn gào lên đòi đi tìm chết.
Diêm Túc gọi với theo:
“Đừng quên trả lại lễ vật mà tôi tặng cô, giờ đó đều là của vợ tôi rồi.”
Sau khi Phó Minh Lệ rời đi, mấy cô gái xếp hàng quanh đó đều an ủi tôi đừng để bụng, nói chồng tôi trông là biết người ngay thẳng, tuyệt đối không lằng nhằng với người cũ.
Có vẻ như họ nghĩ tôi sẽ thấy khó chịu khi bạn gái cũ của Diêm Túc xuất hiện, nhưng thật sự thì… tôi chẳng hề bận tâm chút nào.
5.
Đúng vậy, sao tôi lại không lo lắng chút nào chứ?
Họ quen nhau ba năm, còn tôi và Diêm Túc thì mới biết nhau được bao lâu?
Vậy mà tại sao tôi lại yên tâm đến thế?
Từ lúc Phó Minh Lệ xuất hiện cho đến khi rời đi, tôi không hề lo lắng dù chỉ một chút rằng Diêm Túc sẽ bỏ tôi mà quay về với cô ta.
Tôi thậm chí còn như con ngốc, ngồi phân tích dáng người của cô ta.
“Vâng vâng, yên tâm đi, tôi biết mà, tuy tôi với chồng mới chỉ quen nhau ba ngày, nhưng tình cảm rất tốt, thật đó, không cần lo đâu!”
“Quen nhau ba ngày đã đi đăng ký kết hôn rồi á?”
“Ừm, nghiêm túc mà nói thì tôi với chồng tôi chính thức quen nhau từ hôm đám cưới ấy.”
Dù lúc đó anh ấy còn chưa từng thấy mặt mộc của tôi.
“Không phải… chuyện này…”
Cô gái đứng trước tôi trong hàng nhìn Diêm Túc với ánh mắt không mấy tin tưởng:
“Chị em à, bình tĩnh chút, đừng để người ta biến mình thành công cụ để trả đũa bạn gái cũ nha!
“Hôn nhân là chuyện cả đời, cưới thì dễ, ly hôn mới khó, cậu phải suy nghĩ thật kỹ vào!”
Cô gái này đúng là người tốt, dám đứng trước mặt Diêm Túc mà khuyên tôi phải nghĩ cho kỹ.
“Không sao, tụi tôi chắc cũng là công cụ của nhau thôi.”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Vị hôn phu cũ của tôi, trước ngày cưới, vì bảo vệ mối tình đầu đã có chồng mà đánh gãy sống mũi người ta, giờ còn đang nằm trong đồn cảnh sát.”
Cô nàng trước mặt đảo mắt hai vòng mới hiểu được mối quan hệ rối rắm này.
Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Diêm Túc với vẻ mặt vô cùng phức tạp, không biết nói gì thêm.
Chờ cô ấy quay đi, Diêm Túc liền véo má tôi, giọng có chút ấm ức:
“Công cụ của nhau hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chẳng chút sợ sệt:
“Ba ngày trước là vậy, giờ thì không phải rồi.”
“Thế bây giờ là gì?”
“Bây giờ là hai người yêu nhau, cả thế giới này em thương anh nhất.”
Diêm Túc ôm chặt tôi, tôi có thể cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực của anh, nghe ra rõ ràng anh đang rất vui:
“Xem ra mấy ngày nay anh không uổng công chút nào.”
Biến đi, đồ lưu manh lớn!
Phải đến khi gặp được Diêm Túc, tôi mới hiểu ra rằng, thời gian quen biết và tình yêu thật ra chẳng có mối liên hệ tất yếu nào cả.
Dù là yêu lâu ngày sinh tình hay vừa gặp đã yêu, cảm xúc chỉ có ý nghĩa trong khoảng thời gian nó tồn tại – từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc – còn lại đều là dư thừa.
Tôi chưa từng có lúc nào rõ ràng như hiện tại rằng, tôi thích người đàn ông trước mặt này, tôi muốn nắm tay anh đi đến hết cuộc đời.
“Anh ta giờ vẫn còn trong đồn hả? Anh còn cố ý tìm người đề phòng, sợ hắn đến cướp vợ anh đó.”
Tôi thật sự chẳng muốn nhắc đến Triệu Lê:
“Dây dưa không rõ ràng với vợ người ta, còn đánh người ta gãy sống mũi, làm gì có chuyện ra ngoài dễ vậy, cứ chờ ăn cơm nhà nước đi.”
Làm thủ tục xong xuôi, tôi dẫn Diêm Túc về nhà ra mắt.
Ba mẹ tôi thấy hai đứa cầm giấy đăng ký kết hôn, mắt lại đỏ hoe, mừng đến phát khóc vì tôi đã không đi trước một bước làm thủ tục kết hôn với Triệu Lê.
Họ vô cùng biết ơn Diêm Túc đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy.
Dạo gần đây, họ cũng có liên lạc với bên nhà họ Diêm, hiểu rõ về nhà ấy còn hơn tôi, mà càng hiểu thì càng thấy chàng rể này ăn đứt Triệu Lê gấp mấy lần, nên cực kỳ quý mến, đối xử với Diêm Túc rất tử tế, rất chu đáo.
Diêm Túc ghé sát tai tôi thì thầm khoe khoang:
“Thấy chưa, ba mẹ em thích anh lắm luôn.”
“Ừm, thích anh nhất luôn ấy.”
“Ai thích anh nhất cơ?”
“Nhà em thích anh nhất!”
Ban đầu trong sính lễ của tôi chỉ có mười vạn tiền mặt, sau khi biết Diêm Túc đưa tôi hai mươi vạn tiền sính lễ, mẹ tôi lập tức đưa thêm mười vạn nữa, để tôi mang về nhà mới cùng chồng bắt đầu cuộc sống.
Ba tôi kéo Diêm Túc ra uống rượu, mặt ba thì đỏ, còn Diêm Túc thì đã gục luôn rồi.
6.
Lúc chuẩn bị rời đi, tôi thu dọn một ít đồ đạc để mang về tổ ấm nhỏ của hai đứa.
Nhà của Diêm Túc, tôi còn chưa tới lần nào.
“Em yên tâm, đây là nhà mới, chưa có người phụ nữ nào từng ở cả.
“Những thứ trong nhà từng chuẩn bị cho cô ta, anh đã vứt hết rồi. Em xem còn cần gì thì mình cùng nhau đi mua.”
“Em không cần mua gì đâu, mai quay lại nhà lấy thêm ít đồ là được rồi.”
“Không cần mang đâu, thỉnh thoảng em về thăm ba mẹ vẫn cần dùng tới. Mình mua đồ mới.”
Diêm Túc thích tắm trước.
Chờ tôi tắm xong đi ra thì bị anh ấy nhào tới đè xuống giường.
“Vợ ơi, hôm nay em bảo em thích anh nhất đó nha.”
“Ừm.”
“Vậy nói lại lần nữa đi, nói nhiều thêm chút nữa. Anh thích nghe.”
…
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, đống đồ mang về hôm qua đã được Diêm Túc sắp xếp gọn gàng hết cả.
“Anh quen với nếp sống trong quân đội rồi nên hơi có tí ám ảnh cưỡng chế. Nếu có gì khiến em thấy không thoải mái thì cứ nói nhé.
Chỉ là… có lẽ thói quen này anh khó sửa được. Nhưng anh sẽ cố gắng không tự ý động vào đồ của em.
“Em thấy để thế này được không?”
Tôi chẳng phiền chuyện anh bị OCD đâu.
Tôi còn thấy anh đúng là người đàn ông hoàn hảo, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác.
Anh dậy lúc sáu giờ mỗi sáng, nhưng tôi ngủ đến mấy giờ anh cũng không bao giờ gọi.
Mỗi khi tôi thức dậy, nhà đã sạch sẽ tinh tươm, đến rác trong thùng còn hiếm khi nhìn thấy.
Dù tối hôm trước tôi có đá tung dép lên giường thế nào, sáng hôm sau đôi dép vẫn được đặt ngay ngắn ở vị trí chân tôi chạm đất là vừa.
Trên bàn trang điểm, đồ skincare hay mỹ phẩm đều được sắp thẳng hàng ngay ngắn, không hề bày bừa lung tung.
Lược của tôi không bao giờ bị tóc rối cuốn vào, những chiếc kẹp tóc mà trước đây tôi đội xong là mất, giờ đều nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp đựng kẹp riêng, như thể chúng biết tự về chỗ.
Quần áo của tôi cũng toàn do anh xếp lại, tủ đồ gọn gàng đến mức khó tin, ngay cả đồ lót nhỏ xíu cũng được gấp vuông vắn, nằm ngay hàng thẳng lối trong ngăn kéo.
Tôi khen anh nấu ăn ngon hơn cả ba tôi, anh liền chụp lại hết những món tôi thích, làm riêng một thực đơn cá nhân cho tôi gọi món.
Giá món ăn được tính bằng cách… ôm theo tư thế khác nhau, hôn ở thời điểm khác nhau, và… khụ khụ.
Cuốn thực đơn này tuyệt đối không thể để người thứ ba nhìn thấy!
Giờ tôi mới hiểu vì sao tôi lăn lộn trên mạng bao nhiêu năm, cày ngược cày xuôi đủ thể loại ngôn tình, vậy mà vẫn là một đứa tác giả vô danh không ai biết tới.
Bởi vì cái tình tiết này đến cả tôi – kẻ phế vật chuyên đi bịa truyện – cũng không nghĩ ra nổi!
Tôi còn đặc biệt làm một chiếc thẻ ngân hàng, để đựng quỹ sinh hoạt của hai đứa.
Tiền sính lễ và hồi môn là 40 vạn, tiền ba mẹ chồng cho tôi trong đám cưới mỗi người 10 vạn, còn có cả mấy người họ hàng của anh, lúc mời rượu ai cũng mừng cho cô dâu mới là tôi mỗi người một vạn.
Cả cô tiểu thư nhà giàu kia nữa, lễ vật cô ấy mang tới, cả hai bên ba mẹ đều không nhận, cuối cùng đưa hết cho tôi.
Tổng kết lại một lượt, tôi phát hiện ra… lấy chồng xong, tôi bỗng trở thành một tiểu phú bà có hơn tám mươi vạn trong tay.
Diêm Túc thấy tôi ôm thẻ ngân hàng cười trộm, liền hỏi:
“Cười cái gì đấy?”
“Em mà cố thêm chút nữa, vài năm nữa có khi thành phú bà trăm vạn ấy chứ!”
Tôi biết giờ xã hội người có trăm vạn tiết kiệm thì nhiều lắm rồi, nhưng với một đứa tiểu dân như tôi, đó từng là số tiền lớn đến mức chẳng dám mơ.
Diêm Túc nâng mặt tôi lên, hôn một cái:
“Không cần đợi vài năm, em sẽ thành thôi, rất nhanh thôi.”
Sau nửa tháng dính lấy nhau không rời, cuối cùng Diêm Túc dẫn tôi về nhà ăn cơm.
Trong nhà có rất nhiều người, bày đến bốn bàn tiệc, dù gì người thân họ hàng cũng chưa gặp tôi lần nào, giờ đến làm quen cũng là chuyện dễ hiểu.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com