Chương 6
Tôi hơi choáng. Diêm Túc thì choáng hơn.
Chúng tôi mới cưới hơn ba tháng, mà em bé đã được… hai tuần?
Lúc về tới xe, anh chẳng nổ máy ngay mà quay sang ôm lấy tôi đang ngồi ghế phụ, ôm một lúc… thì khóc.
Tôi cứ tưởng là anh vui quá phát khóc, ai ngờ là đang… tự trách mình.
“Xin lỗi em… đều tại anh vô dụng, để em bị bắt nạt mà không bảo vệ nổi, còn để em bị người ta chửi… là anh không ra gì, xin lỗi em…”
Tôi xoa đầu anh:
“Không sao mà, bọn họ vốn nhắm vào em. Sao lại trách anh được? Mình về nhà đi.”
Diêm Túc gục đầu vào người tôi khóc thêm một lát rồi mới chịu lái xe.
Về đến nhà, tôi ngồi xuống ghế sofa, anh đột nhiên quỳ gối ôm lấy eo tôi, thì thầm:
“Bảo bối đang trách ba không bảo vệ được mẹ nên mới phản ứng đúng không?”
“Không có đâu Diêm Túc, đừng tự trách nữa. Em chẳng bận tâm gì cả. Em có anh, có cả em bé rồi, mấy lời của nhà họ Triệu em hoàn toàn không để trong lòng.”
Anh vẫn rất canh cánh chuyện không giúp được gì khi tôi bị chửi. Thậm chí còn lên mạng đăng bài hỏi… cách chửi tục. Tôi thật sự hết nói nổi.
Ba mẹ anh đều là giáo viên, trong nhà có đến bảy người làm giáo viên, bảo anh không biết chửi người thì tôi quá hiểu luôn rồi.
Tôi thấy anh thật sự rất tuyệt. Tôi còn ghen tị với bố mẹ anh, sao có thể nuôi dạy ra được một người con như vậy chứ? So với nam chính tôi tự tưởng tượng trong tiểu thuyết, anh còn tốt gấp vạn lần.
“Chồng à, anh không được học mấy cái đó đâu. Em thích anh, thích chính anh như bây giờ.
“Trong nhà có em chua ngoa là đủ rồi, hai vợ chồng không cần thi nhau khẩu nghiệp. Chuyện nhỏ thì bỏ qua, chuyện lớn thì báo công an kiện là xong.
“Sắp có em bé rồi đấy, chẳng lẽ anh muốn để con thấy ba nó ngày ngày học chửi người à?”
“Không muốn!”
Cuối cùng Diêm Túc cũng chịu gác chuyện đó lại.
Nhưng thay vì học chửi người, anh âm thầm nhờ hai cô lao công trong xưởng đi… trông cháu ở khu nhà của nhà họ Triệu.
Anh còn mang theo mấy mô hình máy bay chiến đấu Thế chiến II từ xưởng, bảo hai cô đem tặng cho mấy đứa nhóc trong khu, tiện thể bắt chuyện làm quen với các bà mẹ, bà ngoại, bà nội.
Chẳng mấy chốc hai cô đã chui được vào vòng tin tức của khu, nghe ngóng đủ chuyện liên quan đến nhà họ Triệu.
Cũng tiện thể giúp mọi người trong khu biết rõ: Triệu Lê vì sao đi tù, đám cưới bị hủy vì lý do gì.
Còn nghe được chuyện: ba của Triệu Lê, lớn tuổi rồi mà vẫn là “sâu róm” – tức là lén lút đi tìm gái, mà cả khu đều biết, chỉ có mẹ Triệu Lê là không biết gì.
Thế là Diêm Túc cho người theo dõi, bắt quả tang tại trận, gọi điện một cú là báo cảnh sát ngay.
Ba Triệu bị bắt tại trận, phạt 2.000 tệ, giam hành chính 14 ngày.
Cả khu náo loạn.
Hai cô lao công tiện thể loan tin: “Có cha nào có con nấy!” Bảo sao Triệu Lê sắp cưới rồi còn dính tới phụ nữ đã có chồng, tự rước họa vào thân.
Một nhà không ai ra gì!
Mẹ Triệu khóc lóc la hét, cào nát mặt chồng mình.
Hai cô lao công hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ quay lại xưởng tiếp tục lau nhà.
13.
Sau này tôi mới nghe mấy cô lao công trong xưởng kể lại. Hai bà ấy khoe chiến tích mà hệt như đang tấu hài:
“Không nhìn ra ông chủ nghiêm túc đứng đắn thế mà lại nghĩ ra được chiêu hiểm đến vậy, đúng là xã hội tử hình – đánh thẳng vào lòng người!”
“Cũng phải thôi! Bọn họ tự làm bậy thì đáng bị như vậy, còn dám mò đến tìm bà chủ, đến mức bà chủ giận đến động thai, ông chủ mà tha thì mới lạ!”
“Nhà đấy đúng là kỳ dị từ trên xuống dưới, già thì ong bướm, trẻ thì bạo lực phạm tội, không biết sau này có cô gái xui xẻo nào bị lừa gả vào đó nữa không.”
“Xì xì, còn chưa có con mà đã chặn đứt bao nhiêu con đường. Tương lai cái nỗi gì, đúng là tích đức ngược!”
…
Ba tháng hơn sau khi mang thai, bọn tôi mới dám nói với hai bên gia đình. Dù sao thì trước đó tôi có bị động thai, nếu chẳng may có gì bất trắc, người lớn sẽ đau lòng lắm.
Giờ thì em bé phát triển rất khỏe mạnh, hai bên nội ngoại mừng rớt nước mắt.
Nhà họ Diêm còn mắng Diêm Túc một trận ra trò, bảo anh ấy không hiểu chuyện, có chuyện lớn thế mà lại không chịu báo trước.
Tôi thấy mẹ chồng nện cho chồng tôi hai cái bôm bốp, nhìn mà xót hết cả tim.
“Mẹ, đừng trách anh ấy nữa, là con không cho nói đấy ạ. Diêm Túc chăm con rất chu đáo, thật đấy.”
Tôi đến nước rửa bát cũng không phải đụng, bụng mới hơi nhô lên thôi mà anh đã không cho tôi tự cúi xuống buộc dây giày rồi, tôi cũng không biết anh còn muốn chăm kiểu gì nữa.
“Tiểu Chanh, con đừng cứ bênh nó. Nếu nó mà dám làm con buồn, con phải nói ngay với chúng ta, chúng ta sẽ dạy dỗ nó. Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được bị tổn thương cảm xúc, phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, biết chưa?”
Mẹ chồng nhân tiện giảng cho Diêm Túc cả loạt kiến thức về trầm cảm thai kỳ và sau sinh, rồi móc hết những ấm ức hồi bà mang thai ra kể lại, tiện thể lôi bố chồng ra mắng một trận.
“Tôi nói cho ông biết, phụ nữ lúc mang thai và ở cữ nếu bị ức hiếp, sẽ nhớ cả đời đấy!”
Bố chồng bị mắng đến cúi gằm mặt, dọa cho Diêm Túc sợ phát khiếp, suốt ngày cứ như muốn dựng tôi lên mà thờ.
Tôi vui đến mức chỉ muốn cười suốt ngày. Tính đến giờ phút này, tôi vẫn thấy cưới Diêm Túc đúng là chuyện khiến mình nằm mơ cũng cười tỉnh.
Bất kể là cưới xin hay sinh con, anh đều cho tôi cảm giác an toàn trọn vẹn, không có bất kỳ điều gì khiến tôi phải lo lắng hay phàn nàn.
Tôi không những không bị trầm cảm, mà còn bắt đầu… đắc ý lên luôn rồi.
Phó Minh Lệ gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho tôi, còn mở hết cả nhật ký bạn bè cho tôi xem.
Rõ ràng đã sàng lọc kỹ càng, giữ lại toàn là hình ảnh khoe khoang về Diêm Túc. Có thể nhìn ra, lúc trước cô ta cực kỳ làm màu trước mặt anh, còn chuyện cưới xin cũng từng cùng nhà họ Diêm thương lượng qua.
Cô ta để lại cái bóng so sánh quá rõ ràng, trách gì nhà họ Diêm cứ luôn thấy tôi dễ nói chuyện, sợ đối xử không tốt sẽ làm tôi tủi thân.
Tôi vừa chấp nhận kết bạn xong, Phó Minh Lệ liền ném loạt ảnh vào mặt tôi, toàn là ảnh thân mật giữa cô ta và Diêm Túc, thậm chí còn có cả ảnh trong phòng ngủ.
Tôi gửi lại cho cô ta một tấm – tấm vừa chụp tối qua.
Tối qua là lần đầu tiên tôi cảm nhận được em bé đạp. Diêm Túc quỳ dưới chân tôi, hôn lên bụng tôi, tôi từ trên chụp xuống, đó là bức ảnh đầu tiên của gia đình ba người chúng tôi.
【Tiệc cưới chị không được dự, vậy nhớ đến tiệc đầy tháng nhé. Tôi sẽ sắp cho chị ngồi bàn VIP, dù sao cũng nhờ chị thành toàn, tôi mới gặp được người đàn ông tốt như Diêm Túc.
Chúc chị sớm tìm được bến đỗ, đừng mãi vấn vương Diêm Túc nữa. Dựa vào vài mẩu ký ức với chồng tôi mà sống qua ngày, trông cũng thật đáng thương.
Dù sao chị cũng sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt như anh ấy nữa đâu. Thật tiếc cho chị!】
Nói xong, tôi đưa thẳng điện thoại cho Diêm Túc.
14.
Diêm Túc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đang rất căng thẳng.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, siết chặt:
“Bảo bối đừng giận được không? Anh đã chặn cô ta từ lâu rồi, tuyệt đối không liên lạc lại nữa!”
“Ừ, em biết mà.”
“Bảo bối đừng giận anh… xin em đấy!”
Diêm Túc trong một số tình huống đúng là quá biết uốn mình, quá giỏi làm nũng, giọng nói ỉu xìu như thể chỉ cần tôi không dỗ thì anh sẽ khóc ngay tức khắc.
Vừa rên rỉ vừa cọ cọ lên người tôi như một con chó to đang đòi vuốt ve.
“Anh tránh xa em ra chút! Cẩn thận cái bụng em đấy.”
“Bảo bối à, bác sĩ bảo qua ba tháng đầu rồi thì có thể cẩn thận một chút mà. Giờ mình bốn tháng mấy rồi đó, em có muốn…”
Tôi đỏ mặt lật mắt một cái nhìn lên trần:
“Em đang mang thai đó Diêm Túc!”
“Anh sẽ hết sức cẩn thận!”
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Diêm Túc căn bản là hồ ly tinh chuyển thế.
Còn tôi… chính là nữ Trụ Vương không thể nào kháng cự lại hắn!
…
Tôi lười không buồn quan tâm đến Phó Minh Lệ nữa.
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cô ta càng quấy rầy, càng chứng minh cô ta đang hối hận, không buông nổi Diêm Túc, nhưng lại là kẻ định mệnh không thể nào có được anh nữa.
Cô ta cứ việc gặm nhấm lấy nỗi khổ tâm đó đi, ai rảnh mà để ý chứ.
Nhưng Phó Minh Lệ không chịu dừng lại. Để khiêu khích tôi, cô ta liên tục gửi cho tôi ảnh những món quà giá trị mà Diêm Túc từng tặng, còn cẩn thận ghi chú từng cái một – cái này được tặng lúc nào, giá bao nhiêu.
Diêm Túc nhờ luật sư đối chiếu sao kê ngân hàng của mình, cộng với ảnh trên vòng bạn bè của Phó Minh Lệ và cả loạt ảnh cô ta gửi cho tôi, lập hẳn một danh sách chi tiết những món quà giá trị và các khoản chuyển tiền lớn trong ba năm yêu đương.
Tổng cộng giá trị gần hai trăm ngàn.
“Khởi kiện cô ta.”
Cuối cùng, Phó Minh Lệ bị Diêm Túc đưa ra tòa, khóc lóc thảm thiết rồi đem toàn bộ quà tặng giá trị hoàn trả hết.
Diêm Túc tìm một cô gái trong xưởng biết xài nền tảng đồ cũ, trả cho cô ấy 10% hoa hồng, nhờ xử lý hết đống đó.
Sau cùng, cộng cả tiền quà hoàn trả và tiền bán đồ cũ, gom được hơn bốn vạn, Diêm Túc chuyển thẳng hết vào tài khoản ngân hàng của tôi:
“Tiền riêng của bảo bối, cất kỹ nhé, biết đâu sau này lại thành phú bà tiền triệu.”
Tôi buột miệng:
“Dựa vào việc kiện bạn gái cũ của anh á?”
“Bảo bối anh sai rồi!”
Diêm Túc lại sấn tới, làm nũng rúc rúc vào cổ tôi.
Nhưng tôi thật sự không có ý trách móc gì cả, chỉ là lỡ miệng nói bừa.
“Không sao đâu, chồng làm rất tốt, em với bảo bối đều rất hài lòng!”
“Thật không?”
Comments for chapter "Chương 6"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com