0
Your Rating
Ngày Bùi Tư Lý ngo/ại t/ình, tôi bị chính tay anh ta đưa vào đồn cảnh sát.
Chỉ vì hai tiếng trước, tôi tận mắt phát hiện anh ta và cô bạn thân nhất của mình đang lén lút với nhau.
Trong lúc kí/ch độ/ng, tôi đã đ/á/nh cô ta bị thương nhẹ.
Kết thúc khoảng thời gian tạm giam, tôi mặc cho Bùi Tư Lý dẫn đi, không thốt ra một lời.
“Anh không cố ý giấu em.”
Đầu óc tôi hơi mụ mị, chỉ để tâm đến chuyện họ bắt đầu từ lúc nào.
Là khi mẹ tôi bạo bệnh, tôi suy sụp gọi cho anh nhưng anh không nghe máy?
Hay là khi tôi bị qu/ấy rối tùng dịch ở nơi làm việc, khắp người chằng chịt sẹo vì chống t/rả, anh lại lấy cớ đi công tác để từ chối về nhà thăm tôi?
Bùi Tư Lý lắc đầu, đều không phải.
Chỉ là một lần say rư/ợu đơn thuần, rồi sau đó không thể cứu vãn.
Anh ta từng định thú nhận, nhưng khi thấy tôi đầy mong chờ vào tương lai của cả hai, anh ta lại không đành lòng.
Cho đến tận hôm nay, khi tôi đ.á/nh cô bạn thân đang trz/ần tru/ồ/ng đến mức khóe miệng rỉ m/á/u, anh ta đã không thể nhịn được mà ra tay đ/ẩy tôi ra.
Cú đẩy ấy đã chính thức tuyên bố đoạn tình cảm của chúng tôi chấm dứt.