Đa Tài - Chương 1
Ngày Bùi Tư Lý ngo/ại t/ình, tôi bị chính tay anh ta đưa vào đồn cảnh sát.
Chỉ vì hai tiếng trước, tôi tận mắt phát hiện anh ta và cô bạn thân nhất của mình đang lén lút với nhau.
Trong lúc kí/ch độ/ng, tôi đã đ/á/nh cô ta bị thương nhẹ.
Kết thúc khoảng thời gian tạm giam, tôi mặc cho Bùi Tư Lý dẫn đi, không thốt ra một lời.
“Anh không cố ý giấu em.”
Đầu óc tôi hơi mụ mị, chỉ để tâm đến chuyện họ bắt đầu từ lúc nào.
Là khi mẹ tôi bạo bệnh, tôi suy sụp gọi cho anh nhưng anh không nghe máy?
Hay là khi tôi bị qu/ấy rối tùng dịch ở nơi làm việc, khắp người chằng chịt sẹo vì chống t/rả, anh lại lấy cớ đi công tác để từ chối về nhà thăm tôi?
Bùi Tư Lý lắc đầu, đều không phải.
Chỉ là một lần say rư/ợu đơn thuần, rồi sau đó không thể cứu vãn.
Anh ta từng định thú nhận, nhưng khi thấy tôi đầy mong chờ vào tương lai của cả hai, anh ta lại không đành lòng.
Cho đến tận hôm nay, khi tôi đ.á/nh cô bạn thân đang trz/ần tru/ồ/ng đến mức khóe miệng rỉ m/á/u, anh ta đã không thể nhịn được mà ra tay đ/ẩy tôi ra.
Cú đẩy ấy đã chính thức tuyên bố đoạn tình cảm của chúng tôi chấm dứt.
1.
2.
“Em đừng trách cô ấy, tất cả đều là lỗi của anh.”
Bùi Tư Lý vẫn dịu dàng, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người tôi.
Mu bàn tay anh vẫn còn vết cào đỏ tươi đến chói mắt.
Đó là lúc tôi xông vào phòng khách sạn, mất kiểm soát mà trả thù.
Khi ấy, anh vẫn mặc cho tôi đánh, mặc cho tôi cào.
Bình tĩnh như thể đã sớm đoán được cảnh tượng này.
Cho đến khi tôi chuyển ánh mắt sang người bạn thân, phát đi/ên mà t/át vào mặt cô ta.
Bùi Tư Lý mới hoàn toàn bùng nổ, hất tôi sang một bên.
Ngay sau đó, anh móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Tám giờ bị tạm giữ, Bùi Tư Lý không rời đi.
Chỉ lặng lẽ ngồi ngoài cửa, chờ tôi.
Trong khoảng thời gian đó còn mua túi chườm đ/á, nhờ cảnh sát đưa cho tôi.
Anh cũng đã nhìn thấy, nhìn thấy cú hất kia của mình khiến vai tôi đập vào tủ quần áo.
Sưng đỏ cả một mảng lớn.
Cho đến khi trở về nhà, tôi vẫn im lặng.
Có lẽ sự im lặng quá lâu khiến Bùi Tư Lý bất an.
Anh nửa ngồi xổm bên cạnh tôi, giọng nói mang theo ý dỗ dành.
“Sơ Doanh, anh thề.”
“Từ giờ về sau, anh sẽ không còn liên lạc với cô ấy nữa.”
“Em cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, được không?”
Lời vừa dứt, chuông cửa đã vang lên.
Cô bạn thân nhập mật mã rồi trực tiếp bước vào.
Trước đây vì tin tưởng, tôi đã nói mật mã khóa cửa cho cô ta.
Để tiện cho cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể sang chơi, đến nhà tụ tập.
Không ngờ, thứ tiện hơn lại là để bọn họ vụng trộm.
Thảo nào lần tôi đi công tác về, phát hiện cô ta ngồi trên sofa, ăn mặc hở hang.
Còn Bùi Tư Lý thì ngủ ch/ết trong phòng, trông như bị rút cạn sức lực.
Vậy mà tôi lại thật sự tin lời bọn họ nói, rằng đang đợi tôi trở về.
“Doanh Doanh.”
Cô ta giơ tay muốn kéo tôi, nhưng bị tôi né tránh.
“Tôi không cố ý đâu, tôi cũng biết hai người sắp kết hôn rồi.”
“Nhưng tôi… hôm đó tôi không nhịn được…”
Cô ta nói mà chẳng có chút thành thật nào, cứ như tất cả đều không phải ý của cô ta.
Rõ ràng hai tuần trước, cô ta còn đi cùng tôi chọn váy cưới, cùng tôi chọn thiệp mời.
Thấy tôi đầy khao khát với hôn nhân, hốc mắt cô ta đỏ lên rồi ôm chặt lấy tôi.
“Doanh Doanh, cậu nhất định phải hạnh phúc.”
Nhưng sự thật là, từ một năm trước, bọn họ đã lén lút qua lại.
Cho nên những ngày lễ về sau, Bùi Tư Lý đều phải chừa ra khoảng thời gian trống.
Rõ ràng chúng tôi vừa ngồi xuống rạp chiếu phim, anh đã nói có việc phải đi.
Rõ ràng tôi đang cắt bánh sinh nhật, anh lại sau khi nghe điện thoại xong liền lộ ra vẻ áy náy quen thuộc.
“Sơ Doanh, xin lỗi em.”
Mỗi lần anh rời đi, đều là để chạy về phía Đường Tử Ninh.
Cô ta mang theo gương mặt sưng phù, bước đến trước mặt tôi rồi quỳ xuống.
“Là tôi có lỗi với cậu.”
“Muốn đánh muốn mắng, tùy cậu.”
Nghe vậy, Bùi Tư Lý đưa tay định kéo cô ta dậy, nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích.
Dáng vẻ như không được tha thứ thì sẽ không chịu bỏ qua.
Bùi Tư Lý bất lực quay đầu, giọng nói mang theo tức giận.
“Thẩm Sơ Doanh, đủ rồi đấy.”
“Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đến mức này sao?”
Tôi không biết vì sao ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo vẻ vô lý đến vậy.
Rõ ràng là tôi bị phản bội, tôi bị tổn thương.
Nhưng anh lại khiến tôi có cảm giác như chính tôi mới là người phá tan bọn họ.
“Sao, anh yêu cô ta rồi à?”
Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Bùi Tư Lý sững sờ tại chỗ.
Tôi đứng dậy đi đến bên tủ, xé n/át đống thiệp cưới vừa mới nhận ngày hôm qua.
“Vậy thì vừa khéo, hai người kết hôn đi.”
“Tôi không kết nữa.”
Tôi cũng đã mệt rồi.
Những năm qua, lúc tôi cần anh, anh vĩnh viễn không có mặt.
Dù là khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi hoang mang cầu cứu anh.
Hay là khi tôi bị cấp trên qu/ấy rối tì/nh d/ục, vì phản kháng mà khắp người đầy sẹo do hắn tức giận để lại.
Anh vĩnh viễn chỉ có một câu hờ hững.
“Anh đang làm việc, đợi anh xong.”
Cho đến lần Đường Tử Ninh gặp tai nạn giao thông.
Tôi mới biết, anh cũng sẽ lo lắng.
Anh cắt ngang cuộc bàn bạc hợp tác trị giá hàng chục triệu, chạy một mạch đến bệnh viện.
Dù tôi bảo anh cứ đi trước, anh vẫn kiên quyết đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Khi đó, tôi đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng bị một tiếng quát của anh làm cho nuốt ngược mọi nghi ngờ.
“Cô tưởng ai cũng lạnh m/á/u như cô sao!”
“Thẩm Sơ Doanh, cô mà rảnh rỗi suy nghĩ lung tung thì cút về nhà đi!”
Vậy năm năm này, tôi là gì?
Sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của tôi, đổi lại chỉ là chân tâm bị chà đạp.
Bùi Tư Lý khựng lại vài giây.
Hoàn hồn xong, anh cho rằng tôi đang dỗi.
Thế là ngay trước mặt tôi, anh ném chiếc nhẫn cưới đã chuẩn bị ra ngoài cửa sổ.
“Em muốn như vậy đúng không?”
“Bây giờ thì sao, em hài lòng rồi chứ?”
2.
Trong lồng ngực như có một tảng đá lớn đè xuống, khiến tôi nghẹt thở.
Vẫn luôn là như vậy.
Chỉ cần liên quan đến Đường Tử Ninh, anh ta lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.
Cho dù nước mắt tôi đã rơi xuống đến khóe miệng, anh ta vẫn không hề lay chuyển.
“Cô ấy đã xin lỗi em rồi, là em tự mình không biết trân trọng!”
Gào xong, anh ta nắm tay Đường Tử Ninh rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đóng sầm lại giống như một cái t/át mạnh vào mặt tôi.
Tôi vô lực ngồi sụp xuống đất, bên cạnh vẫn còn chiếc khăn len chưa đan xong.
Mỗi mùa đông, tôi đều đan cho Bùi Tư Lý từ rất sớm.
Sức khỏe anh ta không tốt, một khi cảm lạnh sẽ liên tục sốt mấy ngày.
Chỉ là năm nay lại khác.
Là màu đỏ.
Là kiểu dáng do chính anh ta quấn lấy tôi để thiết kế.
“Đến lúc đi mời rư/ợu, anh sẽ đeo chiếc khăn này cho mấy anh em xem!”
“Anh muốn để bọn họ biết, anh có một người vợ khéo tay đến mức nào!”
Khi ấy, chúng tôi kề sát bên nhau, cùng tưởng tượng về cuộc hôn nhân sắp tới.
Hơi thở nóng ấm phả bên tai, tôi đã từng cho rằng mình cuối cùng cũng đón được hạnh phúc.
Nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá tan tất cả.
“Tôi mang th/ai rồi.”
“Là của Bùi Tư Lý.”
Mấy chữ ngắn gọn rõ ràng của Đường Tử Ninh.
Trở thành hung khí đập vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Bùi Tư Lý gọi điện đến, giọng rất nhẹ.
“Anh không còn cách nào khác.”
“Tất cả mọi chuyện này đều do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm.”
“Chỉ cần em đồng ý, hôn lễ vẫn có thể diễn ra, chỉ là sau này…”
Sau này anh không thể làm được như lời vừa nãy đã hứa với tôi.
Cắt đứt liên lạc với cô ta, từ nay không qua lại nữa.
Cái gọi là “chịu trách nhiệm” của Bùi Tư Lý lúc này khiến tôi thấy vô cùng nực cười.
Ở bên cạnh anh ta suốt năm năm, trước giờ anh ta chỉ quan tâm bản thân có thoải mái hay không.
Khi tình cảm dâng trào, anh ta đỏ mặt thở dốc, thề sẽ yêu tôi cả đời.
Nhưng sau đó lại ném thu/ốc cho tôi, bảo tôi uống.
Cơ thể tôi từ lâu đã không còn như trước nữa.
Những cơn chóng mặt buồn nôn từng đợt, như ma quỷ đeo bám tôi.
Bác sĩ nói tác dụng phụ của thu/ốc quá lớn, hãy dừng lại.
Bùi Tư Lý lại bảo, em còn trẻ, không sao đâu.
Cho đến khi tôi vô tình mang th/ai, sự lạnh lùng của anh ta hoàn toàn khiến lòng tôi nguội lạnh.
“Bây giờ chúng ta không có khả năng nuôi một đứa trẻ.”
“Bỏ đi đi, sau này vẫn sẽ có.”
Anh ta bình thản đặt lịch phẫu thuật ph/á th/ai.
Nhưng đúng ngày hôm đó lại vì công việc đột ngột rời đi, để tôi một mình nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.
Mà bây giờ, anh ta lại nói muốn làm một người cha tốt.
Phẫn nộ và không cam lòng, cuối cùng đều biến thành sự bình tĩnh bất lực.
Tôi không còn cãi vã, cũng không còn làm loạn.
Nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi cúp điện thoại.
Đêm đó, tôi không còn khổ sở chờ anh ta quay về nữa.
Hiếm hoi ngủ một giấc từ rất sớm.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Tư Lý nhẹ nhàng lay tôi dậy.
“Sơ Doanh, chẳng phải em bảo anh đi ghép hạt đậu với em sao?”
Đây là lần đầu tiên anh ta không chỉ nhớ lời tôi nói, mà thậm chí còn dời hết công việc của cả ngày.
Nhưng khi chúng tôi ngồi trong cửa hàng, anh ta lại luôn lơ đãng.
Ánh mắt cứ dán chặt vào điện thoại.
Nhân viên không nhịn được mà nhắc nhở.
“Thưa anh, khi ở cạnh bạn gái thì nên tập trung một chút nhé.”
Lời vừa dứt, Bùi Tư Lý mới nhận ra.
Tác phẩm ghép hạt đậu của tôi đã hoàn thành từ lâu.
Còn anh ta thậm chí còn chưa bắt đầu.
Ngay cả hình mẫu đã quyết định từ trước cũng thay đổi.
Vốn dĩ phải là hình hoạt hình hai người dựa vào nhau, cuối cùng lại biến thành tôi đứng một mình.
Anh ta muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã đứng dậy đi thanh toán.
Bùi Tư Lý bị động đi theo sau tôi, cố gắng nắm lấy tay tôi.
Nhưng vì tôi đi quá nhanh, nhiều lần đều không chạm được.
“Thẩm Sơ Doanh!”
Anh ta không nhịn được mà gọi tôi.
Tôi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
“Em có phải là…”
Chưa nói xong, điện thoại đã vang lên.
Cho dù anh ta che ống nghe lại, tôi vẫn nghe thấy giọng của Đường Tử Ninh.
Nhìn vẻ do dự cùng áy náy của anh ta thêm một lần nữa, tôi bật cười.
“Bùi Tư Lý, đi đi.”
Tôi không cần anh nữa.
Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.
3.
Anh ta bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
“Anh sẽ về rất nhanh.”
Bóng lưng quen thuộc ấy chồng lên ký ức.
Tám năm trước, tôi bị bạn học vu oan lấy trộm tiền, còn bị hắt cả chậu nước lạnh.
Thấy tôi co rúm trong góc, run rẩy không ngừng.
Bùi Tư Lý đau lòng đến mức mắt đỏ hoe.
“Đợi anh.”
“Công bằng của em, anh sẽ đòi lại cho em.”
Bóng lưng anh ta rời đi khi ấy kiên định đến vậy, khiến người ta an tâm.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy lạnh lẽo.
Giống như người hắt nước lạnh lên tôi, không chỉ là bạn học của tám năm trước.
Mà còn có cả Bùi Tư Lý của hiện tại.
Lúc anh ta quay về, đã là nửa đêm.
Còn đưa theo Đường Tử Ninh với vẻ hơi sợ sệt.
“Cô ấy mang th/ai rồi, để một mình anh không yên tâm.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Quay người đi vào phòng ngủ chính để dọn đồ.
Nhưng bị Bùi Tư Lý đi theo giữ lấy tay.
“Em làm gì vậy?”
“Thu dọn phòng cho cô ta.”
Tôi hơi nghi hoặc, đối diện với đôi mắt tối tăm khó hiểu của anh ta.
“Không cần!”
Gào xong, Bùi Tư Lý lấy chiếc chăn mới trong tủ ra, phẫn nộ rời đi.
Cho đến khi tôi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng anh ta.
Tiếng ồn ào đầy hạnh phúc ngoài cửa quá chói tai, khiến tôi bước ra ngoài.
Bùi Tư Lý nhẹ nhàng áp tai lên bụng cô ta, lắng nghe nhịp đập của một sinh mệnh mới.
Hai người ngồi trên sofa, cùng nhau tính toán rất nhiều thứ.
Tên của đứa trẻ, cách bày trí phòng em bé.
Thậm chí cả kế hoạch học hành sau này.
Tương lai mà bọn họ bàn bạc, thứ gì cũng có, chỉ duy nhất không có tôi.
Cho đến khi Đường Tử Ninh không nhịn được mà hỏi một câu.
“Vậy Doanh Doanh thì sao?”
“Hôn lễ của hai người phải làm thế nào?”
Một khi anh kết hôn với tôi, hộ khẩu của đứa trẻ sẽ trở thành vấn đề.
Trong chuyện này, cuối cùng cũng phải có người để lựa chọn.
Tôi không khỏi siết chặt nắm tay.
Hy vọng đoạn tình cảm năm năm này, ít nhiều cũng khiến anh có chút không nỡ.
Nhưng anh chỉ cười cười, bình thản như đang nói chuyện của người khác.
“Sau này rồi nói.”
Lúc Bùi Tư Lý bước vào phòng, mặt trời đã lên cao.
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, trên người dính đầy mùi hương của Đường Tử Ninh.
Tôi theo bản năng giãy ra, cảm thấy buồn nôn.
“Đừng làm loạn.”
Anh ôm càng chặt hơn.