Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Đăng Vân Tước - Chương 4

  1. Home
  2. Đăng Vân Tước
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

14

Hậu cung lại trở về yên ả.

Thân thể ta dần dần khôi phục, thấy ta đã ổn, Nguyên Chiêu liền tự xin xuất chinh rèn luyện.

“Mẫu phi, chỉ cần người đồng ý, phụ hoàng nhất định sẽ chuẩn tấu.”

Ta nhìn Nguyên Chiêu, có phần do dự.

Quân doanh khổ cực, dù nàng trời sinh thần lực, lại được Tần tướng quân truyền thụ võ nghệ.

Nhưng rốt cuộc vẫn là đứa bé lớn lên trong nhung lụa.

Đúng lúc này, ta lại như thấy được những dòng chữ đã lâu không hiện—

【Tôn trọng ý nguyện tiểu công chúa có được không? Nàng sinh ra đã mạnh mẽ, không nên bị trói buộc trong hậu cung!】

【Ta không chấp nhận kết cục công chúa bị gả đi, sống đời lo liệu hậu viện sinh con nuôi cháu đâu a a a!】

Xem ra vị đại phu kia nói không sai.

Trong đầu ta, nhiều tư tưởng cùng lúc lướt qua, giao thoa thành những dòng đạn mạc.

Cuối cùng, ta gật đầu.

Nguyên Chiêu ôm chầm lấy ta:

“Cảm ơn mẫu phi!”

“Cảm ơn gì với mẫu phi, con bé ngốc này…”

“Bà vú kia là người của mẫu phi, đúng không?”

Nguyên Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, mắt hoe đỏ.

“Mẫu phi… người ngay từ đầu đã không định sinh đứa bé ấy?”

“Là vì người biết… con không phải con ruột của người sao?”

Ta khựng lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, kể hết toàn bộ mọi chuyện.

Từ sau lần sinh non năm ấy, ta rất khó mang thai.

Cho đến khi có người tìm đến, đưa cho ta một loại bí dược dân gian.

Loại dược này có thể khiến người giả mang thai.

Mạch tượng, triệu chứng — đều sẽ không bị phát hiện.

Nhưng giả chung quy vẫn là giả, nhiều nhất chỉ duy trì được ba bốn tháng.

Cho nên, để đứa bé “rơi” và đổ vạ cho Hoàng hậu, là kế hoạch đã định sẵn từ đầu.

Hôm đó, ta cố ý để Hoàng đế nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.

Một là để người cử người âm thầm theo dõi Nguyên Chiêu, giúp nàng rửa sạch oan khuất.

Hai là mượn tay Hoàng đế, điều tra chân tướng năm xưa.

“Thế nhưng… vì sao Hoàng huynh lại nhận tội?”

Nguyên Thần… sao phải nhúng tay vào vũng bùn này?

Ta khẽ thở dài.

Có lẽ… là vì đứa con ruột của ta năm ấy—

rất giống ta.

15

Từ khi Nguyên Chiêu rời cung, thời gian trôi càng lúc càng nhanh.

Mấy năm nay, không còn bàn tay Hoàng hậu can thiệp, hậu cung lần lượt sinh thêm ba vị hoàng tử, một vị công chúa.

Dù ta không còn được sủng ái như trước, Hoàng đế vẫn mỗi tháng ghé qua cung ta ngồi lại một chốc.

Chỉ là thân thể người ngày một suy yếu.

Cho đến một trận phong hàn, hoàn toàn đánh gục long thể.

Quốc bất khả nhất nhật vô quân.

Nhưng các hoàng tử đều còn nhỏ.

Ngày thứ ba Hoàng đế lâm bệnh, Thôi tướng liên hợp chư thần, thỉnh Hoàng đế hạ chỉ nghinh đón Đại hoàng tử Tiêu Nguyên Thần từ Quốc Thanh Tự trở về.

Hoàng đế đồng ý.

Thế nhưng, người mang thánh chỉ trở về

lại khiến bá quan chấn động kinh hãi.

“Ê, ê, ê— mấy lão già kia, các ngươi là mấy cái vẻ mặt gì vậy?

Gặp bổn điện không vui à?”

Chúng thần nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi mình hành lễ:

“Thần đẳng, tham kiến Công chúa điện hạ.”

Nguyên Chiêu bước chậm rãi về phía trước, lướt qua từng vị tướng quân, lục bộ Thượng thư, hoàng thất tông thân…

từng bước, từng bước vững vàng, đứng trước mặt Thôi tướng, Đứng đầu hàng bá quan.

Họ lúc ấy mới bàng hoàng nhận ra—

tiểu công chúa năm nào, nay đã hoàn toàn trưởng thành.

Tuy nàng không có vóc dáng như nam tử, nhưng thân hình thẳng tắp, khí thế hiên ngang.

Mày ngài như họa, song ánh mắt chứa đựng không phải ôn nhu thục nữ, mà là sự cứng cỏi hiếm thấy nơi nữ tử.

“Ngoại công,”

“nếu ta nhớ không lầm, bổn điện mới là thân sinh nữ của Hoàng hậu, chính thống đích xuất trưởng nữ.”

Mày Thôi tướng khẽ giật, “Nhưng… nhưng người là nữ nhi!”

Nguyên Chiêu hừ nhẹ: “Nữ nhi thì sao?”

“Luận tài, luận võ, bổn điện đều không kém ai.”

“Ngôi vị này, Tiêu Nguyên Chiêu ta… vì sao không thể ngồi?”

…

Thôi tướng im lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu quỳ xuống.

“Thần, khấu kiến Hoàng thái nữ.”

Chư thần phía sau cắn răng.

Thôi tướng chịu quỳ nhanh thế, chẳng phải vì có huyết thống sao?

Nếu đón Tiêu Nguyên Thần về, hắn sẽ mất sạch thân phận hoàng thân quốc thích!

Nhưng cho dù trong lòng không cam, họ vẫn đồng loạt quỳ xuống:

“Hoàng thượng bệnh trọng, thần đẳng cung thỉnh Hoàng thái nữ tạm thời nhiếp chính!”

16

Có Nguyên Chiêu phân ưu việc nước, Hoàng đế yên tâm tĩnh dưỡng, bệnh tình dần chuyển biến tốt hơn.

Hôm nay, người hiếm khi tỉnh táo, muốn ta dìu ra ngoài hóng gió.

Một cơn bệnh này khiến Hoàng đế già đi thấy rõ.

Chạm gió, người ho không dứt.

Khó khăn lắm mới nghẹn ra hai chữ:

“Vì sao.”

“Vì sao?” Ta khẽ bật cười.

“Bệ hạ hỏi vì sao ta hạ dược với người?”

Ánh mắt đỏ ngầu của Hoàng đế nhìn ta chăm chăm, như muốn từ nét mặt ta tìm ra đáp án.

Ta cúi xuống, nhìn ngang tầm mắt người.

“Bệ hạ, ta chưa từng hối hận vì năm xưa liều mạng cứu người trong lần tuần du phương Nam.”

“Đó là việc ta nên làm.”

“Nhưng ta oán là… người đưa ta vào cung!

Khi ấy thương thế ta còn chưa lành, đã bị cung nhân ép vào tịnh phòng, tắm rửa, rồi đưa lên long sàng.”

“Quý nhân…

Ta – Thẩm Nam Ương –

xưa nay chưa từng muốn làm quý nhân gì cả!”

“Mãi đến sau này, có người không đành lòng mới nói cho ta biết…

Ám vệ, chỉ có tử, không có lui.”

“Khi ấy ta mới hiểu, bệ hạ đưa ta vào cung, là ban cho ta một con đường sống.”

Tưởng rằng khi nói ra những lời chôn giấu hàng chục năm này, ta sẽ kích động.

Nhưng đến lúc này, ta lại bình tĩnh lạ thường.

Ngón tay ta lướt qua mi tâm đang nhíu chặt của Hoàng đế.

“Bệ hạ, năm xưa người giữ mạng ta lại.”

“Hôm nay, thần thiếp… cũng lấy đó mà báo đáp.”

17

Ngày rời cung, không ít người đến tiễn ta.

Có Mỹ nhân Triệu – người ta từng chăm sóc lúc nàng mang thai.

Nàng giỏi thêu thùa, biết ta sắp đi, đích thân may cho ta hai bộ y phục.

Còn có Lộc Tần – không thích tranh sủng, chỉ thích ăn ngon.

Vào cung cũng vì miếng ăn.

Nàng nấu hai hũ tương lớn để ta mang theo, nói là dọc đường chấm bánh mà ăn, nhất định sẽ ngon.

Cuối cùng là công công Đức Thái, hành đại lễ quỳ lạy ta một cái rõ mạnh.

“Tạ ơn nương nương cứu mạng năm xưa.”

Năm ấy ta còn là ám vệ của thiên tử, còn hắn chỉ là một tiểu thái giám bị chèn ép dưới đáy, suy kiệt gần chết.

Lúc ấy ta đi ngang qua, tiện tay cứu hắn một mạng.

Ta đỡ hắn dậy: “Ân nghĩa sớm đã trả rồi.”

Nếu không nhờ hắn giúp đỡ, thì hơn mười năm bỏ thuốc kia, sao Hoàng đế lại không một lần phát giác?

Hắn đứng dậy, lấy từ bọc hành lý ra một xấp ngân phiếu cùng lá vàng.

“Lão nô không có gì quý giá, những thứ này mang theo cũng không thừa, nương nương chắc chắn dùng được.”

Nguyên Chiêu là người đến cuối cùng.

Nàng chen không vào đám đông, liền tức giận nói:

“Nếu mọi người đều không nỡ, thì theo mẫu phi cùng xuất cung luôn đi cho rồi.”

Mỹ nhân Triệu không đi được, nàng còn phải chăm hoàng tử.

Lộc Tần cũng không đi, nàng nhớ bếp của ngự trù phòng.

Công công Đức Thái không tính rời cung, hắn đã già, trong cung còn đồ đệ nuôi dưỡng tuổi già.

Nguyên Chiêu cũng không thể đi.

Nàng đã dùng chính mình để đổi lấy sự tự do cho Nguyên Thần.

“Mẫu phi.”

Nàng ôm lấy ta, giống hệt khi còn bé vẫn thường dụi đầu vào ngực ta như thế.

Chỉ là lần này, thấm trên người ta…

là nước mắt.

“Nếu rảnh, nhớ quay về thăm con.”

Và còn một câu vương lại trong không trung…

“Thật ngưỡng mộ Hoàng huynh.”

“Giá như… người thật sự là mẫu phi của con.”

18 – Tiêu Nguyên Thần Ngoại Truyện

Mẫu hậu nói ta là hoàng tử duy nhất của phụ hoàng, là đích xuất trưởng tử chính thống.

Ta phải tranh khí.

“Ngươi sao lại ngốc thế, Nguyên Chiêu đã biết đi rồi, sao ngươi còn chưa biết?”

“Ngươi sao lại ngốc thế, Nguyên Chiêu đã biết nói rồi, sao ngươi còn không biết?”

Ngốc… ngốc… ngốc…

Lời mẫu hậu nói nhiều nhất, chính là ta ngốc.

Cần cù có thể bù đắp ngu dốt.

Canh Mão dậy, giờ Tý ngủ.

Cuối cùng, ta cũng được Thái phó khen ngợi.

Nhưng khi ta mang bài luận đến tìm mẫu hậu, nàng chỉ lạnh lùng liếc một cái, liền ném xuống đất:

“Thứ rác rưởi thế này, bổn cung còn mặt mũi nào

xin ca ca viết tấu chương phong làm Thái tử?”

“Từ lúc có ngươi, bổn cung lần nào cũng thua ả đàn bà kia!

Ngươi đúng là đồ vô dụng!”

…

Ta biết “ả đàn bà kia” mà mẫu hậu nói, chính là Thẩm Tần.

Hoàng muội từng khoe chiếc túi nhỏ trong thư viện:

“Mẫu phi tự tay làm đó, người sợ ta đi học đói bụng, còn để sẵn bánh điểm tâm nữa!”

Không ngờ đến lượt ta cũng được ăn điểm tâm của Thẩm Tần.

Cũng là lần đầu tiên… ta được khen.

Có lẽ chính vì thế, ta thấy nàng thân thiết vô cùng.

Ta bắt đầu không khống chế nổi ánh mắt của mình, vô thức dõi theo nàng.

Thậm chí lén lút nhìn nàng và hoàng muội thả diều.

Nàng phát hiện ra ta, còn mời ta cùng chơi.

Đó là lúc ta vui vẻ nhất.

Giá như… nàng là mẫu phi của ta thì tốt biết bao.

Nhưng đêm đó, ta phát bệnh.

Mẫu hậu trách phạt Thẩm Tần.

Ta không thể lại gần nàng nữa.

Sẽ chỉ khiến nàng bị liên lụy.

Ta không muốn.

…

Đến khi biết Thẩm Tần mới là mẫu thân ruột của ta, tin ấy như một chùy nện nát tâm trí ta.

Ta muốn vì mẫu phi làm điều gì đó.

Thế nên, ta cố ý nhận thay tội của Hoàng hậu.

Cùng bị đưa đến Quốc Thanh Tự.

Giữ lại danh phận đích xuất cho hoàng muội.

Lúc thánh chỉ từ kinh thành truyền đến, người xuất hiện cùng với nó, lại chính là hoàng muội đang rèn luyện nơi quân doanh.

Nàng vung thánh chỉ trong tay, cười rạng rỡ:

“Tiêu Nguyên Thần, ngươi nhường ngôi vị cho ta, ta chia mẫu phi cho ngươi!”

Ta đứng ở cửa cung chờ đợi rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng cũng đợi được bóng dáng của A nương.

Trong đầu thoáng qua lời hoàng muội nói lúc tiễn biệt:

“Các ngươi mẫu tử đều coi hoàng cung này là lao ngục.”

“Vậy thì… để ta trả lại cho các người tự do.”

—

-Hết-

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay