Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Next

Đáp Lại Tính Toán Bằng Sự Tuyệt Tình - Chương 1

  1. Home
  2. Đáp Lại Tính Toán Bằng Sự Tuyệt Tình
  3. Chương 1
Next

1

Ban đầu tôi nghĩ mẹ tôi có thể đã xem nhầm một bài viết nào đó trên mạng nên hiểu sai về chính sách trợ cấp nuôi con, nên tôi kiên nhẫn giải thích:

“Tiền trợ cấp nuôi con là dành cho từng đứa trẻ mới sinh, con sinh con gái thì lãnh phần của con bé, vậy sao gọi là ‘nuốt trọn’ được? Em gái cũng có con, thì cũng có thể đi lãnh mà.”

Mẹ tôi ngẩng đầu, giọng đanh lại, hừ một tiếng:

“Vậy theo lý con nói, con là con mẹ sinh ra, thì tiền trợ cấp này mẹ cũng phải có phần. Chưa kể mấy tháng nay mẹ ở nhà con làm không công, con không nghĩ mẹ xứng đáng được chia sao?”

Lúc này tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã nhắm đến khoản tiền này từ lâu rồi. Không cần giải thích gì thêm, vì bà vốn dĩ không chỉ có một đứa con.

“Tức là em gái con lãnh trợ cấp rồi cũng chia cho mẹ à?”

Tôi hỏi nhẹ nhàng, sợ làm con gái đang ngủ tỉnh giấc.

“Nói con tính toán mà con còn không chịu nhận, rõ ràng con vừa nhỏ mọn lại còn độc mồm độc miệng, nói gì cũng phải kéo người khác xuống cùng.”

Mẹ tôi đột nhiên nổi giận, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé như muốn xuyên thủng cả trần nhà.

Con gái tôi giật mình, mím môi liên tục vì sợ.

Ngay sau đó, mẹ lại dịu giọng:

“Tiếc thật, em gái con từ nhỏ đã biết quan tâm chu đáo, tiền trợ cấp còn chưa lãnh được mà nó đã chủ động bảo đưa hết cho mẹ rồi.”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai, như đang khoe sự hiểu chuyện của con gái út, đồng thời cười trên thất bại của tôi.

“Thế mẹ có nhận không?”

Tôi bình thản hỏi.

Tôi nhớ bố từng than phiền, lúc em gái ở cữ, bảo không đi lại được nên nhờ mẹ đi chợ giùm, một tháng chỉ đưa có 300 nghìn.

Trợ cấp nuôi con là 3 triệu 6 một năm, tức là đúng 300 một tháng. Mẹ tôi tự cảm thấy cảm động, còn nghĩ rằng em tôi “tặng” bà tiền trợ cấp để đi chợ.

Nhưng theo lời bố tôi, thậm chí mẹ còn chẳng nhận lấy cả 300 nghìn đó!

Mẹ liền lúng túng nói:

“Mẹ chỉ cần thái độ của tụi con thôi, chẳng lẽ mẹ thật sự cần mấy đồng tiền đó sao?”

Tôi chẳng buồn đôi co nữa, nói thế nào bà cũng sẽ lôi lý lẽ của mình ra mà cãi, tôi quay người vào phòng làm việc.

Sau lưng, bà vẫn không tha, lắc đầu châm biếm:

“Người ta nói rồng sinh chín con, mỗi đứa mỗi khác, nhưng dù sao cũng đều do mẹ sinh ra. Sao tụi con lại khác nhau một trời một vực thế này chứ!”

Vừa nói, bà vừa đi vào bếp.

“Bản chất con đã đầy toan tính, không biết sau này còn ai dám thân với con nữa.”

Lời của bà chẳng khác gì mùi bốc ngược từ bồn cầu — khó chịu nhưng vẫn phải nghe.

Tôi dừng bước, không muốn nhịn nữa.

“Nếu mẹ cứ thích nói bóng gió kiểu đó thì thôi, hôm nay con nói thẳng cho rõ luôn.”

“Mẹ bảo con tính toán, vậy con hỏi mẹ, lúc nãy con đưa tiền sữa cho mẹ, mẹ đếm lâu như thế, đếm cho kỹ chưa?”

Tôi chỉ vào túi áo đang phồng lên của bà, lạnh lùng hỏi.

Trong sổ ghi chép của bà ghi rõ một hộp sữa là sáu trăm, vậy mà tôi đưa tận tám trăm.

Bà liếc tôi một cái: “Chẳng qua tay run nên cầm dư hai tờ, có gì to tát đâu.”

Nghe thì thờ ơ, nhưng khi tôi bảo đưa lại tiền thì bà lập tức ôm chặt túi áo.

“Hai trăm đó cũng là con làm con thì phải có hiếu với mẹ, còn đòi lại, đúng là keo kiệt tới mức không còn biết xấu hổ.”

Nghe vậy, tôi bật cười.

“Mẹ con ruột thì càng phải rõ ràng tiền bạc, câu đó không biết là ai nói trước?”

Mỗi lần bà mua gì cho nhà, tôi đều đưa dư tiền để bà đi chợ, bà thì đếm kỹ từng tờ, nếu dư thì chỉ “ừ” một tiếng rồi cầm luôn.

Có lần bà mua bịch muối hết hai ngàn, không dùng ví điện tử, tôi cũng không có tiền lẻ nên nói lần sau mua món khác cộng lại mà tính.

Bà không chịu, kéo tôi lại không cho đi, nghiêm mặt nói:

“Mẹ con thì sao chứ, tiền là tiền, nhỡ lần sau con không nhận thì mẹ biết tìm ai mà đòi?”

Cuối cùng tôi phải đưa bà tờ tiền lớn mới yên.

Vậy mà giờ lại nói ngược, đúng là “hai tiêu chuẩn” rõ ràng.

“Lúc báo con hoàn tiền thì làm như đang đi làm ăn, rõ ràng sòng phẳng. Nhưng đến lúc con đưa dư thì thành tiền tip, là tiền hiếu thảo, không có lý gì mà đòi lại!”

Mẹ tôi nói như thể đó là lẽ đương nhiên, khiến tôi chỉ biết gật đầu cười lạnh.

“Nếu mẹ nói là làm ăn, thì giờ mình nói chuyện theo kiểu làm ăn.”

Vốn là chuyện trong nhà, bà lại nhất quyết lôi chuyện tiền nong ra nói. Bà quên rằng, tôi là dân kiểm toán chuyên nghiệp.

Tôi quay lại, lấy sổ ghi chép trong túi bà ra, đọc từng dòng trước mặt bà.

Thịt bò một ký tám chục, con gà ba trăm, sữa bột hôm nay sáu trăm…

“Mẹ mua ở Hồng Kông à?”

2

Mẹ tưởng tôi là kiểu gái văn phòng chẳng biết giá cả chợ búa, nhưng thật ra, trước đây cô giúp việc vì sợ hiểu lầm nên lúc nào mua gì cũng chụp lại hóa đơn gửi cho tôi.

Chưa kể hộp sữa con gái tôi đang uống ngoài thị trường chỉ có bốn trăm.

Bà khổ công moi từng đồng từ tôi, tôi biết rõ cuối cùng tiền đó dùng vào đâu. Tôi từng nghĩ là người một nhà, không cần tính toán quá chi li.

Nhưng giờ bà lại quay sang nói tôi tham tiền trợ cấp sinh con, đổ tiếng xấu cho tôi là người toan tính.

Tôi ghét nhất là bị nói tính toán, nhất là khi mình đã thiệt rồi còn bị nói xấu ngược.

Tôi không thấy sai, nhưng mẹ vẫn tiếp tục cãi, nói mình toàn mua đồ ngon.

“Người thành phố như tụi con kỹ tính, ăn uống mà không tươi là bắt lỗi ngay, tưởng dễ nuôi như em gái con chắc?”

Mẹ tôi hất mặt lên: “Sữa sáu trăm thì sao? Mẹ mua loại nhập khẩu đấy nhé, cửa hàng còn hét giá bảy trăm, mẹ phải trả giá mãi mới ép xuống được sáu trăm. Không cảm ơn thì thôi, còn nghi ngờ mẹ làm giả sổ sách.”

Nói rồi bà hất sổ ghi chép xuống bàn, tức tối cầm cái xẻng lên, đập đến thủng cả nồi.

“Với lại, dù mẹ có lấy dư hai đồng của con thì sao? Mẹ già này cực khổ phục vụ cho cái nhà ba người này, ngày nào cũng chạy vài cây số đi chợ mua đồ, không lẽ không xứng đáng được ít tiền công chạy vặt?”

Nghe mẹ than thân kể khổ, tôi bật cười khinh khỉnh. Mà bà cũng nói được câu “phục vụ nhà con” mới hay.

Tôi kéo ghế, leo lên, mở ngăn tủ trên cùng của tủ bếp, chỉ vào bên trong.

“Vậy mấy thứ này là gì?”

Loại bào ngư khô và hải sâm giá năm ngàn tệ một ký đó là tôi nhờ bạn thân mua từ nước ngoài về.

Vậy mà bây giờ lại bị ngâm trong chậu rửa, nước bị hút khô hết cả.

Tối nay, chúng sẽ biến thành món “Phật nhảy tường” để dọn lên bàn ăn của em gái tôi.

Mẹ tôi lấy hết mấy món quý tôi cất giữ, đem tẩm bổ cho em gái đã đành, lại còn giấu như sợ tôi ăn ké được miếng nào.

Bà tưởng tôi bầu bí nên lú, trong nhà có gì nhiều hay ít đều không nhớ rõ. Nhưng thực tế, đầu óc tôi tỉnh táo hơn ai hết.

Từ ngày mẹ dọn tới, tã của con gái tôi hao nhanh thấy rõ. Hộp sữa vốn đủ dùng nửa tháng, giờ chưa đầy một tuần đã cạn đáy. Cả tổ yến tôi cất riêng cũng không biết mất bao nhiêu phần…

Tôi không phải không biết, chỉ là cố tình nhắm mắt làm ngơ.

“Lúc mẹ từng món từng món mang từ nhà con sang cho em, mẹ có đòi nó tiền chạy việc không?”

Tôi nghẹn trong lòng một hơi, đây chính là vết thương tôi luôn không muốn xé toạc — mẹ chưa từng yêu thương tôi, bà chỉ biết lợi dụng.

Nhưng mẹ tôi thì chẳng để tâm, bị tôi bóc mẽ liền thản nhiên đặt luôn chậu hải sâm và bào ngư vừa ngâm xong xuống bàn.

“Mẹ nấu chút đồ bổ cho con gái mình thì sao chứ? Con không nhắc đến việc mẹ ngày ngày ở nhà con hầu hạ, làm bảo mẫu, lại còn mở miệng đòi tiền chạy việc? Em con đang trong hoàn cảnh như vậy, làm chị không giúp thì thôi, lại còn toàn nghĩ mấy chuyện bẩn thỉu hại người!”

Tôi tức đến mức ho không ngừng, suýt nữa ngất xỉu, mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào bà, nghiến răng hỏi:

“Mẹ nói mẹ hầu hạ con kiểu gì?”

Mẹ tôi bị tôi nhìn đến rợn người, tay vớ đại cái nắp nồi rồi mang đi rửa, cố dùng tiếng nước che lấp tiếng chất vấn của tôi.

Tôi mở nắp nồi đất đang đặt trên bếp, hơi nước bốc lên từng vòng từng vòng, nhưng bề mặt nước canh đầy bọt bẩn.

Nồi canh dạ dày hầm gà nguyên con, cánh và đùi gà chẳng thấy đâu, chỉ còn trơ lại bộ xương đang sôi ùng ục, thỉnh thoảng có vài sợi thịt nát bấy trồi lên — nhìn mà muốn ói.

“Đây là đồ mẹ bảo là nấu cho con?”

Nhà tôi và nhà em gái ở gần nhau. Mẹ mỗi ngày đều nấu canh xong ở nhà tôi, rồi bưng nguyên nồi sang nhà em gái, sợ chất bổ bay mất nên còn không nỡ mở nắp. Sau đó lại mang phần cơm thừa canh cặn bên đó về, hâm nóng lại cho tôi và chồng ăn.

Nói là chăm sóc tôi, chẳng bằng nói bà coi nhà tôi là khách sạn miễn phí thì đúng hơn.

Hồi sắp sinh, chồng tôi bận rộn không nghỉ được, mẹ chồng thì đang ở nước ngoài không thể bay về. Bà ấy gửi tôi mười triệu, bảo thuê người chăm sóc lúc sinh nở.

Tôi nghĩ người nhà dù sao cũng đáng tin hơn người ngoài, nên nhờ ba mẹ thay nhau đến chăm, dẫn tôi đi khám, tâm sự trò chuyện.

Vậy mà mẹ tôi nhất quyết không chịu.

“Em con đang bầu to thế, ba mẹ làm sao đi được? Kêu chồng con xin nghỉ chăm con đi.”

Nhưng lúc đó em tôi mới bầu sáu tháng, còn tôi tám tháng vẫn đi làm bình thường.

Mẹ không muốn chăm tôi, cũng không cho ba tôi sang.

Khi tôi ở cữ, bà chưa từng đến một lần. Hai người họ chỉ xoay quanh em tôi, dốc cạn cả tiền tiết kiệm cũng không tiếc.

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

648834830_122117967963161130_3614328646171734772_n

Người Chồng Chỉ Xuất Hiện Mỗi Năm Một Lần

646883947_122309832038068757_8950670172827161954_n

Lãnh Cung Tuyết Tận

648801297_122114665605217889_8814283452164969935_n

Tái Sinh Trong Cuộc Hôn Nhân Đổ Vỡ

649279631_122114702577217889_6299722226973181916_n

Miệng Quạ Đen Không Bao Giờ Sai

648727781_899270466281894_2329175461844458629_n-1

Con chó công vụ đã nghỉ hưu

649144411_122147292057125184_5974406691427112632_n-1

Cả Làng Chỉ Trỏ Tôi Là Kẻ Trộm

648923164_122117917359161130_8706933857078410502_n

Ký Sinh Trùng Mang Tên Tình Thân

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay