Đáp Lại Tính Toán Bằng Sự Tuyệt Tình - Chương 2
3
Sau này, khi em tôi ở cữ xong, mẹ mới chủ động nói muốn sang chăm tôi.
Bà bảo giờ em nhẹ người rồi, nên cũng nên bù đắp cho tôi, kêu tôi đừng để bụng.
Nhưng tôi biết rõ, là vì đến kỳ nghỉ hè, nhà chồng của em tôi về chơi, không còn chỗ ở, mẹ mới dọn sang nhà tôi cho tiện. Còn ba tôi, đến giờ vẫn ngủ trên chiếc ghế dài ở phòng khách bên đó.
Nói là chăm tôi, nhưng mẹ tôi ngày nào cũng bắt chuyến xe sớm nhất sang nhà em gái, gần tới giờ cơm trưa mới ghé chợ mua đồ, sau đó về nhà tôi nấu nướng, rồi lại ôm đồ chạy qua bên kia.
Đến cả việc bới cơm ra bát cho tôi bà cũng lười làm.
Dù vậy, mỗi tháng tôi vẫn gửi bà tám triệu, gọi là phí sinh hoạt, trên danh nghĩa là tiền thuê “bảo mẫu”.
Sáng nào cũng vậy, sữa tươi nhập khẩu loại 2 lít trong tủ lạnh, tôi và chồng chỉ được uống chưa đến nửa ly.
Bánh mì nguyên cám loại đặt riêng mỗi ngày từ tiệm bánh nổi tiếng, bà lén thay bằng bánh mì loại rẻ sắp hết hạn.
Bà tưởng chúng tôi không nhận ra, nhưng thật ra là chúng tôi đang cố nhịn để giữ thể diện cho bà.
Hôm đó, chồng tôi thật sự không nhịn nổi nữa, cầm ổ bánh mì ném thẳng vào thùng rác.
Anh lắc đầu, mặt đầy bất lực, cười khổ:
“Mỗi tháng tám triệu, chi bằng thuê hai sinh viên mới ra trường về chăm còn hơn!”
Hồi đó, tôi vẫn còn bênh mẹ.
“Tại sao? Mẹ tôi chăm tụi mình thì có gì sai? Giỏi thì kêu mẹ anh từ nước ngoài về đi.”
Tôi thậm chí còn cố ý nói mấy lời chọc tức, nghĩ rằng chồng tôi chỉ muốn nhìn mấy cô sinh viên trẻ đẹp.
Làm con gái, đưa tiền sinh hoạt cho mẹ vốn là chuyện hiển nhiên. Dù bà làm nhiều hay ít, thì cũng gọi là có công chăm sóc, cho chút tiền tiêu vặt cũng không phải quá đáng.
“Anh đâu phản đối em đưa tiền cho ba mẹ, anh chỉ thấy không nên gọi đó là ‘tiền thuê bảo mẫu’.”
Chồng tôi lúc ấy rất bình tĩnh, từng câu từng chữ phân tích rõ ràng:
“Em gọi là ‘tiền công bảo mẫu’, mẹ sẽ cho rằng đó là thứ bà xứng đáng được nhận, chẳng bao giờ nhớ ơn em đâu. Sau này ra ngoài, biết đâu bà còn kể lể tụi mình khó chiều thế nào.”
Lúc đó tôi trách chồng nhỏ nhen, nghĩ xấu cho người khác, còn hờn dỗi lườm anh một cái.
Giờ nghĩ lại, đúng là chồng tôi có tầm nhìn xa.
Trước đây, chồng tôi hay ăn cơm ở ngoài. Những món dư mẹ nấu cho tôi, chỉ cần không đến mức tệ quá thì tôi cũng ráng ăn cho qua bữa.
Nhưng lần này thì tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi gạt tay mẹ ra, tắt bếp.
Hơi nước từ nồi canh gà bốc lên khắp gian bếp, nhưng mùi vị đã đổi, giống hệt tình yêu của mẹ dành cho tôi — từ lâu đã biến chất.
Tôi nhấc cả nồi đất lên, ném thẳng vào thùng rác.
“Đồ ôi thiu giữ lại làm gì nữa!”
Sau đó lấy điện thoại ra, đặt suất cơm riêng từ một quán ăn gia đình.
Trước đây tôi sợ mẹ nghĩ ngợi, bà vừa nấu xong là tôi không dám gọi đồ ăn ngoài.
Giờ tôi mới nhận ra, người nghĩ nhiều lại là tôi, chứ mẹ đâu có quan tâm tôi ăn gì.
Mẹ nhìn tôi đổ hết đồ ăn đi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chửi:
“Không ăn thì thôi! Giỏi thì tự đi mà nấu!”
Rồi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho món “Phật nhảy tường”.
Cơn giận của tôi, sự phản kháng của tôi, đối với mẹ chỉ như một vở hề chẳng đáng bận tâm.
Cũng phải thôi, từ nhỏ tới lớn tôi ngoan ngoãn như một con thỏ, chưa bao giờ dám cãi lời.
Nhưng lần này thì khác.
Mẹ cặm cụi trong bếp cả buổi sáng, cuối cùng món “Phật nhảy tường” mà bà cất công nấu cũng xong.
Chân trước bà vừa xách mấy hũ canh ra cửa, chân sau tôi đã gọi ngay cho dịch vụ chuyển nhà.
“Gọi thêm người giúp nhé, bao nhiêu tiền cũng được. Yêu cầu duy nhất: trong vòng một tiếng phải dọn sạch toàn bộ!”
Thực ra đồ đạc của mẹ cũng không nhiều, chỉ có hai thùng quần áo, mà phần lớn còn là do tôi mua thêm sau khi bà dọn đến.
Phần còn lại toàn là đồ cũ bà mang từ nhà em gái tôi về: tủ lạnh, máy giặt, điều hoà hỏng… chất đống chẳng khác gì bãi phế liệu.
Nhà em tôi nhỏ, không để được, mà lại tiếc không muốn vứt, nên mẹ coi nhà tôi như nhà kho.
Để mẹ có thể “về nhà em gái” một cách đường hoàng, tôi còn thuê hẳn xe tải lớn loại bán rơ-moóc.
Dọn hết đồ ra, cả căn nhà sáng sủa, rộng rãi hẳn.
Tôi còn gọi thợ khóa đến thay luôn ổ khoá mới.
Đúng lúc đó con gái tôi đói, khóc òa lên, tôi pha sữa cho bé một cách thuần thục, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Bé vừa bú xong, điện thoại mẹ tôi gọi tới.
“Tống Vãn Ý, con làm cái gì vậy? Ai cho con đụng vào đồ của mẹ?”
Vừa bấm nghe, tiếng gào như sấm của bà đã vọng tới.
“Còn thuê hẳn xe tải to đùng chạy rầm rộ ngoài đường, con không thấy mất mặt à?”
Tôi nhẹ nhàng đặt con gái đang ngủ xuống giường, rồi mới thản nhiên trả lời:
4
“Mẹ không phải thích ở với em con nhất à? Vậy giờ con cho mẹ về đó ở, sao lại bảo mất mặt?”
“Nhà con nhỏ quá, không thờ nổi tượng Phật lớn như mẹ nữa đâu! Về ở với em không phải tiện chăm nó hơn sao, khỏi phải chạy qua chạy lại.”
Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng tài xế giục mẹ xuống xe dỡ đồ. Mẹ nói với họ vài câu lấy lệ, rồi quay qua lại bắt đầu nặng lời với tôi.
“Mày thôi cái kiểu giả vờ làm người tốt đi. Mày muốn tao với ba mày hầu hạ con em mày, rồi mày lại quay sang đóng vai đáng thương, kể lể là tụi tao thiên vị, phải không? Mày muốn người ta chỉ trỏ chửi thẳng vào mặt vợ chồng tao đấy à?”
“Trong đầu toàn mấy ý nghĩ độc ác, mày không sợ sau này con gái mày phải chịu quả báo sao? Mày mà cứ sống kiểu này, tao thấy con mày sớm muộn cũng chết yểu thôi!”
Tôi tức đến mức siết chặt nắm đấm.
Con gái tôi mũm mĩm đáng yêu như vậy, ngủ còn hay mỉm cười, vậy mà người bà ngoại như bà lại nhẫn tâm nguyền rủa nó như thế?
Tôi im lặng thật lâu, khiến bà tưởng tôi chịu thua rồi.
Bà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lại trở về cái kiểu bề trên:
“Mày lập tức trả tiền xe lần nữa, kêu tài xế quay lại đem hành lý của tao về. Tao còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy.
Tôi làm theo lời bà, gọi lại cho tài xế — nhưng là để nói điều ngược lại hoàn toàn.
Tôi dặn họ bật hết loa thùng đã chuẩn bị sẵn, âm lượng mở to nhất có thể, tôi muốn cả khu phố đều biết: hôm nay mẹ tôi chính thức dọn nhà, vui vẻ chia tay, rộn ràng tưng bừng!
Một người mà chỉ dọn nhà thôi cũng đủ làm hàng xóm náo loạn, thì ai mà không muốn “góp vui” một câu?
Mẹ tôi còn cố dúi tiền cho tài xế để họ tắt loa.
Nhưng bà đâu biết, tôi đã dặn trước: bà trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!
So tiền? Tôi không bao giờ thua mẹ tôi đâu.
Cuối cùng, nhà em gái không đủ chỗ, đành phải dỡ đồ xuống ngoài lề đường. Vừa chắn lối đi, lại bị tổ dân phố phạt thêm hai triệu.
Vậy mà mẹ tôi chẳng hề thấy mình sai, còn bắt taxi ngay trong đêm tới nhà tôi “tính sổ”.
Rầm rầm rầm…
Mẹ tôi vặn khóa mãi không mở được, bắt đầu đập cửa ầm ầm.
“Tống Vãn Ý! Mở cửa cho tao ra ngay!”
Lúc thay khóa, tôi tiện thể bảo thợ lắp luôn mắt thần có tích hợp camera và micro.
Tôi không buồn ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn mẹ qua màn hình.
Mặt bà đỏ bừng vì tức giận, trán nổi gân xanh, quầng mắt thâm sì, đôi mắt đỏ au như thể muốn nuốt chửng cả cánh cửa.
Tôi khẽ ho một tiếng, bật micro lên, lạnh lùng nói:
“Bảo mẫu, cô bị sa thải rồi.”
Nghe xong, bà càng điên tiết hơn.
Không biết tiếng phát ra từ đâu, bà chỉ về phía phòng con tôi thường chơi và hét chửi:
“Con chó chết vô lương tâm kia, con vừa nói ai là bảo mẫu hả?”
Bà luôn miệng bảo ra ngoài rằng ở nhà tôi như người giúp việc, chăm cái này cái kia — thế mà giờ nghe tôi gọi đúng như vậy lại chịu không nổi?
“con ra mở cửa cho mẹ ngay! Không thì mẹ đập đầu vào cửa chết cho con coi, để xem sau này con sống sao nổi!”
Chiêu một khóc, hai làm loạn, ba đòi chết, bà đã dùng từ khi tôi còn nhỏ.
Tôi nhớ hồi tiểu học, tôi xin bà hai chục nghìn để mua đồng phục trường, bà không cho.
Bà nói: “Nhà còn bao nhiêu khoản phải chi, hết tiền rồi. Áo đồng phục mặc cũng được, không mặc cũng chẳng sao. Cùng lắm lấy đồ cũ của em mày mà sửa lại.”
Nhưng đợt đó, em tôi đăng ký lớp múa thiếu nhi, học phí tận hai triệu.
Mẹ tôi nói có chuyên gia từ tỉnh về dạy, đáng đồng tiền lắm.
Bạn bè tôi có thể không cần mặc đồng phục, nhưng với tôi, đó là bộ đồ mới duy nhất cả năm.
Tôi thật sự muốn mặc, nên đứng chắn trước cửa, không cho bà và em tôi ra đăng ký lớp.
Mẹ tôi khuyên không được, chửi không xong, cuối cùng bà lôi ra một sợi dây thừng, quăng lên xà nhà, gào lên:
“Tao làm mẹ mày mà không nuôi nổi hai đứa con. Mày đã không hài lòng gì thì tao chết cho mày vừa lòng!”
Nhưng điều tôi muốn chỉ là… hai chục nghìn.
Bà biết tôi mềm lòng, nên luôn biết cách bấu đúng chỗ yếu của tôi để bóp.
Kết quả là sau khóa học đó, em tôi chẳng học được cú uốn người nào, chỉ rèn được xương dẻo thôi.
Nghĩ lại chuyện đó, điều duy nhất tôi thấy tiếc là năm ấy… tôi không đá luôn cái ghế cho bà ngã!
Bây giờ bà ta lại cho tôi thêm một cơ hội nữa, thế là tôi nhẹ giọng “gợi ý” luôn:
“Đừng đập đầu vào cửa, đập vào góc tường ấy.”
“Nhẹ thế thì chết làm sao được, phải mạnh lên chứ. Không lẽ bốn chén ‘Phật nhảy tường’ kia, mẹ không ăn được miếng nào nên đói à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com