Chương 5
12
Sắc mặt Thẩm Niệm Hoan trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Cha Hứa cũng ngẩn người:
“Tại sao? Không phải con vẫn luôn thích Thẩm Niệm Hoan sao?”
Hứa Nghiễn Hàn không nhìn cô ta, chỉ bình thản mở miệng:
“Ba à, đổi cô dâu thành Niệm Hoan, đúng là có thể tạm thời giải quyết khó khăn hôm nay. Nhưng sau đó thì sao?”
“Hứa gia và Diệp gia có rất nhiều hạng mục hợp tác. Dù Trích Tinh đã giao việc kinh doanh cho người đại diện, nhưng toàn bộ quyền quyết định vẫn nằm trong tay cô ấy.”
“Hôm nay cô ấy không đến lễ cưới, nhưng ba thật sự nghĩ… nếu thấy con cưới Niệm Hoan, cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận sao?”
“Nếu chỉ là giận dỗi không tới, rồi phát hiện cô dâu bị thay thế, cô ấy sẽ làm gì?”
“Lỡ như cô ấy nổi giận, rút hết hợp tác với Hứa gia thì sao?”
“Không chỉ vậy, thay cô dâu vào phút chót sẽ khiến người ngoài nghi ngờ Hứa gia không giữ lời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự thương trường của chúng ta.”
Phân tích rõ ràng, Hứa Nghiễn Hàn bình tĩnh đến đáng sợ. Cha Hứa trầm mặc, bị thuyết phục bởi từng câu từng chữ.
“Con nói đúng…” – ông gật đầu, nhưng vẫn lo lắng:
“Nhưng còn hôn lễ hôm nay…”
“Thật ra chuyện hôm nay rất dễ giải quyết.” – Hứa Nghiễn Hàn ngắt lời.
“Hôm qua Diệp gia vừa xảy ra hỏa hoạn, có thể nói rằng vì thương tích bất ngờ tái phát nên Trích Tinh không thể dự lễ, hôn lễ tạm hoãn một tháng là ổn.”
Ánh mắt mẹ Hứa lập tức sáng rỡ:
“Đúng đúng đúng! Ông à, ông tin tôi đi, Trích Tinh là đứa tôi nhìn từ nhỏ lớn lên, nó không thể bỏ rơi A Hàn được!”
Lần này, cha Hứa hoàn toàn đồng tình.
“Được. Cứ làm như vậy đi.”
Hai ông bà nhanh chóng ra ngoài, bắt đầu giải thích tình huống với khách mời.
Lúc này, Hứa Nghiễn Hàn mới quay đầu nhìn Thẩm Niệm Hoan.
Thấy mắt cô ta đỏ hoe, hắn có chút không đành lòng, hạ giọng:
“Niệm Hoan…”
Thẩm Niệm Hoan đột ngột ngẩng đầu:
“Tiểu thúc… anh cưới Diệp Trích Tinh, thật sự chỉ vì làm ăn với Diệp gia thôi sao?”
Mi mắt Hứa Nghiễn Hàn khẽ run.
“Đương nhiên. Không lẽ còn vì lý do gì khác?”
Thẩm Niệm Hoan khẽ nói, như sợ nghe thấy chính giọng mình:
“Em cứ tưởng… tiểu thúc đã yêu Diệp Trích Tinh rồi…”
“Không thể nào!” – Hứa Nghiễn Hàn bật thốt.
Thẩm Niệm Hoan cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Vậy thì tốt rồi.”
Bàn tay Hứa Nghiễn Hàn bất giác siết lại thành nắm đấm.
Phải.
Chính là như vậy.
Hắn cưới Diệp Trích Tinh… chỉ vì lợi ích và trách nhiệm mà thôi.
Thật sự… chỉ như vậy…
…
Sau khi hủy hôn lễ, Hứa Nghiễn Hàn lập tức đi tìm Diệp Trích Tinh.
Hắn tìm khắp mấy căn hộ của cô mà không thấy bóng dáng, cuối cùng đành đến trường nơi cô công tác.
Khác với những tiểu thư nhà giàu thường theo đuổi quản trị hay thời trang xa hoa, Diệp Trích Tinh lại chọn con đường nghiên cứu vũ trụ.
Tốt nghiệp đại học xong học tiếp thạc sĩ, rồi ở lại trường làm nghiên cứu viên.
Hứa Nghiễn Hàn xưa nay luôn xem thường công việc này của cô.
Tiền lương quá thấp, cũng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của gia tộc.
Hắn từng tính, sau khi kết hôn, sẽ ép cô nghỉ việc.
Đến trường, hắn tìm gặp giáo sư hướng dẫn của Diệp Trích Tinh, đi thẳng vào vấn đề:
“Thầy có thấy Diệp Trích Tinh không?”
Người thầy kia ngẩn người:
“Trích Tinh rời đi rồi mà, cậu không biết sao?”
13
Hứa Nghiễn Hàn đứng chết lặng.
“Rời đi? Rời đi đâu?”
Giáo sư hướng dẫn trả lời rất thản nhiên:
“Cô ấy tham gia một dự án nghiên cứu hàng không vũ trụ tối mật, sáng nay đã khởi hành rồi.”
Cả người Hứa Nghiễn Hàn như bị sét đánh.
Diệp Trích Tinh… vì muốn tránh né hôn lễ, mà lại trực tiếp bỏ đi công tác?
Tức giận lập tức trào lên.
Cái tính tình này của cô ta, đúng là càng ngày càng khó dạy!
Hắn nghiến răng hỏi tiếp:
“Khi nào cô ấy quay lại?”
Vì biết hắn là hôn phu của Diệp Trích Tinh, giáo sư lại càng thấy khó hiểu.
“Cô ấy không nói với cậu sao? Đây là dự án bảo mật cấp 1. Không có thời gian quay lại cụ thể. Dù tính theo phương án bảo thủ nhất… cũng phải hơn mười năm mới được trở về.”
Hơn mười năm?!
Sắc mặt Hứa Nghiễn Hàn trong thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.
…
Tây Bắc, căn cứ hàng không vũ trụ.
Trực thăng chuyên dụng vừa hạ cánh, Diệp Trích Tinh bước xuống, liền có một nữ tiền bối bước tới chào đón.
“Xin chào, tôi là Trương Viễn Mai, sau này tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cô.”
Cô ấy đưa Diệp Trích Tinh tới khu ký túc xá, giới thiệu nhà ăn và các quy trình công việc, sau đó mới hỏi:
“Nghe nói cô là tiểu thư nhà họ Diệp, đúng chuẩn bạch phú mỹ, cuộc sống ở đây khá kham khổ, cô có chịu được không?”
Diệp Trích Tinh mỉm cười:
“Không sao, sống đơn giản càng tốt, nơi này vốn là để làm khoa học.”
Nghe vậy, người tiền bối kia cũng mỉm cười, chìa tay ra:
“Chào mừng cô đến với dự án Hằng Nga.”
Diệp Trích Tinh nắm lấy tay cô, khẽ gật đầu:
“Ừm!”
Giấc mơ từng bị vùi dập ở kiếp trước, cuối cùng ở kiếp này đã có thể tiếp tục.
…
Cùng lúc đó.
Hứa Nghiễn Hàn hoàn toàn không biết bản thân đã quay về Hứa gia như thế nào.
Hồn bay phách lạc mà đẩy cửa bước vào, mẹ Hứa lập tức bước ra đón:
“Sao rồi? Có tìm được Trích Tinh không?”
Hắn lúc này mới như bừng tỉnh, đáp:
“Cô ấy… đã đến căn cứ hàng không vũ trụ.”
“Căn cứ nghiên cứu? Là đi công tác sao? Bao lâu thì về?” – mẹ Hứa sửng sốt hỏi.
Bàn tay Hứa Nghiễn Hàn siết chặt thành nắm đấm.
“Ít nhất mười năm. Cũng có thể… là vĩnh viễn không trở lại.”
Từng chữ như kéo ra từ tận đáy lòng, nặng nề không thể tả.
“Không về nữa?!” – mẹ Hứa biến sắc, chợt nhớ ra điều gì đó, thì thào:
“Chả trách…”
Hứa Nghiễn Hàn chấn động:
“Chả trách cái gì?”
“Chả trách gần đây mẹ nghe nói, con bé ký hàng loạt hợp đồng dài hạn với công ty, còn ủy quyền tài sản cho người đại diện. Mẹ cứ tưởng là chuẩn bị kết hôn nên sắp xếp lại, ai ngờ… là vì nó đã hạ quyết tâm rời đi rồi…”
Hứa Nghiễn Hàn đột ngột quay phắt sang, tức giận:
“Vậy sao mẹ không nói sớm?!”
Mẹ Hứa cũng nổi giận:
“Còn không phải lỗi của con à! Trích Tinh trước kia yêu con đến thế, tự dưng hủy hôn, còn bỏ đi đến nơi xa xôi như vậy—con đã làm gì với nó?!”
“Tôi…”
Phản xạ đầu tiên của hắn là định cãi lại. Nhưng chữ đầu tiên chưa kịp thốt ra, cả người hắn đã chết lặng.
Từng ký ức dội về như cơn sóng lạnh lẽo nhấn chìm hắn—
Đêm hôm ấy, sau khi phát sinh quan hệ, hắn thờ ơ nhận cưới nhưng lại không ngừng nhục mạ cô.
Sau đó, vì Thẩm Niệm Hoan mà giành lấy di vật của mẹ cô, lại để Thẩm Niệm Hoan làm vỡ.
Lại sau đó, Niệm Hoan bị bỏ thuốc, hắn không hỏi han gì đã đổ oan cho Diệp Trích Tinh, thậm chí còn tự tay cho cô uống thuốc trả đũa.
Còn trong trận hỏa hoạn, hắn… đã vứt bỏ cô để cứu người khác.
Giờ đây khi mẹ hỏi đến, hắn mới chợt nhận ra —
Không cần tính cả mười mấy năm thờ ơ vô tâm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gần đây, hắn đã khiến Diệp Trích Tinh tổn thương biết bao nhiêu lần.
Đột nhiên xoay người, Hứa Nghiễn Hàn sải bước lao ra ngoài.
Mẹ hắn vội hỏi:
“Con đi đâu?!”
Sắc mặt hắn âm trầm, giọng khàn đặc:
“Con đi đón cô ấy về!”
14
Hứa Nghiễn Hàn quay lại trường, tìm đến giáo sư hướng dẫn của Diệp Trích Tinh, đi thẳng vào vấn đề:
“Giáo sư Thẩm, phiền thầy cho tôi thông tin liên lạc của nơi nghiên cứu mà Trích Tinh đang tham gia. Tôi muốn đưa cô ấy về.”
Nghe vậy, giáo sư Thẩm sững sờ:
“Cậu trai trẻ, cậu có nhầm gì không? Dự án mà cô ấy tham gia là công trình trọng điểm cấp quốc gia, không phải trò trẻ con đâu. Mỗi thành viên đều được chọn lựa cực kỳ khắt khe, một khi đã vào dự án thì làm sao muốn đi là đi được?”
Hứa Nghiễn Hàn vốn luôn trầm ổn, lúc này lại chỉ thấy bực bội đến cực điểm, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:
“Giáo sư Thẩm, thầy không hiểu tình huống thật sự đâu. Diệp Trích Tinh vốn dĩ không thật lòng muốn đi, chỉ vì chúng tôi mâu thuẫn vài hôm trước, cô ấy nhất thời bốc đồng, cố tình rời đi để chọc giận tôi thôi!”
Đúng vậy.
Tới tận lúc này, Hứa Nghiễn Hàn vẫn cho rằng Diệp Trích Tinh chỉ vì vài chuyện gần đây mà hành động bốc đồng.
Hắn tiếp tục:
“Qua vài ngày, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận. Như vậy chẳng phải lại làm chậm tiến độ công trình hay sao? Thay vì để sau này cô ấy bỏ dở giữa chừng, chi bằng bây giờ tôi đưa cô ấy về luôn.”
Giáo sư Thẩm nghe đến đây thì sửng sốt hoàn toàn:
“Không đúng đâu. Cậu nghĩ sai rồi. Việc Trích Tinh tham gia dự án này không phải mới quyết định hai ngày gần đây.”
Hứa Nghiễn Hàn khựng lại.
…
Trên đường rời khỏi khu nghiên cứu, hắn vẫn chưa thể hoàn hồn.
Trong đầu hắn văng vẳng câu nói vừa rồi của giáo sư Thẩm:
“Tuần trước, Trích Tinh đã gọi điện cho chúng tôi, nói rất dứt khoát rằng muốn tham gia dự án này. Bọn tôi còn xác nhận nhiều lần với cô ấy. Nên tuyệt đối không thể là hành động bốc đồng.”
Hứa Nghiễn Hàn đứng sững lại.
Tuần trước…
Chính là lúc hắn vừa nói muốn tổ chức hôn lễ.
Cũng đúng vào lúc ấy, Diệp Trích Tinh đã chủ động đề cập đến việc hủy bỏ hôn ước.
Mà hắn vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là lời giận dỗi quen thuộc.
Hắn chưa từng ngờ tới, Diệp Trích Tinh lại nghiêm túc đến vậy.
Một mặt tuyên bố hủy hôn, mặt khác đã âm thầm liên hệ với viện nghiên cứu để sẵn sàng rời đi?
Nhưng tại sao?
Lúc đó chưa có vụ tranh giành di vật, chưa có chuyện bỏ thuốc, càng chưa xảy ra trận hỏa hoạn.
Vậy vì cớ gì… Diệp Trích Tinh lại quyết tâm đến thế?
Trong lòng Hứa Nghiễn Hàn như có một lớp sương mù nặng nề bủa vây.
Mơ màng bước vào nhà, hắn bất ngờ thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt vui mừng.
“A Hàn, con về rồi à! Ta có tin tốt! Vấn đề lễ cưới đã có cách giải quyết rồi!”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com