Chương 9
Hứa Nghiễn Hàn sững người.
“Trích Tinh… em nói gì vậy?”
Diệp Trích Tinh rút tay ra khỏi tay hắn, bình thản nói:
“Đến nước này rồi, cũng không cần giấu anh làm gì.”
“Hứa Nghiễn Hàn, tôi đã trọng sinh.”
“Giấc mơ mà anh nói, chính là kiếp trước của chúng ta.”
“Cho nên, tất cả những nỗi đau trong mơ, tất cả những tuyệt vọng mà tôi phải chịu… đều là sự thật.”
24
Hứa Nghiễn Hàn chết lặng.
Còn Diệp Trích Tinh thì nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ đều rõ ràng, lạnh lẽo.
“Hứa Nghiễn Hàn, nếu là anh – ở kiếp trước bị một người phụ lòng suốt hơn hai mươi năm, chờ đợi suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng còn vì sự ích kỷ của người đó mà bị hại đến mất mạng…”
“Vậy thì khi sống lại một lần nữa, anh có còn muốn cho người đó cơ hội? Có còn muốn lãng phí dù chỉ một phút cuộc đời mình vì người đó không?”
Sắc mặt Hứa Nghiễn Hàn trắng bệch như tờ giấy, hắn đứng yên tại chỗ, không nói nổi một lời.
Còn Diệp Trích Tinh đã bình tĩnh lên tiếng:
“Biểu cảm của anh… đã cho tôi đáp án rồi. Vậy nên, tôi cũng hy vọng anh có thể hiểu cho tôi.”
“Hứa Nghiễn Hàn, đừng đến tìm tôi nữa.”
Nói xong, cô quay đầu bỏ đi không chút do dự.
Hứa Nghiễn Hàn đứng ngây ra, cả người như bị rút hết sức lực.
Trước đó, hắn đã cảm thấy giấc mơ kia quá chân thực.
Nhưng không ngờ, Diệp Trích Tinh lại nói cho hắn biết – giấc mơ đó… là thật.
Nghĩa là tất cả những gì cô phải trải qua – đều là sự thật.
Hứa Nghiễn Hàn đột nhiên như gục xuống sàn, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Trước giờ hắn vẫn tưởng giấc mơ kia chỉ là một điềm báo, để hắn sớm nhìn ra tình cảm thật sự trong lòng mình.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới – giấc mơ đó lại chính là hiện thực mà Diệp Trích Tinh đã phải trải qua.
Nếu đã từng chịu đựng ngần ấy đau khổ, thì… cô thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.
Nghĩ đến đây, Hứa Nghiễn Hàn ôm đầu, bật khóc trong đau đớn.
…
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc lại thêm bảy năm nữa qua đi.
Khi con tàu vũ trụ chở người thành công hạ cánh, cả nhóm nghiên cứu nơi Diệp Trích Tinh làm việc đồng loạt hò reo vui mừng.
Họ biết, điều đó đồng nghĩa với việc dự án của họ đã hoàn toàn thành công. Mười năm nghiên cứu gian khổ cuối cùng cũng có hồi kết.
Ai nấy đều phấn khởi.
“Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi… Không biết con trai tôi lớn lên có còn nhớ mặt mẹ không nữa.”
“Còn mẹ tôi, chẳng biết chân đau lâu năm của bà đã đỡ chưa…”
Mọi người xúc động bàn tán, ai cũng mong ngóng được trở về.
Chỉ có Diệp Trích Tinh là vẫn giữ vẻ bình tĩnh – bởi vì, cô từ lâu đã không còn nhà để về.
Cha mẹ đều mất, Hứa Nghiễn Hàn cũng chẳng còn liên quan gì tới cô nữa.
Cô trở về, cũng chỉ là để tiếp tục một cuộc sống bình lặng mà thôi.
Về đến nhà, điều cô không ngờ là – mẹ Hứa lại đang đợi cô.
“Trích Tinh, con cuối cùng cũng về rồi…”
Mẹ Hứa nắm lấy tay cô, nghẹn ngào:
“Nếu con còn chưa đến, sợ là Nghiễn Hàn sẽ không thể nhìn thấy con lần cuối nữa.”
“Cái gì cơ?” Diệp Trích Tinh sửng sốt.
25
Đi theo mẹ Hứa đến bệnh viện, cuối cùng Diệp Trích Tinh cũng nhìn thấy Hứa Nghiễn Hàn đang nằm trên giường bệnh, thoi thóp hấp hối.
“Sao lại thế này?” – cô cau mày. Rõ ràng ở kiếp trước, Hứa Nghiễn Hàn sống tới tận năm mươi mấy tuổi, chỉ vì tai nạn xe mà qua đời.
Sao đời này, hắn lại trông tiều tụy đến mức này?
Mẹ Hứa nghẹn ngào nói:
“Kể từ sau khi con rời đi, nó sống như chẳng màng gì đến thân thể mình nữa. Mỗi ngày chỉ lao đầu vào công việc, khuyên thế nào cũng không nghe.”
“Cơ thể nó vốn không thể chịu nổi sự tàn phá như vậy… Mới đây bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối.”
Sức khỏe con người vốn luôn gắn chặt với gene, ăn uống, thói quen sinh hoạt và tâm trạng.
Mà Hứa Nghiễn Hàn, từ sau khi Diệp Trích Tinh rời đi, tinh thần suy sụp hoàn toàn, ăn uống thất thường, sống như tự hành hạ bản thân, cuối cùng cũng đánh đổi bằng cả mạng sống.
Diệp Trích Tinh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, chỉ thấy Hứa Nghiễn Hàn nở nụ cười khổ, cất tiếng yếu ớt:
“Em thật sự trở về rồi… Em biết không, ban đầu anh đã nghĩ, nếu kiếp trước anh phụ em hai mươi năm, thì kiếp này anh sẽ đợi em hai mươi năm.”
“Không ngờ… chưa kịp đợi đến lúc ấy, anh đã phải rời đi trước.”
“Trích Tinh… đến giờ phút này, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Diệp Trích Tinh nhìn người đàn ông gầy gò, tiều tụy nằm đó, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng:
“Em tha thứ cho anh rồi.”
Ánh mắt Hứa Nghiễn Hàn lập tức tối sầm lại.
Cô nói tha thứ, nhưng không hề nói sẽ cho hắn một cơ hội.
Điều đó đã rõ ràng hơn bất kỳ lời từ chối nào – ngay cả với một kẻ đang sắp chết, cô cũng không muốn nói dối để hắn vui lòng.
Hứa Nghiễn Hàn cuối cùng nhắm mắt lại, lòng đau như cắt.
Thôi vậy… đây cũng là quả báo mà hắn phải gánh chịu.
“Nếu thật sự có kiếp sau… một kiếp sau không còn ký ức gì cả, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em…”
Hắn thì thầm, rồi cuối cùng… cũng khép mắt lại.
Comments for chapter "Chương 9"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com