Chương 1
1
Chồng tôi – Cảnh Trạch – trong mắt ba mẹ tôi là kiểu đàn ông “chất lượng cao”, làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, có biên chế, ổn định.
Cao mét tám, không hói, lông mày rậm, mắt to, nhìn vào cũng khá điển trai.
Mẹ tôi còn nói: “Con đã ngoài ba mươi rồi, kiếm được thằng Cảnh Trạch là tổ tiên nhà mình phù hộ lắm rồi đấy.”
Tôi chẳng hiểu nổi, sao trong mắt họ, một người làm ở công ty nước ngoài, mỗi tháng kiếm mấy chục triệu như tôi, lại chẳng ra gì!
Chỉ vì tôi ba mươi tuổi rồi mà chưa kết hôn sao?
Rõ ràng cuộc hôn nhân giữa mẹ với ba cũng rối tung rối mù, vậy mà lại cứ muốn lôi tôi vào cái lồng hôn nhân như họ.
Mẹ tôi còn nói: “Con là chị cả, con không lấy chồng thì bạn gái em trai nhìn con kiểu gì, nhìn gia đình mình kiểu gì? Chẳng lẽ con định ở nhà mẹ cả đời à?”
Tôi sững người.
Tôi đã tự mua nhà trong thành phố, cả năm chỉ về quê dịp lễ Tết thôi.
“Con về quê mà không có chỗ ở à? Con ở nhà mẹ thì sao? Đây cũng là nơi con lớn lên mà! Nếu hai người ghét con đến vậy thì con không về nữa.”
Thế là suốt một năm sau đó tôi không về nhà.
Kết quả, ba tôi lại gom họ hàng lại, nói tôi bất hiếu, vô ơn.
Bị họ làm cho phát đ/i/ê/n, mà cũng chẳng thể tuyệt tình, không thể mặc kệ được.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, đến khi học xong đại học rồi đi làm, đều là họ nuôi tôi.
Ba mẹ từng rất thương tôi, vậy mà giờ chỉ vì tôi chưa kết hôn, lại coi tôi như kẻ thù.
Tôi bài xích chuyện kết hôn là vì đã trải qua vài mối tình không đâu vào đâu.
Tôi nhìn rõ tình yêu của đàn ông kéo dài được bao lâu, họ có thể chung thủy đến đâu.
Huống hồ quanh tôi, chẳng mấy ai sau khi kết hôn mà thực sự hạnh phúc.
Gần như ai cũng mâu thuẫn chồng chất: mẹ chồng nàng dâu, tính cách không hợp, ngoại tình, con cái v.v…
Tôi là người vốn không giỏi xử lý mấy chuyện lặt vặt trong gia đình, nên cũng chẳng có chút mong đợi gì với hôn nhân.
Nhưng ba mẹ tôi thì không chịu được chuyện đó.
Tôi không kết hôn, như thể đã phạm phải tội tày trời vậy!
Mẹ tôi còn nói: “Con có cưới rồi ly dị còn hơn không lấy chồng gì cả khi đã già đầu!”
Chính vì câu nói ấy, tôi nhượng bộ, tôi thoả hiệp.
“Được! Con sẽ cưới, theo lời mẹ! Đến lúc ly dị rồi thì mẹ đừng nói gì nữa!”
2
Cảnh Trạch là người họ nhờ vả đủ đường mới tìm ra, người được cho là hợp với tôi nhất.
Bằng tuổi tôi, làm ở doanh nghiệp nhà nước nhiều năm, nói chuyện khéo léo, rất được lòng người lớn tuổi.
Hắn dỗ ba mẹ tôi xoay mòng mòng, cứ như con ruột họ vậy.
Còn hay cho em trai tôi mấy thứ, khiến em cũng hết lời khen ngợi hắn.
Mọi người đều nói với tôi: “Chính hắn đấy, đừng kén nữa. Kén nữa chỉ có mấy ông đã ly dị thôi.”
Tôi thì kén khi nào?
Rõ ràng là họ mới là người không vừa ý hết người này đến người khác.
Từ khi tôi đồng ý kết hôn, họ sắp xếp cho tôi không biết bao nhiêu buổi xem mặt, chẳng ai lọt nổi mắt họ.
Chỉ mỗi người này là họ gật đầu cái rụp.
Ấn tượng của tôi với hắn cũng không tệ.
Thế là quen nhau nửa năm, rồi chọn ngày cưới luôn.
Trong lễ cưới, Cảnh Trạch chủ động đưa thẻ lương cho tôi, Trang nghiêm nói: “Kiều An, từ giờ tiền của anh đều giao cho em giữ. Cả con người anh cũng để em sai khiến.”
Mấy lời đó khiến cả họ hàng vỗ tay rần rần.
Người nhà tôi nhìn hắn bằng con mắt khác.
Bạn bè họ hàng bên hắn có lẽ nghĩ từ giờ hắn sẽ là ông chồng sợ vợ, vô thức liếc tôi thêm vài cái.
Tôi nghe mẹ chồng – vâng, là mẹ chồng tôi – lẩm bẩm nhỏ giọng: “Con nhỏ này đúng là số sướng, cưới được thằng con trai tốt như tôi. Còn chủ động đưa tiền cho nó giữ nữa, hứ!”
Có người thân bên đó nói: “Nghe nói nó làm công ty nước ngoài, lương cũng cao lắm.”
Bà ta bĩu môi: “Thì sao chứ! Mấy cái công ty nước ngoài hay tư nhân, tới bốn mươi là bị đuổi hết. Đâu được như con tôi, làm nhà nước, việc ổn định cả đời. Đến lúc đó, không phải vẫn là dựa vào con tôi à?”
Đó chính là người mà lần đầu gặp tôi đã nói quý tôi lắm, coi tôi như con gái ruột ấy.
Thế mà vừa thấy tôi đi tới, lại đổi ngay nét mặt, Kéo tôi đi giới thiệu khắp nơi bên họ hàng nhà chồng, khen lấy khen để.
“Con dâu tôi giỏi lắm đấy. Tôi đã nói rồi, con trai tôi mãi không chịu cưới là vì còn đợi có duyên. Giờ thì gặp được nàng dâu xinh đẹp rồi đấy thôi.”
Tôi ngoài mặt thì cười, trong lòng thì cười khẩy.
“Giỏi thật, đóng vai quá đạt.”
Kết thúc lễ cưới, tôi kể lại những gì mẹ chồng nói cho mẹ mình nghe.
Ai ngờ mẹ tôi lại bảo: “Mẹ chồng con nói đâu sai! Hồi đó bảo con thi công chức, con không chịu. Cứ đòi kiếm tiền nhiều, vô mấy cái công ty nước ngoài làm gì. Lương cao đó thì làm được cả đời không? Mẹ coi tới bốn mươi tuổi rồi con tính sao? Lo mà giữ chặt chồng cho khéo vào!”
Tôi thật sự cạn lời, cực kỳ hối hận vì đã kể với bà.
Giờ tôi hiểu rõ rồi.
Việc tôi kết hôn, với mẹ tôi chỉ là một nhiệm vụ.
Bà chẳng quan tâm tôi sống thế nào, chỉ cần tôi lấy được chồng là đủ!
Từ lúc tôi kết hôn, bà vui vẻ cả ngày, hết nhảy đầm lại đánh bài.
Gặp tôi cũng chỉ quan tâm mỗi con rể, sợ nó bị tôi đối xử lạnh nhạt.
3
Cảnh Trạch là kiểu người rất giỏi diễn khi có người ngoài.
Rõ ràng là hắn chẳng có bao nhiêu tình cảm với tôi, ngoài chuyện chăn gối thì gần như chẳng có gì để nói chuyện cùng nhau.
Môi trường làm việc khác, cách sống khác, sở thích cũng chẳng giống nhau.
Chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung.
Vậy mà trước mặt người ngoài, hắn lại diễn đúng kiểu đàn ông sợ vợ điển hình.
Hắn không bận rộn gì, tan làm thường xuyên đi ăn nhậu với đồng nghiệp bạn bè.
Hôm nay mày mời tao, mai tao mời mày.
Cho nên đi làm bao nhiêu năm mà chẳng tích cóp được đồng nào.
Từ sau khi cưới, mỗi lần bạn rủ đi nhậu, hắn lại lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.
“Ôi trời, tụi bây cũng biết rồi đấy, tiền tao đều nằm trong tay vợ. Mỗi tháng tao chỉ được có hơn một triệu tiêu vặt, còn phải để dành mua bất ngờ cho bả nữa chứ, lấy đâu tiền mời tụi bây đi ăn?”
Thật ra chuyện này tôi hoàn toàn không biết.
Cho đến Tết năm ấy, hắn dẫn tôi theo khi họp mặt với mấy người bạn thân từ nhỏ.
Một cô bạn thân trong nhóm, ngay trước mặt tôi, cà khịa hắn:
“Hoá ra Cảnh Trạch sợ vợ thế à. Từ khi cưới đến giờ, chẳng còn thấy đi chơi cùng bọn này. Chắc sợ mẹ sư tử ở nhà. Tôi nói thật đấy, phụ nữ mà giữ chồng chặt quá, kiểu gì cũng sinh chuyện.”
Mọi người ngồi đó đều cười cợt, có người làm bộ làm tịch muốn hòa giải.
“Thôi nào Tống Thanh, người ta là vợ chồng tình cảm, tụi mình còn đang ghen tị ấy chứ.”
Tống Thanh nói tiếp: “Các người không nghe câu này à? Đàn ông như diều trong tay phụ nữ, giữ chặt quá thì nó càng muốn thoát ra. Mà buông lơi đúng lúc, nó mới chịu để mình giữ, lại còn bay cao nữa. Đấy mới là cách trị chồng.”
Lúc bị cả đám mỉa mai, tôi nhìn sang Cảnh Trạch.
Hắn chỉ cười cười nhìn cảnh đó, không hề có ý định bênh tôi lấy một lời.
Mà cái thẻ đó, chỉ là hắn để ở chỗ tôi thôi, tôi chưa bao giờ đụng đến.
Chẳng lẽ hắn không biết à?
Thế là tôi nói: “Cái thẻ của Cảnh Trạch chỉ để ở chỗ tôi thôi, tôi chưa bao giờ dùng. Hôm nay tôi không mang theo, lần sau tôi đưa lại cho hắn, sau đó các người muốn hắn đãi thì cứ việc, tôi không cản.”
Tống Thanh “hừ” một tiếng.
“Cảnh Trạch, nghe vợ cậu nói chưa? Người ta kiếm tiền nhiều, chẳng thèm quan tâm đến mấy đồng của cậu đâu. Thôi nhé, hôm nay cậu bao, nhưng đừng lấy lý do là vợ không cho nữa đấy.”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Thời nay, ai mà chẳng liên kết thẻ ngân hàng với Alipay hay WeChat.
Nếu thật sự muốn dùng tiền, có cần xin phép tôi không?
Cảnh Trạch mà lại ngoan ngoãn nghe tôi răm rắp à?
Tôi không cho xài thì hắn sẽ không xài thật chắc?
Cưới nhau gần một năm rồi, sao tôi chưa từng thấy hắn coi trọng tôi đến vậy.
Trong mắt tôi, hắn chỉ là keo kiệt mà thôi.
Tôi quyết định về nhà sẽ trả lại thẻ cho hắn, và nói rõ là tôi chưa từng dùng đến một xu.
Hắn kiếm được bao nhiêu đâu, đống tiền đó tôi chẳng thèm để tâm.
Còn cái gọi là bất ngờ cho tôi, cũng chỉ là mấy bó hoa, vài cái bánh ngọt.
Mấy món nhỏ đó thì dụ con gái mới lớn còn được.
Nhưng tôi cũng chẳng lỗ vốn, hắn tặng tôi thứ gì, tôi đáp lại đúng giá trị đó.
Còn muốn tôi mua mấy món đồ hàng hiệu cho hắn thì… không đời nào.
4
Cả đám người ép tôi vào thế đã rồi, muốn rút cũng rút không được.
Thế là tôi dứt khoát nói: “Được thôi, Cảnh Trạch đã nói tiền của anh ấy đều ở chỗ tôi, vậy bữa nay tôi mời. Cứ gọi thoải mái, muốn ăn gì thì gọi.”
Mọi người lập tức vỗ tay reo hò: “Vẫn là chị dâu hào phóng nhất, vậy hôm nay bọn em cứ chơi tới bến nhé!”
Tôi liếc sang Cảnh Trạch, thấy hắn thoáng lộ vẻ căng thẳng trên mặt.
Tôi cười lạnh trong lòng: Diễn tiếp đi, keo kiệt mà còn đổ lên đầu người khác.
Tôi nghĩ bụng, về nhà lấy thẻ ra, rút tiền từ tài khoản của hắn là được.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com