Điều Sư Phụ Dạy - Chương 4
Ta tháo lớp mặt nạ, để lộ nụ cười rực rỡ đến chói mắt:
“Lâu rồi không gặp, muội muội tốt của ta. Xe ngựa của ta… muội dùng có quen không?”
Đồng t.ử nàng ta co rút:
“Là ngươi? Ngươi dám động vào ta, không sợ phụ thân…”
Xoẹt!
Lưỡi d.a.o ấy lạnh lẽo lướt qua, cắt rách đôi môi lắm lời của nàng ta trong một khắc.
Máu tươi nhuộm đỏ cả tay, Giang Uyển Vân kinh hãi, run rẩy rút d.a.o găm định phản kích.
Nhưng lưỡi d.a.o của ta nhanh hơn nàng một bước, lạnh lẽo đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c trái của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn vết m.á.u đang lan rộng trên ngực, cả gương mặt đều là vẻ không thể tin nổi:
“Ngươi… biết g.i.ế.c người?”
Ta bật cười, cúi mắt nhìn nàng:
“Tay ta nhanh như vậy, ngươi chỉ nghĩ ta dám thò vào túi móc bạc người ta, sao không dám nghĩ thêm một bước — thứ ta muốn móc ra là tim người khác, là mạng người khác?”
Nỗi sợ cái c.h.ế.t khiến nàng run lẩy bẩy, toàn thân mềm oặt như vũng bùn, chẳng còn chút kiêu căng hay hung hăng ngày thường.
Ta khẽ tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu:
“Đừng sợ, ta biết chừng mực, còn chưa c.h.ế.t được đâu. Ngươi xem, cứ nhất định phải chọc vào ta. Ta vốn muốn để ngươi sống thêm vài ngày, dùng ngươi mà làm đau lòng phụ mẫu ngươi cả trong lẫn ngoài. Nhưng giờ… ta chờ được, còn đao của ta thì không.”
“Ta nhớ rõ ngươi từng chê váy áo ta bẩn, cười nhạo ta như đứa khất cái hôi hám. Vậy nói xem — nếu hôm nay ngươi rơi vào cảnh như thế, phụ mẫu tốt của ngươi sẽ thế nào?”
Nàng nắm chặt vạt áo, bắt đầu cầu xin:
“Đừng… ta cầu xin ngươi. Ta sai rồi! Ta bảo đảm về sau không chọc vào ngươi nữa, không làm khó ngươi nữa. Ngươi tha cho ta, được không?”
“Nhưng ngươi chưa từng tha cho nàng ấy — cho chính tỷ tỷ ruột của ngươi.”
Thân hình nàng giật nảy lên, nhìn ta như nhìn quỷ.
Ta nhẹ nhàng cúi thấp, nhìn sự đau đớn vặn vẹo trên mặt nàng ta mà khẽ cười:
“Vì sao nàng ấy lại đột nhiên chạy lên thuyền chài? Vì sao lại đột nhiên mất tích? Chẳng phải là tính toán của hai mẹ con các ngươi sao?”
“Nhưng nàng ấy c.h.ế.t rồi. Ngươi còn có thể cầu người khác tha thứ, còn nàng ấy… có thể cầu ai cứu lấy mạng mình?”
“Nàng ấy đã không có tương lai, thì những kẻ tạo nên bi kịch này—cũng không nên có.”
“Ta đã hưởng hết vinh hoa phú quý vốn thuộc về nàng ấy, đương nhiên phải thay nàng ấy báo mối huyết thù này.”
Nói xong, ta xoay nhẹ chuôi đao trong tay, khiến nàng ta đau đến mức gào thét.
Nhưng ta vẫn không cho nàng ta c.h.ế.t.
Đối với người như ta, một đao lấy mạng là ân huệ—mà kẻ thù không xứng có.
Vì thế, ta lột sạch áo váy của nàng ta, treo ngược người lên cành đại thụ, rồi rạch cổ tay cùng mắt cá chân, để m.á.u từ từ chảy ra.
Cảm giác nhìn từng giọt từng giọt sinh mệnh trôi đi, biết rõ bản thân vô lực níu giữ—mới là thống khổ nhất.
Mỗi một khắc, đều là hành hình.
Ta gối tay nằm dưới tàng cây, thản nhiên kể cho nàng ta nghe nửa đời của ta.
Những oan hồn dưới lưỡi đao ta, từng cái tên, từng tiếng kêu gào, đều biến thành ác mộng run rẩy trong mắt nàng ta.
Nàng ta càng sợ hãi, càng hoảng loạn, càng vùng vẫy tìm con đường sống—ta càng không cho.
Máu tươi nhỏ tí tách thành vũng trên đất.
Khi tiếng cầu xin của nàng ta dần yếu đi, ta mới đứng dậy cầm đao.
“Ta đưa ngươi lên đường. Ngươi c.h.ế.t cũng không uổng… coi như tặng mẫu thân ngươi một món lễ vật.”
Lưỡi đao lạnh loé lên, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c nàng ta lần nữa.
“Mẫu thân ngươi luôn nói ngươi là kẻ vô tâm, làm việc gì cũng bất đắc dĩ, không cố ý… vậy ta sẽ gửi cho bà ta xem một trái tim vậy.”
Ta xé nốt xiêm y, để xác nàng treo trên đại thụ, giống hệt cảnh tượng năm xưa khi Tẩm Tuyết c.h.ế.t: thân thể trần trụi, t.h.ả.m không nỡ nhìn.
Dùng chiếc yếm đẫm m.á.u của Giang Uyển Vân gói lấy trái tim ấy, ta lập tức lên đường.
Không dừng lại một khắc, ta ném trái tim của Giang Uyển Vân vào trong xe ngựa của Chu di nương—ngay lúc bà ta đang ung dung uống trà trên lầu các.
Con gái bà ta vốn “vô tâm”, vậy ta tặng một quả.
Hy vọng bà ta… nhận cho trọn vẹn.
…
Sợ bà ta chưa đủ hoảng sợ, ta còn cố ý bôi thêm mấy vệt máu.
Người ta nói m.á.u mủ tình thâm—ta thật sự muốn biết, từ một nắm m.á.u tanh ấy, bà ta có nhận ra đó là của con gái mình không?
Muốn đốt c.h.ế.t ta để diệt khẩu sao?
Mẹ con bà ta nóng vội quá rồi, cũng quá đề cao bản thân.
Nửa nén nhang sau, đợi bà ta sắc mặt hồng hào bước xuống lầu các, uyển chuyển lên xe ngựa, ta mới nghe một tiếng thét chói tai vang lên.
Thật đáng tiếc, bà ta không nhận ra.
Bà ta thậm chí gào đến khàn giọng:
“Nhanh, đem thứ bẩn thỉu này quăng cho ch.ó ăn cho ta!”
“Mau hồi phủ, nói với lão gia rằng mẹ con chủ mẫu lại nhằm vào ta!”
Xe ngựa cuốn bụi mà đi.
Còn trái tim thuộc về con gái bà ta, cứ thế bị ném vào góc hẻm, bị một đám ch.ó dữ nhào tới c.ắ.n xé, gặm đến sạch sẽ mà chẳng còn một mảnh vụn nào.
Không liên quan đến ta đâu.
Chính bà ta… đã khiến con gái mình c.h.ế.t không toàn thây.
Ta mỉm cười quay người, cầm theo lá bùa hộ thân đã chuẩn bị sẵn, thảnh thơi trở về phủ.
…
“Nghịch nữ, ngươi đã đi đâu? Có phải chính ngươi đã ném tim gan ch.ó sói vào trong xe ngựa của di nương mình không?”
Hầu gia giận dữ chặn ta giữa hành lang, giọng lạnh như băng.
Phu nhân xưa nay yếu đuối bỗng nhiên đứng chắn trước mặt ta, sống lưng thẳng tắp như chưa từng cong gập bao giờ:
“Con gái của ta không phải hạng người như vậy! Không có chứng cứ mà vu oan giá họa — Hầu gia, đó chính là đạo làm quan của ngài sao?”
Bà rút trâm khỏi búi tóc, kề thẳng lên cổ mình, giọng run nhưng lạnh lùng rõ ràng:
“Hôm nay ai dám động vào con gái ta, thì bước qua xác ta trước! Để cả kinh thành mở to mắt nhìn cho rõ — một Hầu gia sủng thiếp diệt thê, bức c.h.ế.t chính thất là người mang họ gì, tên gọi ra sao!”
Bà ấy vốn là người dịu dàng nhẫn nhục, bị lão phu nhân chèn ép bao năm cũng chưa từng oán trách một lời, bị di nương ép lui vào góc hậu viện cũng chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ, Hầu gia trách mắng, bà chỉ biết c.ắ.n răng cúi đầu cam chịu.
Vậy mà đêm nay, bà lại kiên quyết chắn trước mặt ta, dùng cả mạng sống của mình để đối đầu với họ.
Bóng lưng bà đơn bạc, từng lời nói ra còn mang theo sợ hãi, ngay cả cơ thể cũng đang run lên.
Nhưng bà vẫn đứng đó, vững vàng như một bức tường mà không ai có thể đẩy ngã — dùng toàn bộ sinh mệnh yếu ớt ấy… che chắn cho ta.
Ta chợt nhớ đến năm ấy, mẫu thân ta cõng ta đi một đoạn đường rất dài.
Lưng bà ấy cũng gầy yếu mà vững vàng, như một bức tường không thể bị đ.á.n.h sập.
Theo lý mà nói, người như ta — trái tim lạnh hơn cả đao — vốn dĩ khó mà động lòng.
Nhưng vào khoảnh khắc này, vành mắt ta thật sự hơi nóng lên.
Ta nắm lấy bàn tay đang giữ chặt trâm của phu nhân, khẽ gọi:
“Con đến chùa cầu được bùa hộ mệnh, cũng thay tổ mẫu cầu một lá bùa bình an. Còn chuyện phụ thân nói… con thực sự không biết gì cả.”
Chu di nương chau nhẹ mày liễu, giọng mang theo tiếng khóc:
“Kẻ trộm trên đời nào chịu nhận mình là trộm. Đại tiểu thư nói thế nào thì là thế ấy, ta sống khổ thì ta nhận vậy!”
Hầu gia sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt trên gương mặt ta:
“Giang Tẩm Tuyết…”
“Lão gia, không ổn rồi!”
“Nhị tiểu thư… nhị tiểu thư c.h.ế.t phơi xác ngoài ngoại thành, Đại Lý Tự mời Hầu gia lập tức đến nhận thi thể!”
Bịch!
Chu di nương vốn đứng không vững, lập tức ngã quỵ xuống đất, ngã đến thê thảm.
Mà ta, chỉ vừa nghĩ đến chuyện đã cố ý để lại thẻ bài của Hầu gia tại hiện trường, liền muốn đập bàn thờ mà cảm tạ sư phụ ta — những gì ông dạy ta, đúng là lợi hại vô song.
Quả nhiên, đao bén không bằng đao lạnh.
Trong chốn danh môn đại hộ này, miệng lưỡi và nỗi nghi kỵ còn sắc hơn bất kỳ lưỡi d.a.o nào.
Chỉ dựa vào một câu nói vớ vẩn của Quế Phương ma ma như: “Hầu gia bị bệnh vì lão phu nhân chứ đâu” — chỉ có thế mà đã muốn khiến Chu di nương và Hầu gia trở mặt ư, không thể nào?
Ta không ngây thơ đến vậy.
Chiếc thẻ bài kia, mới là thứ gieo xuống gốc rễ của sự nghi ngờ trong lòng Chu di nương.
Nhìn bọn họ cuống cuồng đi nhận thi thể, ta cố nhịn cơn buồn cười muốn trào khỏi cổ họng, rồi giơ lá bùa hộ mệnh trong tay, khẽ lắc trước mặt phu nhân:
“Về sau không ai tranh với con nữa, mẫu thân yên tâm.”
“Tổ mẫu thân thể không tốt, con đi xem bà ấy một chút.”
Xem thử… bà ta sẽ c.h.ế.t theo kiểu gì.
Bà ta méo miệng lệch mắt, toàn thân không nhúc nhích được, khóe miệng không ngừng chảy dãi, phải để ma ma lau đi lau lại liên tục.
Ánh mắt nhìn ta đầy oán độc và căm hận.
Bà ta sao có thể hiểu — sư phụ ta cả đời hành nghề, giỏi nhất chính là dùng quyền bọc bông, ngoài mềm trong cứng, đ.ấ.m vào liền tổn thương lục phủ ngũ tạng, nhưng da thịt bên ngoài lại chẳng hề lưu lại dấu vết gì.
Ngay cả đại phu chẩn bệnh cũng chỉ nói là lao lực quá độ, cần tĩnh dưỡng điều hòa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com