Chương 2

  1. Home
  2. Đoạn Tuyệt Cũng Là Một Loại Báo Hiếu
  3. Chương 2
Prev
Next

4

Ba tôi lắc đầu:

“Ở nhà có Cao Mẫn chăm sóc, con cứ yên tâm ra ngoài làm việc, ba mẹ không có ý kiến gì đâu.”

“Ba mẹ, bây giờ con đã về rồi, tự mình chăm sóc hai người cũng được mà.” Tôi mỉm cười nói.

Cứ tưởng họ sẽ vui vẻ đồng ý.

Dù gì lúc trước tôi mua biệt thự và thuê bảo mẫu, họ từng phản đối dữ dội đến vậy cơ mà.

Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, mẹ tôi đã vội vàng lên tiếng:

“Ý con là sao, định đuổi Mẫn Mẫn đi à?”

“Mẹ, con đã về rồi, việc nhà con cũng có thể phụ giúp.” Tôi kiên nhẫn giải thích, trong lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác khó hiểu.

Giờ mà cắt giảm bảo mẫu chẳng phải vừa tiết kiệm lại hợp lý sao?

Mẹ tôi lộ vẻ sốt ruột, định nói gì đó thì ba tôi khẽ thúc cùi chỏ vào hông bà, bà mới ngừng một chút rồi chậm rãi nói:

“Sau này con còn phải đi làm mà. Cô Mẫn chăm sóc rất tốt, ba mẹ cũng quen rồi.”

Cao Mẫn mà cũng gọi là chăm sóc tốt?

Tôi đang định phản bác thì ba tôi lên tiếng, giọng trầm xuống:

“Giờ kinh tế khó khăn, nếu rời khỏi nhà mình, cô Mẫn biết đi đâu mà xin việc?”

“Nhưng mà…” Tôi muốn nói chuyện đó không phải việc của con, thì đúng lúc ấy, Cao Mẫn từ trong bếp bước ra.

Tôi đành im lặng.

Nhìn thái độ của ba mẹ, chắc là nhất thời chưa chấp nhận nổi.

Thôi để vài hôm nữa rồi nói tiếp.

“Dì, chú, chị Hứa, cơm xong rồi ạ.”

Ba tôi đứng dậy đi thẳng ra bàn ăn, mẹ tôi bước tới chân cầu thang gọi:

“Minh Đức, xuống ăn cơm!”

Bữa cơm ăn trong lặng lẽ, nhạt nhẽo vô cùng, không khí yên tĩnh đến lạ.

Ăn xong, điện thoại tôi reo, tôi rời bàn, ra sau vườn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia là đồng nghiệp ở nước ngoài, báo tin:

“Giờ thị trường nước ngoài đang mở rộng nhanh, công việc thuận lợi lắm, chị chuẩn bị vốn đi nhé, sắp tới phải đầu tư thêm rồi đó!”

Dòng vốn tôi đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn đùa một câu:

“Tiền đâu mà đầu tư nữa, kéo dài kiểu này chắc tôi phải bán nhà mất!”

Nghe mọi chuyện thuận lợi, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thu xếp một chút, tôi dọn vào phòng ngủ chính.

Đang khát, tôi xuống lấy nước.

Vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng trong phòng ăn, lắng kỹ thì nhận ra là giọng của Minh Đức:

“Chị ấy nói sẽ bán nhà, chị quan tâm mấy chuyện đó làm gì?”

“Tôi nghe rõ ràng chị ấy nói sẽ bán nhà còn gì.”

“Không thể nào!”

“Giấy tờ nhà đứng tên chị gái cậu. Nếu không có vấn đề ở nước ngoài, chị ấy sao lại lặng lẽ quay về thế?”

“……”

“Cậu ngốc thật, mau nghĩ cách bảo chị cậu sang tên biệt thự cho cậu đi!”

“……”

Tôi đứng trên cầu thang, cạn lời. Cô bảo mẫu này đúng là lo chuyện bao đồng.

Tôi tin nhân phẩm của Minh Đức.

Nhưng khát quá, tôi cố tình tạo tiếng động lớn khi đi xuống cầu thang.

Bọn họ lập tức im bặt.

Thấy tôi, tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, sao hai người còn chưa ngủ?”

Minh Đức liếc cảnh cáo về phía Cao Mẫn, rồi đáp:

“Khát nước thôi.”

“Ồ, trùng hợp vậy. Tôi cũng khát, chắc tại đồ ăn tối nay hơi mặn.” Tôi mỉm cười nhìn về phía Cao Mẫn.

Mặt cô ta biến sắc, lúng túng rót nước cho chúng tôi.

Tôi hỏi Minh Đức một câu nhẹ nhàng:

“Minh Đức, dạo này công việc ổn chứ?”

“Cũng tàm tạm.” Minh Đức rõ ràng đang có tâm sự, uống cạn nước rồi vội vàng lên lầu.

Tôi cũng từ tốn uống nốt cốc nước, rồi chậm rãi bước lên phòng.

5

Sáng hôm sau, tôi đang tập thể dục.

Mẹ chủ động tới tìm tôi.

“Minh Ngọc à, em con cũng không còn nhỏ nữa. Bây giờ con gái đi lấy chồng đều đòi nhà, đòi xe, đòi sính lễ cả.”

“Haiz, cha mẹ thì chẳng giúp được gì, con phải đỡ đần em con nhiều vào.”

Tôi dừng lại, lau mồ hôi rồi hỏi:

“Em con đang yêu đương với ai à?”

“Ờ…” Mẹ tôi khựng lại, có vẻ ngập ngừng.

Tôi cũng không truy hỏi thêm.

Một lát sau, bà ngượng ngập nói:

“Thật ra thì, em con đang quen với Cao Mẫn. Nếu cô ấy biết căn nhà này không phải đứng tên em con, chắc chẳng còn mặn mà gì đâu.”

Hèn chi ba mẹ đối xử với Cao Mẫn khách sáo đến vậy, thì ra là cô ta đã trói được em trai tôi rồi.

Nhưng, sao họ lại phải giấu tôi?

Hôm nay mẹ tới chẳng phải là vì… muốn lấy nhà?

Tôi cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, giọng nặng nề nói:

“Mẹ, dạo này kinh doanh khó khăn, đúng là bên nước ngoài con có gặp rắc rối, đang cần xoay vòng vốn, căn nhà này…”

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cắt lời:

“Căn nhà này, con chỉ có thể để lại cho em con. Cứ xem như là dưỡng già cho ba mẹ đi.”

“Mẹ, con sẽ gây dựng lại mà.” Tôi cố gắng thuyết phục.

“Cao Mẫn đang mang thai con của Minh Đức rồi. Con là chị, nên giúp em chứ.” Mẹ tôi vừa vui vừa lo, ánh mắt gấp gáp.

Tôi bỗng thấy hụt hẫng, thì ra trong lúc tôi cần chỗ dựa nhất, ba mẹ lại lập tức quay lưng đứng về phía đối lập với tôi.

Bất kể tôi cố gắng thế nào, cũng không bằng đứa con trai có thể “nối dõi tông đường”, “phụng dưỡng tuổi già” của họ.

Dù chuyện căn nhà là do Cao Mẫn tự đoán già đoán non, nhưng lời của mẹ đủ để khiến lòng tôi nguội lạnh.

Tôi nghẹn ngào:

“Mẹ, căn biệt thự này là con át chủ bài cuối cùng của con rồi…”

“Tiền thì kiếm lại được. Nếu con thật lòng hiếu thuận thì nghe lời mẹ đi.” Mẹ tôi nói xong, ném cho tôi một ánh mắt nặng nề rồi rời đi.

Tôi không còn tâm trạng nào tập thể dục nữa.

Lên lầu rửa mặt thay đồ, rồi xách túi ra ngoài.

Cao Mẫn ló đầu ra nhìn, nói với mẹ tôi:

“Chị Hứa có bạn tốt thật đấy, ngày nào cũng có xe Lincoln tới đón.”

“Con bé cũng giỏi giang thật. Nhưng tiền nó kiếm được, phần lớn là gửi về cho ba mẹ. Sau này, những thứ đó đều là của tụi con cả.” Mẹ tôi nói.

Mỗi tháng tôi đều chuyển tiền sinh hoạt cho ba mẹ.

Tất cả đều nằm trong tay mẹ.

Có lẽ mẹ nghĩ khoản đó chính là tiền lương của tôi.

Đến công ty, tôi lập tức gọi điện cho bên dịch vụ gia đình, xin thông tin chi tiết của Cao Mẫn. Xem qua một lượt, tôi chuyển ngay cho thám tử tư.

Nếu đã định làm người một nhà, tôi muốn biết cô ta rốt cuộc là ai.

Chẳng bao lâu sau, thám tử báo lại:

“Cao Mẫn là trẻ mồ côi. Ngoài thời gian đi dạo mua sắm, hầu như toàn thời gian đều ở nhà cô làm bảo mẫu.”

Sạch sẽ như vậy sao?

Cao Mẫn trông xinh xắn, đoan trang, ánh mắt thì cao ngạo. Sao lại nhìn trúng được em trai tôi?

Tôi không tin, lại nhờ người khác âm thầm điều tra thêm.

Lúc đi ngang phòng bảo vệ, chị quản lý tòa nhà nhìn thấy tôi liền hỏi:

“Nghe nói cô sắp bán nhà à?”

“Chị nghe ai nói thế?” Tôi ngoài mẹ ra thì chưa nói với ai cả.

Tôi không tin mẹ mình – người luôn sĩ diện – lại đi rêu rao chuyện này.

Chị ấy ngượng ngùng nói:

“Anh thợ sửa bên tôi là họ hàng nhà bảo mẫu nhà cô, ảnh tiện miệng nói ra thôi.”

Tôi cười nhạt rồi bỏ đi.

Ra là… cô ta còn có họ hàng ở đây nữa.

Về đến nhà, thấy Minh Đức đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt không được tốt.

Vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

“Chị, nghe nói chị nợ nhiều tiền lắm. Chị định tính sao?”

Tôi điềm nhiên nhìn nó, trong lòng thấy hơi buồn cười.

Nhưng nhìn vẻ mặt em trai, lại có cảm giác… nó thật sự đang lo cho tôi.

6

“Mẹ nói, em và Cao Mẫn có con rồi, định cưới cô ta thật à?”

Tôi ngẩng đầu hỏi Minh Đức.

Nó cúi gằm mặt.

Chỉ nhìn là tôi đã biết, nó đang né tránh câu hỏi.

Thật ra, là chị ruột, nếu trong khả năng, tôi tặng cho nó một căn nhà cũng không phải không thể.

Chỉ cần em tôi lên tiếng.

Nhưng mẹ lại ép tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Minh Đức im lặng một lúc lâu rồi nói:

“Vâng… Chị, chị tin em đi, em chưa bao giờ có ý định lấy nhà của chị cả.”

“Ừ.” Tôi nghe xong liền gật đầu, tỏ ý tin tưởng.

Ánh mắt nó lại nở nụ cười.

Thế nhưng… em tôi không đòi, vẫn còn khối kẻ thay nó đòi giùm.

Tôi liếc nó lạnh lùng, rồi lên lầu.

Tối nay tôi còn một buổi tiệc, cần nghỉ ngơi một lát.

Để tiện di chuyển, tôi bảo tài xế để xe lại, lát nữa tôi tự lái đi. Sau buổi tiệc, anh ta sẽ tới đón tôi.

Thấy chiếc Lincoln đỗ trong gara, mắt Cao Mẫn sáng rực lên.

Chiều tôi nghỉ ngơi, thay một bộ váy dài màu xanh coban, xách theo chiếc túi LV phiên bản giới hạn, rồi bước tới gara.

Vừa mở cửa xe, tôi đã cảm thấy có chút mùi lạ.

Nhưng tôi không để tâm, nhấn ga rồi thẳng đường đi.

Tối nay tôi hẹn gặp một đối tác rất quan trọng.

Biệt thự nằm trên sườn núi, đoạn xuống dốc khá dài.

Đang lái xe, tôi phát hiện tốc độ ngày càng tăng.

Dẫm phanh—không ăn!

Phía trước là khúc cua nguy hiểm, nếu không kiểm soát được, khả năng lật xe là rất cao.

Tôi dồn hết sức đạp thắng, nhưng vô ích.

May mà đêm nay vắng xe.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, tốc độ tăng quá nhanh, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Để tránh sự cố nghiêm trọng hơn, tôi quyết đoán đánh lái về phía sườn núi ở đoạn dốc thoải.

Khoảnh khắc va chạm, túi khí bật ra, đầu tôi va mạnh, máu chảy ướt trán.

Chiếc xe nhờ ma sát mà cũng dừng lại.

Đường vắng tanh không một bóng người.

Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho Minh Đức.

“Chị! Chị không sao chứ?”

Giọng em tôi vang lên ở đầu dây bên kia.

Tôi yếu ớt cầu cứu:

“Chị gặp tai nạn rồi, mau tới cứu chị…”

Nhưng qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng Cao Mẫn vang lên mơ hồ:

“Cứu gì mà cứu! Người chết thì hết nợ. Nếu nó chết rồi, căn biệt thự này sẽ là của cậu. Không thì cô ta cũng sẽ bán đi để trả nợ thôi!”

Ý thức tôi mơ hồ, đang dần chìm vào bóng tối vô tận.

“Cô ấy là chị tôi! Tất nhiên tôi phải đi cứu!”

“Cậu đừng quên, lúc tôi nói phá phanh xe, cậu cũng đâu có phản đối!”

“Đến lúc đó, toàn bộ tài sản ở trong nước của chị cậu sẽ là của cậu đấy!”

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy họ cãi nhau.

Tôi khẽ cười lạnh… thì ra người đáng thương nhất chính là tôi.

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần dần tỉnh lại.

Toàn thân cắm đầy dây ống, yếu ớt đến mức không thể cất lời.

Y tá đến thay thuốc, vừa làm vừa tám chuyện với y tá khác:

“Nhà của cô này thật tàn nhẫn. Bác sĩ bảo còn cứu được, mà họ lại yêu cầu ngừng thuốc, ngừng điều trị.”

“Nghe đâu lúc cảnh sát gọi điện, họ còn trì hoãn mãi mới chịu tới bệnh viện.”

“May mà lúc ấy có người tốt giúp cô ấy ứng tiền viện phí trước.”

“Đúng là khó tin luôn đó.”

May mà lúc ấy tôi vẫn nhắm mắt, đợi hai người họ đi khỏi, nước mắt mới tràn ra nơi khóe mắt.

Thấy tôi đã tỉnh, cảnh sát vào phòng bệnh, hỏi vài câu.

Tôi mở miệng yếu ớt hỏi:

“Cảnh sát… Các anh có phát hiện gì bất thường không?”

“Cô Hứa, hệ thống phanh xe đúng là có vấn đề. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể kết luận điều gì.” Viên cảnh sát nhìn tôi rồi trả lời.

Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Chiếc xe đó vừa mới được bảo dưỡng, sao có thể hỏng phanh được?

Chắc chắn có người động tay động chân!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay