Đôi Lần Chia Tay - Chương 2
5.
Đêm đó về nhà, Tạ Tùy Chi ngạc nhiên nhìn quanh rồi cau mày hỏi tôi:
“Sao hôm nay lại không có đồ ăn khuya?”
“Lục Ninh, em bị làm sao thế?
Ngày nào cũng ở nhà, chẳng có việc gì ra hồn.
Ngay cả chăm sóc anh mà giờ cũng qua loa vậy à?”
Giọng anh ta đầy sốt ruột, chất vấn như thể tôi mắc tội tày đình.
Nhưng trong đầu tôi lại vang vọng cảnh chiều nay, mưa tạnh mây tan, anh ta dịu dàng thổ lộ với Giang Vũ Miên:
“Lục Ninh không thông minh bằng em, cũng chẳng xinh đẹp bằng em.
Năm đó anh không chọn em, chỉ vì sợ cản trở bước chân em bay cao.
Bao năm qua, em đi du học châu Âu, mở mang tầm mắt, tiền đồ rộng mở.
Còn Lục Ninh thì chỉ quanh quẩn bên bếp núc.
Ngoài cái danh vợ Tạ này, đời cô ấy còn có giá trị gì đáng nói?”
Hóa ra, tất cả những gì tôi dốc lòng vun vén cho gia đình này, trong mắt anh ta chỉ là ân huệ bố thí, ban cho tôi chút “ý nghĩa sống”.
Kỳ thực, sự lạnh nhạt ấy đã có dấu hiệu từ lâu.
Bao lần tôi cặm cụi nấu cơm chờ anh về, cuối cùng lại chỉ nhận được một tin nhắn: anh phải tăng ca.
Bao lần tôi muốn kể đôi chuyện nhỏ trong ngày, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ hôm cưới, trước mặt đông đủ bạn bè thân hữu, Tạ Tùy Chi rưng rưng nói:
“Chính nhờ Lục Ninh không rời không bỏ, tôi mới có thể vực dậy.
Cả đời này, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Cũng chính những lời ngọt ngào đó, đã nâng đỡ tôi đi qua bao năm tháng.
Tôi lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, rồi mỉm cười đáp:
“Được rồi, để em vào bếp ngay.”
Bữa khuya hôm ấy tôi làm tôm cay, thịt bò xào hai loại ớt, cùng canh kimchi nóng hổi.
Tạ Tùy Chi nhìn mâm cơm, gật gù mãn nguyện, khen một câu:
“Lục Ninh, em vẫn là tốt nhất.
Vừa siêng năng, vừa hiền thục.”
6.
Hai chữ “vẫn là” quả thật rất đáng để nghiền ngẫm.
Bởi nó thường ám chỉ đây là một đáp án trong câu hỏi hai lựa chọn.
Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn Tạ Tùy Chi:
“Vậy anh đang so với ai mà ‘vẫn là em tốt’?”
Sắc mặt anh ta thoáng cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau đã nặn ra nụ cười:
“So với ai thì em cũng là tốt nhất.”
Thế thì tại sao sau lưng tôi, anh lại quấn lấy Giang Vũ Miên?
Tôi ngáp một cái, đứng dậy:
“Anh cứ ăn từ từ.”
Bước vào phòng ngủ, tôi mở điện thoại.
Dưới bức ảnh vừa đăng đã chen chúc vô số bình luận:
“Chị ơi, có thể chia sẻ công thức tôm cay không?”
“Hay là cho em ăn thử trực tiếp luôn nhé, cảm ơn chị!”
“Vừa tan ca, thấy ảnh chị nấu ăn mà nhìn hộp cơm nguội ngắt trong tay tự nhiên thấy khó nuốt hẳn…”
Tôi khẽ cười, trả lời vài bình luận, sau đó bật máy tính.
Ngón tay thao tác quen thuộc, nhanh chóng cắt ghép lại đoạn video vừa nấu ăn, rồi đăng lên kênh.
Kênh của tôi chưa bao giờ cầu kỳ hiệu ứng, cũng chẳng cần nhạc nền phức tạp.
Trong video, hầu hết chỉ là cận cảnh món ăn.
Ấy vậy mà lại nhận được vô số yêu thích.
Ban đầu, tôi chỉ vì rảnh rỗi mà ghi chép lại công thức nấu ăn, để sau này dễ tra cứu.
Nhưng dần dà, tôi lại tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ.
Từ chỗ chẳng ai quan tâm đến lúc tăng gần cả triệu người theo dõi.
Một mình tôi kiên trì làm hơn bốn trăm tập video, kéo dài suốt năm năm.
Tiền quảng cáo và lượt xem, từ lâu đã vượt mốc bảy con số.
Những điều đó, tôi chưa từng nói với Tạ Tùy Chi.
Ban đầu tôi định chọn một ngày thật đặc biệt để công bố, tặng anh ta một niềm vui bất ngờ.
Nhưng giờ thì không cần nữa.
Cứ để anh ta luôn nghĩ tôi chỉ là kẻ “yếu ớt, chẳng thể tự lo”.
Bởi lẽ, tôi còn có nhiều “món quà bất ngờ” khác dành cho anh ta.
Tôi rót cho mình một ly rượu vang.
Vừa nhấp từng ngụm, vừa đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, rà soát toàn bộ khối tài sản chung.
Rượu chát trượt xuống cổ họng, mang theo vị đắng nghẹn, như nuốt trọn bao năm tháng bị dối lừa.
Tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Chấp:
“Danh mục tài sản cơ bản đã nắm được rồi.
Chỉ cần gom thêm vài bằng chứng ngoại tình nữa, tôi có thể nộp đơn ly hôn.”
“Còn anh, định bao giờ chia tay?”
“Chúng ta làm cùng lúc nhé.”
Thẩm Chấp vốn dĩ luôn trả lời trong tích tắc.
Nhưng lần này, màn hình chỉ hiện “đang nhập…” rất lâu.
Mãi sau, một bức ảnh hiện ra.
Một que thử thai, hai vạch đỏ chói mắt.
“Cô ta nói, đã có thai.”
“Lục Ninh…”
“Giờ đầu óc tôi rối loạn lắm.”
7.
Rõ ràng, Tạ Tùy Chi cũng bắt đầu lơ đãng.
Buổi sáng ngồi ăn, anh ta làm đổ cả ly nước, ướt sũng quần mà vẫn không hề hay biết.
Tôi nhẩn nha cắn miếng bánh mì nướng, vừa nhìn Tạ Tùy Chi vừa cười:
“Anh đang nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế?”
Anh ta ngẩn người nhìn tôi, bỗng hỏi một câu lạ lùng:
“Nếu anh làm sai điều gì… em có tha thứ cho anh không?”
Ồ, lại muốn diễn vở kịch “lãng tử quay đầu” sao?
Tùy thôi.
Dù sao, tôi cũng có thể phối hợp diễn cùng anh ta đến tận màn cuối.
Tôi gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Đương nhiên rồi.”
Tạ Tùy Chi dường như rất xúc động, vội vàng hôn lên má tôi:
“Ninh Ninh, cưới được em, đúng là phúc khí lớn nhất đời anh.”
Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại.
Đợi anh ta đi khỏi, tôi cầm khăn rửa mặt, lau thật kỹ chỗ vừa bị anh ta chạm vào.
Sau đó, vừa đắp mặt nạ, tôi vừa nhắn thúc giục Thẩm Chấp:
“Tiến độ của anh thế nào rồi? Mau báo cáo đi.”
Anh ta chỉ gửi lại một cái sticker cáu kỉnh:
“Đang ở bệnh viện.”
“Siêu âm cho thấy đã sáu tuần.”
“Cô ta cứ hỏi tôi bao giờ kết hôn.”
Tôi liền hỏi:
“Đứa bé là của anh?”
Thẩm Chấp nghiến răng nghiến lợi:
“Nhảm nhí!”
“Ba tháng trước tôi còn đi công tác, đến lúc về thì đã phát hiện cô ta với chồng cô qua lại rồi.
Dù có ngu đến đâu tôi cũng biết đứa con này tuyệt đối không phải của tôi.”
Vậy thì đứa bé đó chính là của Tạ Tùy Chi rồi.
Tôi thoáng ngạc nhiên:
“Thế sao cô ta không ép Tạ Tùy Chi cưới?”
Rất nhanh, tôi đã có được đáp án.
Theo cách Thẩm Chấp dạy, tôi nghe lén được đoạn trò chuyện giữa Tạ Tùy Chi và Giang Vũ Miên.
“Tôi không thể rời bỏ vợ mình.
Cô ấy quá đơn thuần, lại yêu tôi đến vậy.
Nếu mất tôi, một mình cô ấy làm sao sống nổi?”
Giang Vũ Miên tức đến giọng run rẩy:
“Thế còn tôi thì sao? Anh định phụ bạc tôi à?
Rõ ràng chính anh là người chủ động trước, nói mãi mãi không quên được tôi cơ mà!”
Không khí rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, cả hai đều nói: chuyện đứa bé, giữ hay bỏ, phải suy tính thêm.
Tạ Tùy Chi còn không quên biện minh:
“Không phải tôi không muốn chịu trách nhiệm với em.
Nhưng nếu tôi chọn chịu trách nhiệm, bạn trai em phải làm sao?
Anh ta cũng rất yêu em mà.”
Tôi cau mày nghe hết đoạn ghi âm, rồi chuyển ngay cho Thẩm Chấp.
Anh ta trả lời:
“Hừm, chồng cô cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ.”
Tôi đáp lại:
“Khách sáo, bạn gái anh cũng chẳng kém phần.”
Giọng điệu chua chát, mỉa mai.
Ai mà chẳng biết châm chọc?
8.
Tôi gửi đoạn ghi âm cho luật sư, xác nhận rằng nó hoàn toàn có thể trở thành bằng chứng ngoại tình của Tạ Tùy Chi.
Thẩm Chấp cũng nói, nếu lúc chia tay Giang Vũ Miên có làm loạn, anh ta sẽ lấy đoạn ghi âm này ra, buộc cô ta phải câm miệng.
Chúng tôi bàn bạc tỉ mỉ mọi chi tiết về chuyện ly hôn – chia tay, nhất định phải dứt khoát, một lần là xong.
Thế nhưng, dường như Tạ Tùy Chi và Giang Vũ Miên cũng đã đạt thành một thỏa thuận nào đó.
Khát khao “quay về với gia đình” của bọn họ, hận là không viết thẳng lên trán.
Chiều hôm ấy tan ca, Tạ Tùy Chi mang về một sợi dây chuyền ngọc trai.
Rõ ràng trước đây anh ta từng nói, tôi không cần mua quá nhiều trang sức.
“Dù sao em cũng ở nhà suốt, có mấy khi ra ngoài gặp ai đâu.”
Tôi mỉm cười, nhận lấy món quà muộn màng ấy.
Nhân lúc anh ta đi tắm, tôi chụp ảnh dây chuyền rồi đăng ngay lên vòng bạn bè của anh ta:
“Từng không hiểu ‘tuế nguyệt tĩnh hảo’ là gì, cho đến khi gặp được anh.”
“Người vợ thân yêu, em xứng đáng nhận hết thảy thiên vị của anh.”
Bình thường Tạ Tùy Chi rất ít khi đăng trạng thái.
Bài này vừa lên chưa đầy mười phút đã nhận được cả chục lượt like.
Có người còn trêu:
“Anh Tạ hiếm khi khoe vợ, thì ra khoe lên cũng ngọt thế này.”
Đến khi anh ta tắm xong, cầm điện thoại lên liền sững sờ:
“Em… sao lại… chuyện nhỏ thế thôi, đăng lên làm gì?”
Tôi vờ ngơ ngác, lí nhí đáp:
“Xin lỗi, em chỉ là… thật sự cảm động quá.”
Tạ Tùy Chi không thể trách tôi vì chuyện này.
Anh ta nhíu mày, cười gượng mấy tiếng:
“Không sao. Anh ra ban công nhận cuộc gọi công việc.”
Tôi nhìn theo bóng lưng hấp tấp của anh ta bước ra ngoài, rồi lập tức nhắn cho Thẩm Chấp:
“Xin lỗi nhé, hình như tôi vừa chọc giận bạn gái anh rồi.”
Thẩm Chấp trả lại một icon mỉm cười:
“Cảm ơn.
Không thì cô ta còn đòi nấu bữa tối dưới ánh nến cho tôi.
Mà với cái trình độ nấu ăn đó, tôi thật sự chẳng dám nuốt nổi.”
Thẩm Chấp từng nói, khi yêu nhau anh lo hết thảy việc nhà, chiều bạn gái đến tận mây xanh.
Giang Vũ Miên đúng nghĩa là “mười ngón tay chưa từng chạm nước xuân”.
Tôi thoáng phân vân, có nên cho Thẩm Chấp nếm thử tay nghề nấu nướng của mình không.
Nhớ lại mấy năm trước, tôi vốn là người rất hiếu khách, thường mời bạn bè đến nhà tụ họp.
Nhưng Tạ Tùy Chi lại không vừa lòng:
“Đã làm vợ người ta thì sao cứ thích kéo bạn bè đến, phơi mặt ra ngoài?
Mẹ anh cả đời dịu dàng nhu mì, em nên học theo mới đúng.”
Vậy là tôi dần xa cách bạn bè, để rồi rảnh rỗi đến mức chỉ biết mày mò đăng video dạy nấu ăn lên mạng.
Tôi khẽ cười nhạt, gửi cho Thẩm Chấp vài tấm ảnh đồ ăn mình vừa làm.
“Tôi nấu đấy. Hôm nào rảnh, cùng so tài?”
Anh cũng rất nể mặt, trả lời ngay:
“Chờ đến ngày chúng ta chính thức trở lại đời độc thân.”
Có lẽ đây chính là “tình đồng đội” của cái gọi là liên minh đội mũ xanh.
Tôi lướt điện thoại vô thức, bỗng thấy lớp trưởng đại học lên tiếng trong nhóm:
“Vũ Miên về nước rồi, cuối tuần này tụi mình họp lớp đi?”
Tôi liếc ra ban công.
Qua tấm kính, phản chiếu khuôn mặt Tạ Tùy Chi đang như trút được gánh nặng.
Ồ, mới vài phút đã dỗ ngọt được Giang Vũ Miên rồi sao?
Được lắm, tôi nhất định phải cho họ một phen khó chịu.
Tôi mở cửa ban công, cất giọng ngọt ngào gọi:
“Ông xã, anh còn nhớ cô bạn cùng phòng hồi đại học của em không – Giang Vũ Miên ấy?”
“Anh từng bảo cô ta mắt to quá, trông hơi giống ma nữ mà.”
“Nghe nói cô ta về nước rồi. Cuối tuần mình cùng đi đón gió cho cô ta nhé?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com