Chương 4
Có người gọi tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Là một người đàn ông trung niên lạ mặt.
Cao ráo, bảnh bao…
Tất nhiên, không đẹp trai bằng Phí Luật, cũng không cao bằng anh ấy.
Tôi ngơ ngác nhìn ông ta.
Ông mỉm cười đi tới, chìa tay ra:
“Xin chào, tôi là Tần Phong.”
“…Xin chào.”
Tôi chậm một nhịp mới đưa tay ra bắt.
Tần Phong buông tay, cười nói:
“Xin lỗi nếu tôi làm cô bất ngờ.
Dì nói cô tan làm giờ này, tôi tiện có việc ở đây nên ghé qua.
Không ngờ vừa đến đã gặp được cô.”
Tôi càng mơ hồ hơn:
“Dì?”
Tần Phong khựng lại một chút:
“Dì cô không nói gì với cô à?”
Tôi rút điện thoại ra, mở WeChat.
Lúc này mới thấy tin nhắn mẹ gửi:
【Con gái à, mẹ tìm được đối tượng cho con rồi, ngay trong khu mình ở luôn.】
【Anh ấy đã ly hôn, có một đứa con, hiện ở với mẹ ruột.】
【Điều kiện rất ổn.】
【Hai đứa add WeChat nhau nhé.】
Tôi thoát ra khỏi khung chat với mẹ, thấy mục yêu cầu kết bạn mới:
Tần Phong đã gửi lời mời.
Lúc bận rộn tôi chẳng để ý đến tin nhắn riêng.
Biết sớm thì đâu đến nỗi lúng túng thế này.
“À… tôi mới thấy tin nhắn mẹ tôi gửi.”
Tần Phong cười nhẹ:
“Là lỗi của tôi, xin lỗi nhé.”
Thái độ anh ta khá ổn.
Tôi gượng cười:
“Phải là tôi xin lỗi mới đúng.
Thực ra tôi…”
Tần Phong liếc nhìn bụng tôi, ngập ngừng một chút rồi nói:
“Chuyện của cô, dì cô đã kể với tôi.
Cô không cần phải xin lỗi.”
“Tôi không phải xin lỗi vì chuyện đó. Tôi là…”
Tôi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng:
“Tôi có người thích rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào Tần Phong, nghiêm túc giải thích:
“Tôi thích một người.
Dạo này đang theo đuổi anh ấy, tuy chưa thành công, nhưng tôi nghĩ cơ hội của mình rất lớn.”
Nói xong, tôi vội bổ sung:
“Anh Tần, tôi chưa nói gì với mẹ, nên mẹ mới như vậy…”
Trên mặt Tần Phong thoáng hiện vẻ ngượng ngùng,
nhưng vẫn giữ được phong thái đàng hoàng.
“Ra là vậy.”
Tôi lại nói xin lỗi lần nữa.
Tần Phong mỉm cười:
“Không sao cả, cứ coi như làm quen.
Dù sao chúng ta cũng cùng sống trong một khu.
Hay là… về cùng nhau nhé?”
Tôi biết anh ấy chỉ xã giao nên không để tâm.
“Cảm ơn, nhưng tôi còn chút việc, chưa về ngay được.”
Tần Phong gật đầu:
“Vậy tôi đi trước nhé.”
Tôi nhìn theo anh ấy rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Quyết định giả vờ quay lại công ty lấy đồ gì đó.
Ai ngờ vừa quay người lại…
Phí Luật?!
Anh ấy đứng đó từ bao giờ vậy?!
12
Tôi vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, bước nhanh lại gần:
“Sao anh lại đến? Không phải anh nói bận sao?”
Ánh mắt Phí Luật nhìn tôi lạnh đến mức làm nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
“Anh sao vậy?”
Ánh nhìn hờ hững của anh lướt về phía Tần Phong vừa rời đi:
“Người đó là ba đứa bé trong bụng cô?”
Tôi quay đầu nhìn theo.
Nói mấy câu mà thành ba của con tôi luôn rồi?
Anh vẫn không tin đứa bé là của mình sao?
Vậy cái tên khốn nào tối hôm đó tay chân lộn xộn với tôi chứ?
Tôi tức đến bật lại:
“Anh nói là anh ta thì cứ cho là anh ta đi!”
Phí Luật nhìn tôi chằm chằm:
“Hắn tìm cô làm gì?
Trần Hạ, cô tính cưới hắn à?”
Tôi vẫn cố chấp ưỡn cổ:
“Liên quan gì đến anh!”
“Đúng là không liên quan, tôi xen vào chuyện không đâu rồi.”
“…”
Phí Luật lạnh lùng thu ánh mắt lại, quay người rời đi.
Đi thì đi!
Tôi cũng xoay người đi thẳng.
Về đến nhà, mẹ thấy tôi tức giận, hỏi:
“Có chuyện gì thế? Con nói chuyện với cậu Tiểu Tần thế nào rồi?”
Dù đang giận Phí Luật, tôi vẫn phải nói rõ ràng với mẹ.
“Dạo này con đang theo đuổi Phí Luật.
Cũng không tính là theo đuổi hẳn, nhưng…nói chung là con vẫn thích anh ấy.
Mẹ đừng giới thiệu người khác cho con nữa.”
Mẹ tôi gật gù:
“Cũng được, dù sao cậu ấy cũng là ba đứa nhỏ, lại có tiền, cũng ổn đấy.”
Tôi mím môi:
“Con thích anh ấy không phải vì anh ấy có tiền.”
“Mấy đứa trẻ bây giờ chỉ biết yêu đương với uống nước là no.
Đến lúc con sinh con ra rồi, cả nhà ba người cùng uống nước hả?”
Mẹ bắt đầu lải nhải rồi.
Y chang cách bà vẫn hay càm ràm ba tôi.
Tính cách này đúng là không đổi được.
Bà lại bắt đầu nói mấy câu kiểu không có đàn ông thì không sống nổi, rồi đi vào bếp.
Tôi theo sau, hỏi mẹ làm hôm nay có mệt không.
Mẹ nói:
“Ở nhà mẹ cũng làm mấy việc này, mệt gì đâu.
Lát nữa nấu xong cơm con ăn trước nhé, mẹ còn việc chưa làm xong.”
“Thế mẹ còn về nấu cơm làm gì? Con tự nấu được mà.”
Mẹ trừng mắt lườm tôi:
“Nấu nướng gì mà nấu!
Thai con yếu như thế, ngoan ngoãn mà giữ sức.
Mẹ thấy hay là nghỉ làm luôn đi, dù sao Phí Luật cũng lo nổi cho con.”
“…”
Tôi thấy không thể giao tiếp nổi với mẹ mình nữa, đành quay lưng bỏ đi.
Cơm nước xong, mẹ tôi xuống dưới nhà, còn tôi tiếp tục làm nốt dự án còn dang dở.
Gần 11 giờ mới lên giường đi ngủ.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.
Là Phí Luật gọi.
Tiếng nói anh trong điện thoại nghe mơ hồ, cứ gọi tên tôi lặp đi lặp lại.
Vừa nghe đã biết là… say rồi.
Tôi hỏi anh đang ở đâu, anh cũng không nói được.
Cuối cùng, tôi cũng moi được địa chỉ, lập tức chạy tới.
Lại lôi cái xác say xỉn của anh về khách sạn.
Tên khốn này, hai lần rồi đấy!
“Hạ hạ… hạ hạ…”
Y như hôm đó, anh cứ gọi tên tôi không ngừng.
Nhưng lần này tôi không dám đáp.
Không dám, vì tôi còn cái bụng bầu đây này.
Thấy anh không sao, tôi lặng lẽ rời đi.
…
Sáng hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Phí Luật.
Anh nói xin lỗi qua điện thoại:
“Tối qua là em đưa anh tới khách sạn à?
Anh… xin lỗi, anh không làm gì kỳ quặc chứ?”
Tôi ở đầu dây bên này trợn trắng mắt:
“Anh không cho tôi đi, còn ôm hôn này kia, miệng thì lẩm bẩm ‘bé cưng của anh’…”
Phí Luật lập tức cắt lời tôi, giọng điềm tĩnh:
“Anh không thể làm mấy chuyện đó.”
“Anh không thể chẳng lẽ tôi có thể?!”
Tôi bật dậy cái rụp:
“Vậy tối hôm đó ai là người đè tôi xuống giường, không cho tôi đi hả?
Còn bảo không thể? Anh không thể, vậy đứa bé trong bụng tôi từ đâu ra?!”
Đầu dây bên kia im lặng kéo dài.
Tôi tức điên lên:
“Nói gì đi chứ!”
Phí Luật lại im rất lâu, rồi giọng như không dám tin:
“Đêm đó…
Đứa bé thật sự là của anh?”
“…”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Tự mà đoán đi, đồ ngốc!
13
Ăn tối xong, tôi xuống dưới nhà. Vừa mở cửa khu căn hộ, đã thấy Phí Luật.
Anh vừa định đi vào, thấy tôi liền bước nhanh tới, hai tay nắm lấy vai tôi, ánh mắt đầy sốt ruột:
“Trần Hạ, em nói cho anh biết, đứa bé… có phải là của anh không?”
Tôi ngẩng cằm:
“Không phải.”
Phí Luật cười tít cả mắt:
“Là của anh! Tối hôm đó chúng ta thật sự…”
Giờ đang là giờ cao điểm, trong khu có không ít người đi qua đi lại.
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh, kéo anh sang một bên:
“Anh không biết xấu hổ thì cũng phải để tôi giữ thể diện chứ!”
Phí Luật mắt đỏ hoe:
“Vậy… tối đó thật sự là chúng ta sao?
Anh tỉnh dậy không thấy em đâu, cứ nghĩ là mơ.”
Tôi cười khan:
“Anh đúng là giỏi mơ mộng đẹp đẽ.”
Phí Luật bất ngờ ôm lấy tôi, nhưng lại vội nới lỏng lực vì sợ làm tôi đau.
“Hạ hạ… xin lỗi em.”
Thì ra… tôi cứ tưởng anh ta cố ý không nhận con.
Hóa ra anh ta thực sự không biết.
Đồ ngốc!
Tôi bĩu môi:
“Thôi được rồi, tôi rộng lượng, tha thứ cho anh một lần.
Coi như chúng ta huề nhau.”
Phí Luật nhẹ nhàng buông tôi ra, trong mắt ngân ngấn nước:
“Không… là anh sai.”
Thấy anh khóc, tôi cũng muốn khóc theo.
Nghĩ lại, nếu không có buổi họp lớp hôm đó, có lẽ kết cục của chúng tôi… vẫn là ở bên nhau.
Tôi biết, bởi vì trong lòng cả hai… vẫn còn có nhau.
Tôi nắm lấy tay anh, kể cho anh nghe lý do năm đó tôi chia tay.
Tôi nói:
“Ba em suýt chút nữa thì mất đôi chân cũng là vì em.
Lúc đó em chỉ toàn nghĩ đến ba, đầy đầu chỉ là tự trách.
Em biết em không nên thay ba biện hộ, nhưng thật sự mấy năm qua, ông luôn bị mẹ thao túng tâm lý, nên mới nói ra những lời khiến anh tổn thương như thế.
Nói cho cùng, là em xử lý mọi chuyện quá tệ.
Phí Luật… xin lỗi anh.”
Phí Luật lại ôm lấy tôi:
“Chuyện đã qua rồi.”
…
Sau đó, tôi sinh một bé gái.
Tôi đặt tên con là Nhuận Nhuận.
Hết cữ, tôi lập tức quay lại làm việc.
Không còn cách nào khác, giờ tôi là trưởng bộ phận – vị trí này tôi phải giữ chắc.
Con có bà nội và bảo mẫu chăm sóc, tôi không phải lo.
Tôi có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.
Còn Phí Luật… thì liên tục gây rối.
Hôm đó vừa tan làm, anh gọi tôi ra bến cảng gặp mặt.
Tôi tới nơi, từ xa đã thấy Phí Luật đứng trên một chiếc du thuyền.
Trên đó còn treo một chữ “Hạ” thật to.
Lúc tôi bước lên, mọi người cùng xuất hiện.
Ba tôi, mẹ tôi, các đồng nghiệp và bạn bè của tôi.
Cả bạn bè, người thân và đồng nghiệp của Phí Luật cũng có mặt.
Trước mặt mọi người, Phí Luật quỳ một gối trước tôi, mở ra một chiếc hộp đỏ.
Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Phí Luật nhìn tôi, mắt anh cũng rưng rưng:
“Vợ à, bây giờ em có thể mặc váy cưới rồi.
Có phải nên lấy anh rồi không?”
Tôi cũng rơi nước mắt.
Đưa tay ra.
Sau đó, tôi và Phí Luật tổ chức một đám cưới linh đình.
Thực ra, chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ trước, cũng sống cùng nhau rồi.
Tôi còn dùng tiền tiết kiệm mấy năm qua để trả trước một căn hộ.
Giờ ba mẹ tôi đều sống ở đó.
Dù hai người đã chính thức ly hôn, nhưng lại thành bạn cùng nhà.
Mối quan hệ hiện tại thậm chí còn hòa hợp hơn trước.
Mẹ tôi vẫn làm công việc vệ sinh.
Ba tôi vẫn lái xe tải đường dài.
Khi rảnh rỗi, ông sẽ đến thăm cháu.
Mọi thứ đều bình yên, hài hòa như vậy.
Tối hôm đó, tôi nằm gọn trong lòng Phí Luật, kể cho anh nghe chuyện hồi bé.
Phí Luật ôm tôi thật chặt, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng:
Tất cả đã qua rồi, bây giờ em đã có một mái ấm thật sự.
Nhuận Nhuận bỗng nhiên khóc ré lên.
Phí Luật vội dậy, bế con gái đặt vào giữa hai chúng tôi.
Con bé lập tức nín khóc.
Phí Luật nắm tay tôi và tay con bé, áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, ánh mắt anh long lanh như ánh sao.
Anh nói:
“Trần Hạ, anh yêu em.”
“Mãi mãi.”
(Hoàn chính văn)
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com