Đứa Con Bất Hiếu - Chương 1
1
Trên giường bệnh, mẹ nắm chặt tay tôi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt mờ đục ngân ngấn lệ: “Con à, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải Nguyệt đã không còn nữa rồi không? Mấy đứa lừa mẹ, bảo nó lấy chồng xa. Mẹ hiểu hết mà, sao có chuyện kết hôn ba năm mà chưa từng về thăm mẹ chứ.”
Nguyệt là con gái tôi.
Nó thật ra vẫn sống rất tốt, ba năm trước lấy chồng xa, cách hàng nghìn cây số.
Năm đầu tiên, nó nói mới cưới, phải đi hưởng tuần trăng mật, không thể về.
Năm thứ hai, nó nói đang chuẩn bị mang thai, không có thời gian về.
Tôi sợ nó bị bắt nạt, không dám quay về, sợ tôi sẽ tìm nhà chồng nó gây chuyện nên mới viện cớ vớ vẩn như thế để từ chối.
Vì thế tôi dẫn nhiều họ hàng đến thăm nó.
Kết quả, bên nhà chồng không hề ngược đãi nó, nó thật sự chỉ lấy lý do để không muốn quay về.
Năm thứ ba, cũng là năm nay, mẹ tôi bệnh nặng, bác sĩ nói chỉ còn mấy ngày nữa.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi thương nhất là đứa cháu gái này.
Những năm trước không về tôi cũng không tính toán, nhưng giờ thế nào cũng phải quay về nhìn bà ngoại lần cuối!
Tôi cố nén đau thương gọi cho nó, nói: “Bà ngoại con không qua khỏi nữa rồi, bác sĩ nói chỉ còn mấy ngày, con nhanh lên, đặt vé máy bay về gặp bà lần cuối.”
Tôi cứ nghĩ sẽ thấy một đứa con gái bối rối, cuống cuồng đặt vé.
Nhưng nó lại lưỡng lự, cầm điện thoại lí nhí nói gì đó với mẹ chồng.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu: “Nhân lúc này đòi tiền”, “xui xẻo”, “nhà họ có tiền, mà bình thường chỉ cho mẹ ít như thế”…
Tôi lúc ấy rối bời, không biết mình có nghe nhầm không.
Cho đến khi mặt con gái hiện lên màn hình: “Mẹ ơi, con không về được đâu, mai em chồng con cưới, ở đây có phong tục, con mà về lúc này là đem xui xẻo cho người ta.”
“Đó là bà ngoại con! Sao con lại nói bà ngoại xui xẻo!” Tôi hạ giọng sợ mẹ nghe thấy, nhưng tức đến rơi nước mắt.
Mẹ tôi sắp mất, mà con gái không chỉ không muốn quay về nhìn mặt bà lần cuối, còn nói ra những lời như thế.
Mẹ thương nó biết bao, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy.
Cả nhà không ai đồng ý cho nó lấy chồng xa, cãi nhau bao lần, cuối cùng mẹ là người duy nhất đứng về phía nó.
Lo nó lấy chồng xa không được quan tâm, mẹ không chỉ cho nó mấy chục triệu làm của hồi môn, còn bỏ tiền mua luôn căn nhà bên nhà chồng.
Nó không muốn đi làm, mẹ bàn với vợ chồng tôi mỗi tháng chu cấp cho nó 20 triệu, ngoài tiền của cha mẹ, mẹ còn bảo cậu, dì nó thường xuyên gửi tiền, bản thân mẹ cũng chu cấp không ít.
Nó mỗi tháng ít nhất nhận 50 triệu, có phung phí cũng đủ sống thoải mái với cả nhà chồng.
Tôi không hiểu, người thương nó đến vậy, sao nó nỡ lòng không về gặp mặt lần cuối!
“Thông gia à, chị đừng giận, ở chỗ tôi có tục vậy, con trai tôi chuẩn bị cưới vợ, đám cưới mà gặp tang thì xui xẻo cho bên nhà tôi!”
“Tôi chưa từng nghe điều vô lý như vậy, từ xưa đến nay, người mất là lớn nhất, cưới xin cũng phải nhường tang lễ. Huống hồ gì cũng đâu cấm các người làm lễ, chỉ là để con gái tôi về gặp bà nó lần cuối, sau đó quay lại thôi, có gì đâu mà kiêng kỵ!”
“Chị nói thì dễ, nhưng tôi cũng không phải người không biết điều. Thế này nhé, chỉ cần chị chuyển cho tôi 100 triệu là xua được xui, thế nào, có đáng không? Chỉ là tiền hai tháng trợ cấp cho Nguyệt thôi mà.”
Nghe vậy là tôi hiểu ngay, xui xẻo, kiêng kỵ gì đó chỉ là cái cớ để đòi tiền.
Cái đồ đàn bà này, vì tiền mà dám lôi cả mẹ tôi ra nói năng bậy bạ.
Còn con gái tôi, lại để mặc mẹ chồng bịa đặt về bà ngoại nó như thế!
“Nguyệt, con cũng nghĩ vậy à?”
“Mẹ, chẳng phải chỉ 100 triệu thôi sao, bằng hai tháng mẹ cho con đó, mẹ cứ chuyển cho mẹ chồng đi, con nhận được là về ngay mà, mẹ ơi~”
Nó làm nũng như hồi bé.
Trước kia nó mỗi lần như thế là tôi mềm lòng.
Nhưng giờ nhìn nó, tôi chỉ muốn nó đứng trước mặt để tôi tát cho vài cái.
100 triệu với nó có thể không nhiều, tôi cũng không than thở chuyện kiếm tiền vất vả, nhưng nó không nên, tuyệt đối không nên lấy mẹ tôi ra làm điều kiện!
“Vợ ơi, sao lâu vậy, chưa gọi được Nguyệt à?” Chồng tôi từ phòng bệnh ra hỏi vì tôi chưa quay lại.
Tôi kể lại toàn bộ cho chồng.
Ba năm không về, lần nào cũng lấy lý do.
Chồng tôi thất vọng hoàn toàn.
Anh cầm lấy điện thoại, nghiêm giọng hỏi con: “Con dùng bà ngoại con để ép mẹ chuyển 100 triệu cho con quay về à?”
“Đúng!” Con gái tôi gật đầu chắc nịch.
“Vậy thì đừng về nữa! Coi như con đã chết! Cứ ở bên nhà chồng mà sống, từ nay chúng ta sẽ không gửi cho con một đồng nào nữa!”
2
Chồng tôi nói xong, con gái bên kia mặt trắng bệch, lí nhí định xin lỗi, mẹ chồng nó vội chen vào: “Không cho thì thôi, Nguyệt nhà tôi không về nữa, bà cụ nhà chị thương Nguyệt vậy, nó không về thì chắc gì bà cụ đã nhắm mắt được.”
Nghe câu đó, chúng tôi lập tức nghĩ đến mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh.
Cha mẹ chồng tôi mất sớm, mẹ tôi xem chồng tôi như con ruột.
Từ khi mẹ bệnh, chồng tôi tận tình không kém gì con đẻ, đau lòng cũng chẳng kém chúng tôi.
Anh đành xuống nước: “Được, 100 triệu đúng không, chúng tôi chuyển.”
“Tôi có tài khoản của nó, để tôi chuyển.”
Tiền đến nơi, chồng tôi cảnh cáo: “Lập tức đặt vé máy bay về, bà ngoại con không còn thời gian đâu.”
“Dạ vâng.” Con gái tôi cúp máy.
Chúng tôi báo cho mẹ biết, nói Nguyệt đã mua vé đang trên đường về.
Vì muốn gặp cháu, mẹ tôi gắng gượng thêm hai ngày bằng máy móc hỗ trợ.
Bác sĩ nói, giờ mỗi lần mẹ thở đều phải chịu đau đớn khủng khiếp.
Trong hai ngày đó, con cháu, dâu rể, cháu nội cháu ngoại đều ở bên mẹ.
Chỉ có Nguyệt mãi không thấy đâu.
Tôi và người thân thay phiên nhau gọi cho nó, gọi cả nhà chồng nó, không ai bắt máy.
Trong khi đó, trang cá nhân của nó lại cập nhật: “Chúc em trai và em dâu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Nó lấy được tiền rồi, lại thất hứa.
Mẹ tôi cố gắng cầm cự hai ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, tối hôm sau, mẹ nắm tay tôi, hỏi: “Nguyệt chết rồi đúng không.”
“Phải, Nguyệt mất ba năm trước rồi, con không dám nói, sợ mẹ đau lòng không chịu nổi.”
“Ba năm nay, sợ mẹ nghi ngờ, con đã thuê người ghép giọng và hình ảnh năm lần, gọi video với mẹ.”
“Mẹ, con xin lỗi, con chỉ muốn mẹ cố gắng thêm vài ngày, nên mới nói dối là Nguyệt đang trên đường về.”
Người thân sau khi thấy bài đăng kia cũng đã biết chuyện con gái tôi thà dự đám cưới em chồng còn hơn quay về, ai nấy đều giận dữ.
Giờ tôi nói dối như vậy, không ai lên tiếng vạch trần.
“Nguyệt…” Mẹ tôi rơi nước mắt: “Nguyệt đừng sợ, bà sẽ sớm đến với con thôi.”
“Nếu Nguyệt không còn nữa, thì phần tài sản mẹ định để lại cho nó cũng không dùng đến nữa, chia đều cho các con đi.”
“Đừng quên, lúc Nguyệt cưới mẹ đã mua nhà cho nó, căn đó cũng chia đều luôn nhé.”
3
Sau khi mẹ mất, anh chị tôi khuyên tôi gọi cho Nguyệt: “Em nói dối mẹ là Nguyệt đã mất, để mẹ không còn gắng gượng chịu đau đớn chờ đợi nữa. Giờ mẹ đã đi rồi, Nguyệt nên về để chịu tang, tiễn mẹ đoạn cuối.”
“Đều là người một nhà, làm gì có thù oán gì sâu nặng, chờ Nguyệt về, em cứ dạy dỗ nó đàng hoàng. Mẹ tưởng Nguyệt mất nên chia phần nó cho bọn anh, bọn anh cũng không cần, Nguyệt về thì trả lại cho nó.”
Tôi thật sự không muốn gọi.
Mẹ còn sống thì nó không về, giờ người đã mất, nó về làm gì?
Cho dù nó có khóc chết bên linh đường thì cũng đâu còn nghĩa lý gì.
Tôi muốn nó quay về là để mẹ có thể ra đi không còn nuối tiếc.
Nhưng cuối cùng thì sao, mẹ vẫn ra đi trong nỗi tiếc nuối vì không gặp được Nguyệt.
Sao tôi có thể không thất vọng với nó!
Nhưng tôi vẫn muốn cho nó một cơ hội nữa.
Giờ lễ cưới của em chồng nó đã xong, nó không còn lý do gì để từ chối chịu tang bà ngoại nữa.
Lần này, chắc chắn nó có thể về, tiễn biệt người bà đã ba năm không gặp, người từng lo lắng cho nó không nguôi.
Tôi gọi lại cho Nguyệt: “Bà ngoại con mất rồi, con nhanh về tiễn bà đoạn cuối đi.”
Đáp lại là gương mặt khó xử của con gái: “Ờm… em dâu con đang có bầu, con không thể về được, nếu về thì trước khi sinh con không thể quay lại đây, sẽ mang xui xẻo, ảnh hưởng đến đứa bé.”
Tôi sai rồi, nó không hề muốn về, dù cho bao nhiêu cơ hội cũng không quay về.
“Từ lần này không về thì sau này đừng về nữa.” Tôi lạnh lùng đáp, chuẩn bị cúp máy.
Tôi thật sự không còn lời nào để nói với nó.
“Ơ mẹ, mẹ đừng giận, đợi em dâu sinh xong con nhất định sẽ về, con sẽ quỳ gối trước mộ bà để xin lỗi mà!”
Một bàn tay kéo tay con gái tôi, nó quay đầu lại.
Nhìn là biết, đối diện là mẹ chồng nó.
Quả nhiên, chưa đến mấy giây, con tôi lại hiện lên trước màn hình: “Ờm… mẹ ơi, con về được rồi, mẹ chồng con bảo, chỉ cần mẹ chuyển thêm 200 triệu nữa là xua được xui, mẹ nhé, cũng chỉ là bốn tháng tiền sinh hoạt thôi, mẹ sẽ không keo kiệt với con chứ?”
Từ 100 triệu thành 200 triệu, cứ tăng dần, đúng là càng lúc càng quá đáng.
Tôi bật cười lạnh, thật đúng là đứa con gái tốt của tôi.
Việc nhà người ta thì là chuyện lớn, việc nhà mình thì chẳng đáng gì, còn bị dùng mấy lý do nhảm nhí thế này để điều khiển.
Bao năm nay nếu không phải chúng tôi luôn che chở cho nó, chắc đã bị nhà chồng hút sạch rồi.
Còn nó, vì muốn giữ chút yên ổn giả tạo bên nhà chồng mà giờ lại quay sang cướp bóc nhà mình.
Lại còn dùng cớ về chịu tang bà ngoại để uy hiếp tôi?
Nó không nghĩ đến, chuyện sống chết là chuyện lớn, mà chuyện lớn như vậy còn bị mẹ chồng điều khiển, thì sau này ai còn coi trọng nó?
Ở cái nhà đó còn chỗ đứng gì?
“Mẹ không muốn nghe mẹ chồng con nói, mẹ hỏi con, con có muốn về không. Nếu con thật sự muốn, bất kể ai cản, mẹ sẽ đích thân đến đón con!”
“Chỉ cần con về, con vẫn là con gái mẹ, những gì con làm những ngày qua, mẹ xem như chưa từng xảy ra, mẹ không trách con nữa.”
Tôi hít sâu một hơi, vừa giận nó không biết phấn đấu, vừa thấy thương nó.
Nên tôi quyết định, cho nó cơ hội cuối cùng.
Không ngờ con gái tôi bùng nổ:
“Mẹ, mẹ không thể nghĩ cho con sao! Bà mất rồi, con cũng đau lòng chứ, nhưng con còn phải sống, nếu con không nghe lời, đến lúc nhà này có chuyện, người bị trách vẫn là con! Bà mất mẹ buồn, nhưng mẹ không thể huỷ cả cuộc đời con được!”
Muốn nó về dự tang, là huỷ hoại nó sao?
“Con đã nói rồi, hoặc là đợi em dâu sinh xong con về, hoặc là mẹ chuyển 200 triệu, con sẽ về.”
“Giờ mẹ không chuyển tiền, cũng không muốn đợi, lại còn ép con, mẹ định đẩy con đến đường cùng sao!”
“Ngày đó nếu mẹ và ba chịu giao nhà máy cho chồng con, bọn con đã ở gần mẹ rồi, con cũng không phải theo mấy tục lệ vớ vẩn này, bà bệnh nặng là con về đầu tiên, tang lễ cũng có mặt rồi!”
“Mẹ không thể trách con, trách là trách mẹ với ba tiếc cái nhà máy, ép con lấy chồng xa, mẹ có biết không, về nhà chồng xa, con ăn không ngon ngủ không yên, tiêu tiền cũng phải dè sẻn từng đồng!”
“Con cứ tưởng con ba năm không về, không gọi điện, hai người hiểu lý do, ai ngờ mẹ lại không suy nghĩ, còn trách ngược lại con.”
“Mẹ đừng hỏi con có muốn về không, con đương nhiên muốn! Nhưng con nói thẳng, nếu không giao nhà máy cho chồng con, con tuyệt đối không về!”
“Mẹ suy nghĩ đi, giờ bà ngoại mất thì có con cháu lo hậu sự, nhưng sau này ba mẹ già, đến lúc đó chỉ có con là con gái, nếu mẹ không giao nhà máy, sau này lúc mẹ mất con không kịp về thì cũng đành chịu thôi.”
4
Nhìn đứa con gái mặt mũi dữ tợn ở đầu dây bên kia đang uy hiếp vợ chồng tôi, tôi thấy nó thật xa lạ.
Thì ra, không phải vì bị mẹ chồng khống chế mà nó không muốn về, mà là chính bản thân nó không muốn.
Là tôi còn giữ chút tình mẹ con, nên không nỡ nghĩ xấu về nó.
Phải rồi, chân mọc trên người nó, nhà chồng có ai giam giữ nó đâu, nếu nó thật sự muốn về, ai ngăn được?
Nó không về, là vì oán trách chúng tôi không giao nhà máy cho chồng nó.
Chúng tôi vất vả cả đời gây dựng cơ nghiệp đến hôm nay, chỉ vì nó là con rể mà phải dâng hết cho nó sao?
Nó lại còn trách chúng tôi ép nó lấy chồng xa?
Nó chưa từng đi làm một ngày nào, mỗi tháng được ít nhất 50 triệu mà còn kêu không đủ tiêu.
Thôi vậy, không về chịu tang thì thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com