Đứa Trẻ Không Phải Lựa Chọn - Chương 1
Ngày tôi ra t/ù, tuyết lớn phủ kín cả bầu trời. Gió lạnh luồn vào tận kẽ xương, đau đến mức tim gan cũng đông cứng.
Người quản giáo đưa cho tôi một chiếc áo khoác cũ:
“Tống Minh Nguyệt, từ hôm nay cô tự do rồi. Sau này… đừng làm mấy chuyện hồ đồ nữa.”
Ánh mắt ông ta dừng lại nơi bàn tay tôi đang siết chặt ống tay áo, giọng dịu đi:
“Còn nữa… bảo người nhà đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Tôi gật đầu, kéo tay áo trùm thấp hơn.
Đúng vậy, tôi đã chuộc xong tội.
Có thể đi tìm về gia đình thực sự của mình rồi.
Chưa đi được bao xa, một chiếc Rolls-Royce đen bật đèn khẩn cấp dừng lại bên lề đường.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc, Tống Hoài Cẩn, anh ruột của Tống Thời Nghi.
Ánh mắt anh ta vẫn lạnh như xưa, như thể chưa từng có gì thay đổi.
“Tống Minh Nguyệt, lên xe. Về nhà.”
Tôi không nhìn anh ta, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt.
Vừa đặt chân lên bậc thềm, một lực kéo mạnh khiến tôi ngã bật vào thân xe lạnh ngắt.
Tống Hoài Cẩn cúi xuống, giọng lạnh lùng:
“Làm trò gì đấy? Bắt chước Thời Nghi à? Định khiến chúng tôi cảm thấy áy náy sao?”
“Ngồi t/ù hai năm, chỉ học được vài chiêu này thôi à?”
Từ khi vào trại, đầu óc tôi như rỉ sét, phản ứng chậm chạp. Tôi phải nghĩ rất lâu mới hiểu ý anh ta.
Tôi lắc đầu, lấy từ túi ra mảnh giấy đã cũ mềm, mở ra:
“Không phải…” Giọng khô khốc, “Lần trước Thời Nghi đến gặp tôi, nói đã tìm được bố mẹ ruột của tôi. Anh xem, địa chỉ đây. Tôi phải về nhà thật sự của mình.”
Anh ta sững lại, sắc mặt lập tức tối sầm, giật lấy tờ giấy, xé vụn trong vài động tác, rồi hất ra giữa lòng đường.
“Đừng phát điên nữa.” Anh ta siết chặt tay tôi.
“Bố mẹ đang chờ ở nhà. Theo anh về—”
Tôi thét khẽ một tiếng, vùng ra khỏi tay anh ta, lao thẳng ra lòng đường:
“Về nhà… tôi phải về nhà!”
Tôi quỳ trên mặt đường lạnh buốt, điên cuồng bới tìm những mảnh giấy bị xé nát.
Tiếng phanh gấp rít lên cùng tiếng người la hét:
“Đ/* mẹ! Muốn ch/e/c hả?! Mắt mù rồi à?!”
Tống Hoài Cẩn hoảng hốt lao tới, chắn trước mặt tôi, vừa xin lỗi các tài xế đang gào thét, vừa kéo tôi về lề đường như lôi một cái xác.
“Tống Minh Nguyệt!”
Lồng ngực anh ta phập phồng kịch liệt. Trong mắt lộ ra chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn vẫn là sự chán ghét đã thành thói quen:
“Nếu cô muốn ch/e/c, thì chọn chỗ nào đừng để tôi thấy!
Làm mấy trò gây sự chú ý, nhà họ Tống nuôi cô mười mấy năm là uổng công!”
Tôi bị quát đến choáng váng, phải mất một lúc mới kịp hiểu. Tôi ngẩng đầu, hoang mang hỏi:
“Vậy… lúc trước Tống Thời Nghi c/ắ/t c/ổ tay…
cũng là vì muốn gây chú ý sao?”
“Không đúng mà…”
Cả người Tống Hoài Cẩn như bị đóng băng. Đôi mắt anh ta lần đầu tiên lộ ra sự né tránh rõ rệt, thậm chí không dám nhìn vào tôi.
Thấy chưa.
Ngay cả anh ta… cũng không dám phủ nhận điều đó.
Ba chữ “Tống Thời Nghi”, từ khi tôi có ký ức, đã như chiếc gông tròng chặt lấy đầu tôi.
Tôi là giả.
Tôi đang uống má/u của cô ta.
Tôi chiếm lấy chỗ đứng đáng lẽ thuộc về cô ta.
Cho nên, Tống phu nhân sẽ đuổi việc người giúp việc chỉ vì họ dọn món tráng miệng cho tôi trước.
Cho nên, Tống tiên sinh sẽ đ/ậ/p n/á/t cây đàn piano tôi đoạt giải.
Cho nên, Tống Hoài Cẩn sẽ lặng lẽ chôn sống con ch/ó nhỏ mà tôi lén nhặt về.
Tất cả bọn họ, bằng mọi cách, đều chứng minh:
Dù tôi có lớn lên trong nhà họ Tống, thì cũng không bao giờ được phép khiến viên minh châu kia của họ chịu một chút thiệt thòi.
Tôi không hiểu.
Nếu đã có mọi thứ trong tay, được yêu thương, được chiều chuộng… vậy thì…
Chỉ vì một lần thi thử thua tôi, tại sao cô ta lại phải r/ạ/ch c/ổ tay?
Tống Thời Nghi.
Cô rốt cuộc… sợ cái gì?
2.
Tống Hoài Cẩn bực dọc day mạnh ấn đường:
“Cô cũng biết rõ, Thời Nghi không giống cô!
Cô ấy từng sống khổ cực bên ngoài, không được học hành tử tế, không có điều kiện tốt như cô!
Còn cô thì sao? Vừa sinh ra đã được đưa về Tống gia, hưởng mọi đặc quyền, học trường tốt, thầy giỏi!
Cô cứ lần nào cũng đứng nhất, là cố tình muốn đẩy cô ấy vào tuyệt vọng à?!”
Tôi không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ lặng lẽ run rẩy nhặt lại từng mảnh giấy vụn đã bị xe cán bẹp.
Ghép đến cuối cùng, vẫn thiếu ba mảnh.
“Thiếu rồi…”
Giọng tôi run lên không thành tiếng.
“Không đủ rồi… Nhà của tôi… không còn nữa rồi.”
Tôi lại muốn lao ra lòng đường.
“BỐP—!”
Một cái t/á/t trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.
Tai ù đi, đầu choáng váng. Tống Hoài Cẩn kéo tôi tới một vũng nước bẩn đang đóng băng bên vệ đường.
“Tống Minh Nguyệt, cô muốn ch/e/c đúng không?”
Anh ta buông tay, chỉ vào vũng nước đen ngòm:
“Nhảy đi! Làm luôn đi! Đừng có diễn nữa!”
Dứt lời, anh ta đ/á/nh bay mảnh giấy cuối cùng khỏi tay tôi.
Những mảnh giấy ấy rơi lả tả như lá mục trên mặt băng xám lạnh.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt anh ta, vẫn là ánh nhìn quen thuộc, khinh miệt, cao ngạo, không chút thương xót.
Tôi nhớ tới sinh nhật đầu tiên của Tống Thời Nghi sau khi cô ta được đón về.
Cô ta vừa khóc vừa nói bị mất chuỗi ngọc trai anh trai tặng. Còn nói thấy tôi lén vào phòng mình.
Tôi phản bác:
“Em không lấy! Hành lang có camera—”
Chưa kịp nói hết, Tống Hoài Cẩn đã cầm gậy bóng chày đ/ậ/p n/á/t camera trước mặt tôi.
Tôi lập tức im bặt.
Anh ta đang nhắc tôi:
Lời tôi, chẳng có giá trị gì trước nước mắt của Tống Thời Nghi.
Cuối cùng chuỗi ngọc không nằm trong phòng tôi, mà bị cắt đứt, từng viên lăn xuống đáy hồ bơi.
Ai cũng biết tôi từng suýt ch .t đuối, mắc chứng sợ nước nghiêm trọng.
Nhưng năm đó, Tống Hoài Cẩn vẫn lạnh lùng ra lệnh:
“Vớt lên. Một viên cũng không được thiếu.”
Tôi ngất lên ngất xuống trong làn nước giá buốt, bị ép phải mò cho đủ từng viên ngọc, đến khi tay đông cứng không còn cảm giác.
Từ đó, chỉ cần thấy ánh sáng phản chiếu từ mặt nước, tôi cũng phát run.
Tống Hoài Cẩn tin chắc, tôi không dám ch/e/c.
Nhưng trong trại giam, tôi từng dùng mảnh nhựa tự r/ạ/ch c/ổ tay.
Má/u chảy ra, tôi lại thấy… nhẹ nhõm.
Bác sĩ nói với quản giáo:
“Cô ấy có xu hướng tự h/ủy rất rõ rệt. Nếu có sự quan tâm từ gia đình, biết đâu vẫn có thể kéo lại…”
Tống Hoài Cẩn nhìn tôi trống rỗng, dường như cuối cùng cũng hiểu ra gì đó.
Anh ta khẽ nhếch môi:
“Sợ rồi à? Đến nhìn cũng không dám. Cô tưởng tượng xem, lúc đó Thời Nghi tuyệt vọng đến mức nào mới—”
Chưa kịp dứt câu, tôi đã lao về phía trước, cả người cắ/m đầu xuống vũng nước đen ngòm!
Nước lạnh ngập mặt, tràn cả vào mũi.
Tôi muốn về nhà, nơi thật sự thuộc về mình.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi bị k/éo bật lên, rồi n/ém sang một bên.
Tôi ho sặc sụa, nôn ra nước bẩn. Qua màn nước mờ mịt, tôi thấy bóng dáng ướt sũng của Tống Hoài Cẩn.
Anh ta quỳ gối, tay vẫn giữ tư thế kéo tôi lên, mắt mở to, đồng tử run rẩy.
Lần đầu tiên trong đôi mắt ấy, không còn lạnh lẽo, không còn căm ghét, mà là… hoảng sợ tột độ.
Tôi không hiểu.
Anh ta đang sợ điều gì?
Tôi ch/e/c đi, chẳng phải càng đúng ý anh ta, và cả cái nhà họ Tống đó, hay sao?
….