Đừng Mơ Cưới Bảo Mẫu Miễn Phí - Chương 1
1.
Tôi làm bảo mẫu cho nhà giáo sư Tạ đã mười năm.
Ban đầu là con gái ông ấy mời tôi đến chăm sóc bà Tạ – vợ ông – sau cơn xuất huyết não dẫn đến liệt nửa người, không thể tự lo sinh hoạt cá nhân.
Lúc đó, giáo sư Tạ vẫn chưa nghỉ hưu, bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc bà cụ.
Sau một thời gian làm việc, tôi dần phát hiện, ông Tạ gần như đắm chìm hoàn toàn trong học thuật, không hề quan tâm đến những việc lớn nhỏ trong nhà, thậm chí ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng rất qua loa.
Cơm nước thì nguội lạnh, ăn uống tạm bợ, mặc đồ thì xuề xòa, chẳng màng chải chuốt.
Lúc đó con gái ông hỏi tôi:
Liệu ngoài việc chăm sóc bà Tạ, tôi có thể lo luôn cơm nước, sinh hoạt và dọn dẹp nhà cửa cho cha cô ấy không?
Tiền lương sẽ tăng thêm.
Chồng tôi đã mất, tôi dẫn theo hai đứa con lên thành phố làm bảo mẫu kiếm sống.
Lúc đó con gái tôi vừa bước chân vào đại học, con trai thì đang học cấp hai.
Tiền, đối với tôi, là điều không thể thiếu.
Thế là tôi gật đầu đồng ý, trở thành bảo mẫu sống tại nhà họ Tạ.
Mười năm… trôi qua trong chớp mắt.
2.
Ngày 8 tháng trước, bà Tạ qua đời sau nhiều lần bệnh tình chuyển nặng.
Tôi cũng đau buồn không kém.
Nói thật, suốt mười năm qua, vợ chồng giáo sư Tạ không chỉ là người thuê tôi làm việc, mà còn giống như người thân trong nhà.
Sau khi lo hậu sự cho bà xong xuôi, tôi đến gặp con gái họ – cô Tạ Huệ – bày tỏ ý định nghỉ việc.
Dù gì thì người cần chăm sóc cũng đã mất, tôi nghĩ bản thân nên rút lui.
Lúc ấy, giáo sư Tạ lại kiên quyết phản đối:
“Huệ Huệ, không thể để dì Trương đi. Dì ấy mà đi rồi, ba đến một bữa cơm nóng cũng không có để ăn.”
“Dì Trương còn ở đây giúp đỡ thì ba mới sống yên được. Ba sắp bảy mươi rồi, cần người chăm nom.”
“Con thì ở xa, mẹ con cũng không còn nữa. Dì Trương mà rời đi, lỡ ba có chuyện gì trong nhà, ai mà biết để lo liệu?”
Ông ấy càng nói càng chạnh lòng, giọng bắt đầu nghẹn ngào.
Tạ Huệ nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, trầm mặc một lúc mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Ba, nếu ba cần người chăm sóc thì không sao, nhưng nam nữ khác biệt, dì Trương ở lại không tiện. Con sẽ thuê một nam bảo mẫu.”
“Không được!” – giáo sư Tạ cắt ngang dứt khoát.
“Ba đã quen ăn cơm dì Trương nấu, mặc đồ dì ấy giặt, mọi chuyện trong nhà dì đều rõ ràng. Đổi người khác, ba không đủ kiên nhẫn mà dạy lại từ đầu đâu.”
Tạ Huệ vẫn định phản bác, nhưng giáo sư đã ném ra một câu chốt hạ:
“Cùng lắm thì lương dì Trương để ba tự trả!”
Tạ Huệ không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng là không mấy thiện cảm.
3.
So với mười năm trước, giờ cuộc sống của tôi đã khá hơn nhiều.
Con gái đã yên bề gia thất, có chồng có con.
Con trai cũng sắp tốt nghiệp đại học.
Chỉ cần ráng thêm chút nữa, dành dụm thêm chút tiền cho nó cưới vợ, là coi như tôi đã vượt qua đoạn đường chông gai nhất đời người.
Mấy lời của giáo sư Tạ nói cũng khiến tôi có chút do dự.
Dù sao thì nếu đổi chủ mới, tôi cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, học cách thích nghi lại một lần nữa.
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi bước đến trước mặt cô Tạ Huệ:
“Huệ Huệ, dì Trương thế nào, mười năm nay con cũng rõ mà. Dì có ý này, con xem có ổn không…”
Tôi nhìn cô ấy đầy cẩn trọng:
“Dì không ở lại nhà nữa, mỗi ngày chỉ đến nấu ba bữa cho giáo sư, dọn dẹp nhà cửa một chút. Tiền công mỗi tháng một vạn là được rồi.”
Nhà giáo sư Tạ là biệt thự, tám chín phòng ngủ, thêm cả sân vườn với hồ bơi.
Trước đây, Tạ Huệ trả tôi ba vạn rưỡi mỗi tháng.
Giờ thì không còn phải chăm sóc bà Tạ nữa, công việc chỉ còn là đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn — cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Với một thành phố hạng nhất như Hải Thành, một vạn tệ là mức lương thấp hơn giá thị trường.
Nhưng nghĩ đến việc gia đình họ cũng đã đối xử không tệ với tôi suốt bao năm nay, tôi thấy bằng lòng và cam tâm nhận mức đó.
4.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục làm bảo mẫu cho nhà giáo sư Tạ.
Mỗi sáng, năm giờ tôi đã có mặt ở nhà, bắt đầu xay sữa đậu nành.
Ông Tạ bị tiểu đường, không thể ăn cháo; lại không dung nạp được lactose nên cũng không uống được sữa.
Thứ duy nhất ông có thể dùng là sữa đậu nành.
Sữa đậu không thể mua sẵn — vì có chất phụ gia.
Cũng không thể dùng máy xay sinh tố hay máy nấu sữa đậu hiện đại — vì theo ông nói, “có mùi hôi”.
Thế là tôi mua hẳn một cái cối đá mini dành cho gia đình, mỗi ngày tự tay xay đậu làm sữa, làm cả đậu hũ.
Trứng chiên phải là kiểu chiên một mặt, lòng đỏ phía trên phải vừa chín tới, sền sệt, không quá lỏng mà cũng không được khô.
Nếu không phải vì đã làm suốt mười năm nay, thì thật khó mà canh được độ lửa chuẩn xác đến thế.
Bảy giờ sáng, giáo sư Tạ thong thả từ trên lầu bước xuống.
Ông nhấp một ngụm sữa đậu, rồi khoan khoái ngả người lên lưng ghế:
“Dì Trương à, cuộc sống này đúng là tuyệt vời quá!”
Nhìn ông ta mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, thật khó mà tưởng tượng được đây là người đàn ông luộm thuộm, xuề xòa của mười năm về trước.
Tôi không nhớ rõ ông ta bắt đầu trở nên chỉn chu như vậy từ khi nào.
Trong đầu tôi lúc này, chỉ còn văng vẳng giọng điệu ra lệnh cộc lốc của ông ta, khi bắt tôi làm hết việc này đến việc khác.
“Tạ giáo sư à, ừm…”
Tôi ngập ngừng mở lời, cắn môi, lấy hết dũng khí:
“Hôm nay… là cuối tháng rồi ạ…”
Ông ta cười ha hả, phẩy tay như chuyện cỏn con:
“Biết rồi, tiền lương hả? Đừng lo!”
Con gái ông – cô Tạ Huệ – tuy không vui vẻ gì, nhưng cũng chẳng phản đối việc tôi tiếp tục làm ở đây, hay chuyện ông Tạ tự trả lương cho tôi.
Chỉ là… đã ba tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào.
“Dì Trương ơi, trưa nay ăn hoành thánh tôm tươi nha. Dạo này đúng mùa tôm, ăn vào ngọt lắm!”
Nhìn theo bóng lưng thong dong của ông ta, tôi chỉ biết cởi tạp dề ra, vội vàng đi mua tôm.
Giáo sư Tạ kén ăn cực kỳ.
Tôm phải mua đúng chỗ quen — quán hải sản ngoài cổng chợ Dương Ba.
Phải là loại tôm vừa đúng bằng ngón tay trỏ —
Theo lời ông nói, “loại đó mới là ngọt nhất”.
Đi trễ một chút là hết hàng ngay.
5.
Buổi chiều, tôi vừa giặt xong một chậu đầy quần áo bằng tay,
đang chuẩn bị mang ra sân phơi,
vừa quay người lại thì giật mình —
giáo sư Tạ đang đứng ngay phía sau tôi, trên tay ôm một bó hoa hồng to tướng.
“Tạ giáo sư… ông… cái này là…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã nở một nụ cười dịu dàng:
“Dì Trương à,
lấy tôi đi!”
Tôi hoảng hốt lùi mấy bước, liên tục xua tay:
“Giáo sư đừng đùa kiểu đó… chuyện này là sao chứ…”
Ông ta ung dung đặt bó hoa xuống,
giọng nói nửa than vãn, nửa chân thành:
“Dì Trương à… từ ngày bà nhà tôi mất đến nay cũng đã một thời gian rồi. Trong lòng tôi, thật sự rất buồn khổ…”
Tôi âm thầm nhủ thầm trong bụng:
Khổ chỗ nào?
Tôi đâu thấy ông nhỏ nổi một giọt nước mắt nào.
Ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên, nhìn thế nào cũng không giống người đang đau lòng thương tiếc vợ.
“Người già mà, ai rồi cũng cần một người bầu bạn.”
Ông ta tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Dì với tôi sống chung nhà bao năm nay, hiểu rõ nhau từng chân tơ kẽ tóc, chẳng phải rất hợp sao?”
“Dì cũng một mình bao năm rồi, tôi nghĩ… chuyện của mình, gọi là duyên trời định cũng chẳng quá lời…”
Giáo sư Tạ bật cười ha hả, dang rộng hai tay định tiến lại gần tôi.
Tôi lập tức lùi về sau:
“Giáo sư, hiện tại tôi không có ý định tìm bạn đời đâu. Ông nên cân nhắc người khác thì hơn.”
Sắc mặt ông ta lập tức sa sầm:
“Sao? Cô không đồng ý à?”
Ông ta gằn giọng:
“Cô ăn ở nhà tôi suốt mười năm nay, chẳng phải chính là chờ đến ngày này sao?”
“Tôi – một giáo sư danh giá của trường Đại học Thẩm Ký – mà chịu cưới cô, đó là phúc phận của cô đấy!”
“Chừng đó năm tôi giúp cô bao nhiêu việc, chẳng phải con gái và con trai cô học ngành gì cũng là tôi chọn giúp hay sao?”
“Lúc mới chân ướt chân ráo tới Hải Thành, cô nghèo đến mức mặc đồ rách vá… Nhìn lại bây giờ xem, áo trên người là len cashmere đúng không? Không có tôi, liệu cô có được như hôm nay? Con cái cô có được như bây giờ không?”
“Nếu cô không đồng ý, đúng là vong ân phụ nghĩa, là đồ bội bạc!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com