Đừng Xem Thường Tôi - Chương 1
Để trả thù tôi, Lục gần như xem tôi là người hình.Dù tôi gì, anh cũng chẳng thèm để tâm.Ban đêm, tôi thường thức gây ra đủ loại tiếng động.Có lúc là những cơn ho dữ dội dài suốt đêm.Có lúc chỉ cách vài phút, tôi lại phải thức đi tìm nước uống.Những âm thanh lặt vặt, phiền toái ấy cứ liên tục vang .Nhưng tất chẳng hề ảnh hưởng đến anh dù chỉ một chút.Cánh cửa phòng ngủ chính lúc nào cũng đóng kín mít, không để lộ dù chỉ một khe hở.Có lẽ anh tôi đang cố tình ầm như vậy, chỉ để anh chú ý đến tôi dù chỉ một lần.Nhưng sự hoàn toàn không phải thế.Là vì bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng đến mức không cứu chữa.Cơ chỉ đơn giản là đang đau đớn đến cực hạn mà thôi.Thế nhưng trong mắt anh, tôi vốn dĩ là một kẻ dối trá bẩm sinh, đầy rẫy mưu tính.Cuối cùng, bệnh viện cũng đưa ra luận.Tôi chỉ còn lại một tháng ngắn ngủi để sống, hãy chuẩn bị hậu sự dần đi.Ngày hôm đó.Anh lưng vào giường, thong thả rít một hơi thuốc.Tôi đặt trước anh bản thỏa thuận .Anh cười lạnh.“Dùng hết mọi chiêu rồi, bây giờ bắt đem ra trò để thu hút sự chú ý của tôi sao?”Anh không .Ngày “bạch nguyệt quang” của anh xuất ngoại, anh đã từng với tôi rằng, nếu tôi đã khăng khăng gả cho anh như vậy, anh sẽ thành toàn cho tôi.Nhưng anh cũng sẽ tôi hiểu ra một điều.Điều tôi hối hận nhất trong đời, chính là gả cho anh.Quả .Bây giờ tôi đã hối hận rồi.Chỉ là… mọi thứ đã không còn kịp nữa.Tôi đưa cho anh tờ chẩn đoán đang cầm trong tay.“ đi. Anh chắc cũng không mang tiếng là người có vợ quá cố đâu.”Anh nhận lấy tờ giấy ghi rõ tôi chỉ còn sống được một tháng.Đôi tay anh bỗng run .Anh bật lập tức.“Thẩm Chỉ, con mẹ nó… đây là trò cô bày ra để đối phó với tôi sao?”Anh hoảng rồi.Anh cưỡng ép tôi xuống lầu, nhét tôi vào xe.“Cứu cô ấy! Tôi ra lệnh cho các người phải cứu bằng được cô ấy!”Anh đang đau lòng sao?Nhưng tất những điều … đã quá muộn rồi.——Buổi tối.Tôi lặng lẽ ăn cơm một mình, sau đó vào phòng tắm.Tôi loay hoay trong đó hơn một tiếng đồng hồ mới quấn khăn tắm bước ra.Lúc nãy nằm trong bồn tắm, tôi thậm chí đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.Đứng trước gương, tôi buộc lại dây áo choàng, đưa tay vào chiếc cằm gầy nhọn của mình.Lại gầy thêm rồi.Trông tệ.Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cửa lớn chợt ra.Lục đã về.Bên cạnh anh còn có một cô gái.Ánh mắt chúng tôi nhau, không khí lập tức rơi vào yên lặng.Dưới lớp áo choàng, tay tôi thức siết chặt.Anh người vào tủ rượu, khóe môi cong đầy châm biếm.“Lại bày ra bộ dạng , buồn nôn.”Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.Cuối cùng tôi chọn cách im lặng quay về phòng mình, đóng cửa lại.Trở về phòng, tôi đeo tai nghe.Nhưng trong bóng tối, cơn đau len lỏi vào từng tế bào bắt gào thét.Tôi co người lại.Khi vị tanh lan cổ họng, tôi nghiêng .Dưới ánh đèn bàn, một vệt máu đỏ tươi rơi xuống.Tôi mồ hôi nhễ nhại bò , lao vào phòng tắm.Đêm đó, tôi cũng không biết mình đã cắn răng chịu đựng cơn đau bao lâu.Cho đến khi cảm giác xé rách trong cơ dần dịu xuống, tôi mới loạng choạng đứng , lau sạch bãi máu mình vừa nôn ra.Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bị đẩy nhẹ.Tôi vừa vặn vòi nước rửa tay.“Bên trong… có người à?”Đó là giọng của một cô gái.Tôi không trả lời, chỉ bật đèn .“Ơ, sự có người.” Cô gái kia bực bội .Một lúc sau, có người vào cửa.Tiếp theo là hai tiếng gõ “boong boong”.“Xong chưa?”Là giọng của Lục .Tôi cúi , tăng tốc rửa sạch vệt máu trên tay rồi cửa bước ra.Lúc đi ngang qua anh, anh còn ở đó.Cô gái kia bước vào phòng tắm.Lúc tôi mới quay anh một cái.Tại sao chứ?Nhất định phải tôi khó xử đến mức sao?Anh cũng đang tôi.Ánh mắt ấy là đắc ý, thỏa mãn… hay là chế giễu?Tôi né tránh ánh của anh.Tôi rót một nước nóng đặt bàn trà.Sau đó cúi xuống ngăn , lấy ra từng hộp thuốc, đổ từng viên ra.Anh đứng bên bức bình phong, cười nhạt tôi.Tôi xếp thuốc ngắn, lặng lẽ liếc anh một cái.Ánh mắt đó là gì nhỉ?Chắc anh tôi lại đang giả bệnh.Giả vờ mắc bệnh nan y để ép anh quan tâm đến mình.Biểu cảm của anh dường như đang :Thẩm Chỉ, cứ diễn tiếp đi, tôi sẽ không mắc lừa đâu.Tôi khẽ cười.Từng viên thuốc được đưa miệng, uống cùng nước.Cuối cùng tôi dọn lại bàn rồi đi ngang qua anh để trở về phòng.Ngày tiên phát hiện mình mắc ung thư máu, bác sĩ bảo tôi gọi người nhà đến.Tôi gọi cho anh.Nhưng anh lập tức cúp máy.Sau khi mang thuốc về, tôi quả đã có chút suy riêng.Tôi không cất thuốc trong phòng ngủ.Mà đặt trong ngăn phòng khách.Chỉ cần một ngày nào đó anh ngăn ra.Anh sẽ phát hiện ra tôi bị bệnh.Nhưng nửa năm trôi qua.Anh chưa từng phát hiện lấy một lần.Đừng là nửa năm. hôm nay, tôi uống thuốc trước anh, anh tôi đang diễn kịch.Cửa phòng khép lại.Tôi bỗng bật cười.Không biết đến ngày tôi chết…Anh có hối hận chút nào không?Vợ của anh từng uống thuốc chống ung thư trước anh.Nhưng anh lại coi tất chỉ là một vở kịch.Ít nhất là… một vở kịch không lừa được anh.Ngày hôm sau.Cô gái kia đã rời đi.Anh cũng không có ở nhà.Bà vú nấu xong bữa sáng rồi cũng rời đi.Tôi uể oải húp vài thìa cháo, sau đó đứng đi đến cửa sổ sát đất.Ánh nắng nơi rất ấm.Tôi đưa tay vào kính, như vào thứ ánh sáng ngoài kia.Nhưng… không tới.Thời đại học, ánh mắt tôi luôn dõi theo Lục .Còn ánh mắt Lục lại đặt trên người Phương Nghiên.Tôi và Phương Nghiên từng tham gia chung một nhóm hoạt động ở trường.Cũng từ lúc đó, tôi nhận ra chúng tôi là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.Cô ấy không thích bộc lộ cảm xúc.Nhưng lòng tự tôn lại cực kỳ mạnh.Chỉ cần một câu tình, cô ấy cũng có tủi thân đến mức đứng sang một bên lặng lẽ khóc.Bởi vì tôi thích Lục , nên rất nhiều người đều cho rằng tôi cố tình bắt nạt cô ấy.Kể từ năm đó, danh tiếng của tôi trở nên cùng tệ hại.Ánh mắt Lục tôi cũng dần lạnh đi.Năm tốt nghiệp, Phương Nghiên chọn ra nước ngoài.Không hiểu từ đâu xuất hiện lời đồn rằng chính tôi đã ép cô ấy rời đi.Trước khi xuất ngoại, cô ấy gặp tôi một lần.Chính cô ấy chủ động tìm đến tôi, chỉ để rằng mình sắp đi.Ngày Phương Nghiên rời khỏi đất nước, Lục tìm đến tôi.Anh rằng nếu tôi đã thích anh đến thế, vậy thì đi đăng ký đi.Lúc đó tôi cùng ngạc nhiên.Tôi khi ấy còn quá trẻ.Dù cảm thấy việc như vậy có phần mạo hiểm, nhưng tôi tin rằng mình yêu anh đủ nhiều.Tôi cũng tin rằng mình có khả năng anh yêu lại mình.Thế là tôi đi đăng ký cùng anh.Cũng từ giây phút đó…Cánh cửa nhục mạ và trả thù tôi chính thức ra.Khi ấy tôi sự ngốc nghếch.Tôi từng rằng anh tìm tôi , ít nhiều cũng vì có chút tình cảm.Không ngờ…Tất chỉ là để trả thù.Nhưng tôi đã sai điều gì chứ?Tôi chưa từng tổn thương Phương Nghiên.Cũng chưa từng ép cô ấy rời đi.Thế nhưng…Không một ai tin tôi.…