Chương 2

  1. Home
  2. Dưới Ánh Sáng Ban Ngày
  3. Chương 2
Prev
Next

3

Tôi là kiểu người uống rượu dễ bị mất trí nhớ tạm thời.

Về đêm hôm ở quán bar, ký ức cuối cùng của tôi là cảm giác bàn tay mình đặt lên một nơi mềm mại.

Khi đó tôi còn vui lắm, tưởng rằng do ăn đủ đu đủ nên vòng một mới nở ra.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Hóa ra hôm đó tôi sờ ngực của anh cảnh sát đẹp trai này à?!

Thấy sắc mặt Thẩm Trú càng lúc càng đen, tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi… tôi hôm đó uống nhiều quá…”

Hắn nghiến răng nhìn tôi mấy giây, giọng như rít qua kẽ răng: “Tôi chỉ hỏi cô một câu—”

“Ngực tôi thật sự rất phẳng à?”

Giọng hắn mang chút tuyệt vọng: “Tôi tập ba tháng rồi, vậy mà không lên được chút cơ nào sao?!”

Cái giọng nói đó thật sự nghe như tan nát cõi lòng, khiến tôi cảm thấy mình như phạm tội lớn.

“Không không không!” Tôi lập tức xua tay, “Hôm đó tôi say nên nói lộn, đáng lẽ tôi định nói là ngực tôi sao lại phẳng thế này!”

“Ngực anh rất khỏe, rất rắn, rất đầy đặn, cảm giác cực tốt, khiến người ta muốn nhớ mãi không quên, đã sờ rồi còn muốn sờ nữa.”

Thẩm Trú im lặng mấy giây, gân xanh bên thái dương hơi nổi lên: “Tôi hiểu hết rồi, nhưng cô có thể bỏ tay ra khỏi ngực tôi trước không?”

Ôi trời, tôi còn chưa để ý.

Tôi vội vàng rụt tay lại, cười gượng: “Không kiềm chế được, không kiềm chế được.”

Hắn liếc tôi một cái: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa về.”

Bạn tôi vẫn đang ở phòng chơi bài gần đây chờ, nhưng…

Nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, tôi mỉm cười, báo một địa chỉ: “Vậy phiền cảnh sát Thẩm rồi.”

Nhà tôi cách đây không xa, chỉ là một khu chung cư bình thường, nhưng sắc mặt hắn vẫn có chút phức tạp.

Cho đến khi xe dừng ở cổng khu, tôi vừa định tháo dây an toàn để xuống thì hắn giơ tay ấn lên vai tôi: “Đừng vội xuống, tôi đưa cô vào.”

Tôi chớp mắt.

Ô hô~ anh muốn ở bên tôi lâu hơn sao?

—

4

Thẩm Trú thấy vẻ mặt tôi thì hơi khó xử, định nói gì đó nhưng lại nhịn, chỉ hỏi: “Tòa mấy, đơn nguyên mấy?”

Tôi mím môi, chỉ cách đó không xa: “Tòa 5, đơn nguyên 3.”

Sắc mặt hắn hơi giãn ra: “Được.”

Xe chạy vào trong khu, nhanh chóng dừng trước cửa đơn nguyên.

Tôi tháo dây an toàn, lần này hắn không cản.

“Yên tâm rồi chứ?” Tôi nhướng mày nhìn hắn.

Hắn khựng lại: “Gì cơ?”

Tôi hừ nhẹ: “Tôi đâu phải ngốc, anh chẳng đời nào tự dưng tốt bụng đưa tôi vào tận cửa, chắc muốn biết rõ tôi ở đâu đúng không?”

Nghe vậy, hắn khẽ cười, có chút thật lòng: “Cũng thông minh đấy.”

Tôi thấy tâm trạng hắn tốt, bèn thử dò hỏi: “Sao anh lại muốn biết? Đừng nói với tôi vụ án mạng anh nhắc hôm trước… có liên quan tới khu này nhé?”

Trời ạ, thế thì giá nhà không phải tụt sao!

Lần này hắn không giấu: “Người chết đúng là sống ở khu này, nhưng cách tòa nhà cô ở khá xa.”

Tôi mới thở phào, gật đầu chuẩn bị xuống xe.

“Này.” Hắn bỗng lên tiếng, rút điện thoại, “Đổi số liên lạc nhé? Sau này có việc còn cần cô phối hợp.”

Tôi không từ chối, quét mã kết bạn.

“Cô tên gì?” Hắn nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: “Lâm Tri Ngữ.”

Hắn nhướng mày: “Được rồi, cô Lâm, xin giữ liên lạc.”

Tôi ừ một tiếng, mở cửa xuống xe, đi vào đơn nguyên số 3, qua cửa sổ cầu thang nhìn thấy xe hắn quay đầu rời đi.

Chỉ khi không còn thấy bóng xe nữa, tôi mới bước ra khỏi tòa, đi tiếp về phía tòa 9 ở sâu bên trong.

Thẩm Trú đã chơi khôn với tôi, thì tôi cũng chẳng việc gì phải nói thật.

Đang lúc tôi thầm đắc ý vì sự lanh trí của mình, tiếng bước chân vang lên ở góc, một bóng người xuất hiện chặn ngay trước mặt tôi.

“Cô Lâm.”

Vẫn là dáng người mặc đồ đen ấy, khóe môi cong cong nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Cô không thành thật nhỉ.”

—

5

Chén trà ở đồn cảnh sát, cuối cùng tôi vẫn phải uống.

Trong phòng hỏi cung, tôi ấm ức muốn khóc: “Tôi thật sự không liên quan gì tới vụ án mạng! Chỉ là một người đàn ông đưa tôi về tận nhà, còn chính xác tới cả số đơn nguyên, tôi chẳng lẽ không cảnh giác sao?”

Phụ nữ sống một mình bọn tôi có nhiều lo lắng lắm đấy!

Nghe vậy, Thẩm Trú có chút bực: “Tôi là cảnh sát!”

Ý là, anh ta thì có thể làm gì chứ!

Một nữ cảnh sát khác lên tiếng trấn an: “Cô Lâm đừng lo, Thẩm Trú chỉ là quá sốt ruột phá án, không có ý xấu gì đâu. Hơn nữa chúng tôi gọi cô tới cũng không phải nghi ngờ cô là hung thủ.”

Thẩm Trú bổ sung: “Chỉ là quá trùng hợp.”

Tôi không hiểu: “Ý gì?”

Hắn thở dài: “Địa chỉ thật của cô là ở tòa 9 đúng không? Khu Quang Minh, tòa 9, nạn nhân vụ án cũng sống ở tòa đó.”

Tôi nghe xong thì lạnh sống lưng.

Giá nhà của tôi ơi!!

Tôi lập tức lo lắng: “Xảy ra ở căn nào? Người đó không phải chết trong nhà chứ? Gần đây tôi đâu thấy có xe cảnh sát vào khu!”

Lần này hắn không giấu: “Là bà Trương Mỹ Hà ở căn 302, bà ta không chết trong nhà mà bị đánh mạnh vào đầu ở gần chỗ làm, dẫn đến tử vong.”

Tôi giật mình: “Bà Trương chết rồi?!”

Hắn nhướn mày: “Cô quen bà ta à?”

Tôi gật rồi lại lắc: “Không hẳn thân, nhưng cũng nói chuyện được đôi câu. Bà ấy sống một mình, cuộc sống khá chật vật, tôi thấy tội nên thỉnh thoảng giúp đỡ.”

Nghe vậy, hắn hỏi: “Bà ấy khó khăn? Nhưng theo tôi biết, khu các cô ở dù thuê hay mua đều không rẻ, không có tiền sao bà ta ở được?”

Tôi gãi đầu: “Cái đó thì tôi không rõ.”

Ra khỏi phòng hỏi cung thì trời đã tối, Thẩm Trú chủ động đề nghị đưa tôi về.

Tôi liếc xéo: “Lần này anh không định hỏi số nhà của tôi nữa chứ?”

Hắn cố nhịn cười: “Cô ghét tôi vậy à?”

Tôi đáp giọng mỉa: “Không dám, anh là cảnh sát mà.”

Hắn thở dài: “Hôm nay là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, đường đột, xin lỗi.”

Nghe giọng hắn có phần chân thành, tôi cũng không tiếp tục gay gắt, chỉ lầm bầm: “Lần sau đừng vậy nữa.”

Hắn khẽ cười: “Người khác thì chỉ mong không dính dáng gì tới cảnh sát, cô lại nghĩ tới chuyện có lần sau à?”

Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, cười khẽ: “Có lẽ vì anh là cảnh sát đẹp trai đặc biệt.”

“Và…”

Ánh mắt tôi rơi xuống ngực hắn, đầy ẩn ý: “Còn rất có ‘chất’ nữa.”

“Tôi rất muốn ra tay đấy.”

6

Thẩm Trú phạt tôi viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, lý do là tôi trêu ghẹo nhân viên công vụ.

Không phải chứ, còn có thiên lý không vậy!

Tôi chỉ là thật lòng thích trai đẹp kiểu “nam-mẹ” thôi mà!

Nhưng Thẩm Trú chẳng thèm nghe tôi cãi, còn yêu cầu tôi phải gửi kiểm điểm cho anh ta trước thứ sáu.

Tôi ủ rũ một lúc, vắt óc đến tận giờ tan làm thứ sáu mới cạy ra đủ tám trăm chữ gửi đi.

Rất nhanh, anh ta nhắn lại: 【Tám trăm chữ này chắc không tốn nổi một tế bào não nào của cô đúng không?】

Hê! Đang mỉa ai đấy!

Tôi bực bội gõ vào điện thoại: 【Anh cảnh sát, tôi thành khẩn nhận lỗi thế này, anh không khen thì thôi, còn mỉa mai tôi à?】

Ngay sau đó, điện thoại rung lên, là Thẩm Trú gọi tới.

Giọng anh ta lười nhác, ẩn ẩn ý cười: “Được, khen cô, ngoan thật.”

Tôi hừ một tiếng: “Chỉ vậy thôi à? Vài câu khen đã muốn xong chuyện?”

Anh ta khẽ cười: “Chưa đủ?”

“Nếu chưa đủ—”

Anh ta kéo dài giọng, thong thả nói: “Nếu chưa đủ thì xuống nhà đi, tôi sẽ khen cô đàng hoàng hơn.”

Thẩm Trú đến tìm tôi thật?

Tôi hơi bất ngờ, nhanh chân xuống nhà, quả nhiên thấy chiếc xe đen của anh ta.

Cửa xe mở, anh ta ngậm điếu thuốc, ung dung ngồi ở ghế lái, nửa mặt khuất trong làn khói.

Tôi không lên tiếng, chỉ nép ở cửa đơn nguyên lặng lẽ nhìn. Đừng nói, anh này vốn đã đẹp trai, giờ còn thêm dáng ngậm thuốc đầy lơ đễnh, lại càng có vẻ kiêu bạc.

Không nhịn được, tôi lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm.

“Tách” một tiếng, Thẩm Trú lập tức ngẩng mắt, ánh nhìn sắc như dao lia thẳng về phía tôi: “Ra đây.”

Tôi gãi mũi, cầm điện thoại bước ra: “Xin lỗi, quên tắt tiếng.”

Thấy là tôi, anh ta mới thả lỏng, đứng dậy dập thuốc, bước tới vài bước, xoa đầu tôi để trút giận: “Làm tôi giật mình, tưởng hung thủ trốn ở đây chờ tập kích.”

Tôi ngẩn ra: “Ý anh là… kẻ giết bà Trương? Chẳng phải các anh bắt rồi sao?”

Anh ta lại ấn tóc tôi xuống: “Ý là bắt được không phải hung thủ thật.”

“Người phụ nữ chúng tôi bắt chỉ là một kẻ trộm. Sau khi bà Trương Mỹ Hà bị sát hại, cô ta là người đầu tiên thấy thi thể, rồi hôi của, lấy hết đồ giá trị trên người bà ấy. Nhưng giết thì không phải cô ta.”

Nghe đến đây, lưng tôi lạnh toát. Vậy là kẻ sát nhân vẫn đang ngoài vòng pháp luật?

Hơn nữa, rất có thể còn lảng vảng quanh nhà bà Trương?

Tại sao?

Tôi còn đang thắc mắc thì trên đầu bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.

“Cẩn thận!”

Giây sau, Thẩm Trú lao tới, ấn vai tôi kéo mạnh vào trong cửa đơn nguyên.

“Bộp!”

Một tiếng trầm vang sau lưng, tôi quay lại, chỗ tôi đứng vừa rồi đã đầy mảnh vỡ chậu hoa.

“Thế nào? Không sao chứ?!”

Anh ta vội hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Tôi ló đầu ra khỏi vòng tay anh ta: “Không sao, không bị.”

Anh ta mới thở phào, rồi như nghĩ ra gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.

—

7

Tôi cũng ngước theo hướng đó, hành lang tối om, chẳng thấy gì rõ ràng.

“Anh nghĩ có người trên đó?” Tôi hạ giọng hỏi, “Anh cho rằng chậu hoa này bị cố ý ném xuống?”

Anh ta khẽ ừ, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng muốn lên xem, nhưng lại ngại để tôi ở đây một mình.

“Tôi đi với anh.”

Tôi chui khỏi vòng tay anh ta, vẫn giữ bình tĩnh: “Nhà tôi có cưa cắt sắt, cùng lắm tôi xách theo cùng lên. Hơn nữa…”

Anh ta nhìn sang: “Hơn nữa gì?”

Tôi liếc lên tầng trên: “Hơn nữa, khu này trước đây từng xảy ra vụ rơi đồ từ trên cao, không phải cố ý mà do mấy nhà để chậu hoa ngoài ban công, gió thổi hoặc đặt không chắc thì rơi.”

Nghe vậy, anh ta nhíu mày: “Ban quản lý làm ăn kiểu gì? Nguy hiểm thế mà không cấm?”

Tôi bất đắc dĩ: “Toàn ông bà già làm, cấm kiểu gì? Nói nhiều là họ lăn ra ăn vạ ngay, kêu đau tim.”

Anh ta lắc đầu: “Không thể lý giải nổi.”

“Tôi xuống vừa nãy cũng đâu thấy ai trong hành lang. Có hung thủ thì ném tôi làm gì? Ném anh còn có lý, ném tôi là dư hơi.” Nói xong, tôi liếc sang anh ta.

Anh ta bật cười: “Sao cô biết chậu hoa không nhắm vào tôi? Khi đó chúng ta cách nhau chưa đến nửa mét.”

Nghe cũng có lý. Tôi gãi đầu, rồi nép sau lưng anh ta: “Đi thôi, lên xem.”

Khu này không phải tòa cao tầng, cao nhất chỉ bảy tầng.

Nhà tôi ở tầng trên cùng, vừa rồi tôi xuống không gặp ai.

Thẩm Trú dẫn tôi leo lên, quả nhiên cũng không thấy người.

Tôi xòe tay: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà.”

Anh ta vẫn cau mày: “Có thể là trốn rồi. Tôi không tin trùng hợp như vậy.”

Tôi bĩu môi: “Vậy anh nói trốn ở đâu? Đây không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ, trốn kiểu gì?”

Anh ta trầm ngâm mấy giây, chợt ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Tôi biết một chỗ có thể trốn.”

“Hơn nữa… rất dễ bị bỏ qua.”

Chỗ anh ta nói chính là nhà bà Trương Mỹ Hà.

Đứng trước cửa 302, tôi chớp mắt: “Trốn… ở đây?”

Anh ta ra hiệu tôi lùi lại: “Đúng. Sau khi bà ấy chết, nơi này bỏ trống. Cảnh sát điều tra xong liền đi, biến thành nhà hoang.”

Vừa nói, anh ta vừa lắc chìa khóa: “Lúc đó ban quản lý đưa chúng tôi chìa để tiện khám nghiệm. Nhưng ai biết có người khác cũng giữ chìa không.”

Cũng phải. Nếu đây không phải vụ giết người bộc phát thì hung thủ rất có thể là người quen, biết chỗ bà ấy để chìa khóa.

Anh ta lại vẫy tôi, bảo tôi lùi thêm mấy bậc, đứng ở góc cầu thang.

Khi tôi đã đứng yên, anh ta mới yên tâm tra chìa, đồng thời ấn tay nắm cửa.

“Cạch” một tiếng nhẹ, cửa hé ra một khe.

Cùng lúc, vẻ mặt anh ta thay đổi.

“Sao vậy?” Tôi thò đầu hỏi.

Anh ta hơi căng mặt: “Cửa mở sẵn.”

“Không khóa.”

—

8

Nghe vậy, tôi cũng sững ra, khẽ hỏi: “Có phải cảnh sát lần trước tới khám nghiệm quên khóa không?”

Anh ta nhíu mày: “Không thể. Họ sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, hơn nữa khi đó còn có người của ban quản lý đi cùng.”

Nói rồi, anh ta cẩn thận đẩy cửa. Bên trong là phòng khách, hướng sáng tốt, nhìn thoáng qua không thấy bóng người.

“Bật cưa của cô lên, đứng ở cửa.”

Anh ta rút dùi cui từ thắt lưng, dặn: “Nếu có ai lao ra, đừng cản, chỉ lo cho mình.”

Tôi gật đầu, bấm công tắc, tiếng cưa gầm lên, tê cả tay.

Anh ta khẽ thở ra, rồi bước vào.

Căn hộ không rộng, khoảng tám mươi mét vuông, chưa tới ba phút đã lục soát xong. Ra ngoài, anh ta lắc đầu: “Không có ai.”

Tôi đoán: “Có lẽ lúc chúng ta leo lên tầng sáu, bảy thì họ đã lẻn ra ngoài.”

Gần đây cửa các căn hộ đều được sửa, đóng mở êm, nếu cố tình nhẹ tay thì cách hai tầng cũng chẳng nghe thấy.

Anh ta hơi bực, rút điện thoại: “Tôi bảo đội hỗ trợ đừng lên nữa, đi tìm quanh khu đã.”

Tôi gật đầu, vô thức nhìn quanh.

Nhà bà Trương bày biện đơn giản, mấy hôm không ai tới nên bàn ghế phủ lớp bụi mỏng.

Mắt tôi dừng ở chiếc bàn ăn — mà thực ra trông giống bàn thờ nhỏ hơn. Trên đó có khay hương, vài tấm ảnh.

Một bức ảnh lập tức thu hút tôi.

Đó là ảnh chụp nghiêng của một phụ nữ trẻ, góc độ giống như bị chụp lén.

Trên mặt người phụ nữ, ai đó dùng bút đỏ vạch một dấu X lớn, trông rợn người.

Người này là ai?

Bà Trương hồi trẻ? Không giống lắm.

Tôi còn đang băn khoăn thì Thẩm Trú kéo tôi: “Đi thôi, xuống dưới.”

Tôi giật mình, cưa suýt chạm ngay bụng dưới của anh ta.

“Này!”

Anh ta hoảng, né vội, vừa tức vừa buồn cười: “Cô định cho tôi tuyệt tự à?”

Tôi vội tắt cưa, cười gượng: “Không đâu, gen trai đẹp thế này không thể phí.”

Anh ta véo má tôi: “Không phí là thế nào?”

Tôi gãi cằm, sao tự dưng thấy đề tài này có mùi… đen tối?

Thấy tôi không đáp, anh ta hừ cười, quay đi: “Ngày nào cũng có gan nghĩ mà không có gan làm.”

Hê! Xem thường tôi?

Tôi lập tức định đuổi theo, định vỗ vai anh ta, nhưng bỗng khựng lại.

“Thẩm Trú… hình như anh đang chảy máu!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay