Summary
Cô bạn thân đã sớm nói với tôi rằng, lấy một người nghiện công việc thì chẳng khác nào thủ tiết nuôi cô đơn.
Tôi không tin, và kết hôn với một thiếu tướng quân khu còn bận rộn hơn cả tổng thống.
Sinh nhật tôi, anh ấy đang dẫn đội diễn tập, tôi tai nạn phải nhập viện, anh ấy đang chỉ huy nhiệm vụ ở biên giới, cha tôi bệnh nguy kịch, anh ấy đang tham gia cuộc họp mật.
Hết lần này đến lần khác, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng Hoắc Triển Bạch,
Không có việc gì, không có ai, có thể so sánh được với quân lệnh của anh ấy.
Ngay khi tôi sắp quen với sự tuyệt vọng lạnh lẽo này, trong giới lại đột nhiên nzổ ra một tin tức kinh người,
Vị Thiếu tướng Hoắc, người không gần gũi nữ sắc, trong mắt chỉ có công việc, lại nuôi một cô chim hoàng yến và cưng chiều đến vô pháp vô thiên.
Tôi định đi tìm anh ấy để chất vấn, nhưng lại bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và szảy thzai.
Tôi lê tấm thân đẫm mzáu gọi cho anh ấy 99 cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy bận.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, chuyển sang gọi đến số điện thoại đã bị niêm phong từ lâu:
“Anh từng nói chỉ cần em hối hận, dù có vi phạm kỷ luật anh cũng sẵn lòng cưới em, lời đó còn hiệu lực không?”