Chương 7

  1. Home
  2. Em Gái Anh Trai
  3. Chương 7
Prev
Next

27

Tôi biết mình không chờ được đến ngày đó nữa rồi.

Thử làm nũng một chút: “Không thể nói cho tôi biết bây giờ sao, tôi xin anh đấy.”

Tôi thật sự rất muốn biết.

Như vậy, có lẽ khi chết rồi cũng có thể được gặp mẹ.

Tiếc là, Lâm Chi ở tuổi hai mươi ba rõ ràng không còn là cô bé năm xưa nữa, chiêu làm nũng không còn hiệu quả.

Lâm Dực không chút dao động, đứng dậy nói: “Không được.”

Tôi khẽ thở dài.

Biết tính hắn, chắc chắn sẽ không nói trước cho tôi đâu.

Lâm Dực quay người muốn rời đi.

Tôi nhìn chiếc áo vest hắn khoác trên tay, không nhịn được nhắc nhở:

“Trời ấm lên rồi nhưng vẫn nên giữ ấm, mặc nhiều chút vẫn hơn.”

Lâm Dực tiện tay khoác áo lên người, chẳng ngoái đầu lại: “Biết rồi.”

Tôi khẽ đáp: “Về sau cũng vậy.”

Giọng nói nhỏ quá, hắn không nghe thấy.

Tôi nhìn hắn lần cuối cùng, rời khỏi nhà, bóng dáng khuất dần cuối hành lang.

Tôi tự đẩy xe lăn trở về phòng khách.

Lâm Dực nói đã thuê hộ lý cho tôi, chắc sẽ đến vào buổi trưa.

Anh xem đấy, hắn thật sự không định quay lại nữa, nên mới vội sắp xếp tôi cho người khác như vậy.

Tôi đến chỗ giá áo, định lấy chiếc áo khoác của mình—gói thuốc kia vẫn nằm trong túi áo.

Nhưng chiếc áo khoác treo ở đó lại không thấy đâu.

Tôi tìm quanh một lượt.

Đầu óc mơ hồ, rõ ràng căn nhà trọ này nhỏ như thế, mà tôi vẫn không thể tìm ra.

Trí nhớ tệ quá, tôi cũng không nghĩ ra nổi mình có thể để quên áo ở đâu khác.

Lục lọi mãi, thứ duy nhất tôi tìm được lại là con dao gọt hoa quả trên bàn ăn.

Bên cạnh còn là đĩa trái cây vừa được Lâm Dực gọt cho.

Tôi cầm con dao gọt hoa quả, quay về phòng ngủ của mình.

Trước đây, khi ba người chúng tôi còn sống cùng nhau, chiếc giường trong căn phòng này là chỗ tôi và mẹ ngủ.

Vậy thì, sau khi mẹ chết, liệu hồn bà có thể còn vương lại một chút nơi chiếc giường này không?

Tôi không tìm được mộ mẹ, đến cả tro cốt cũng không biết ở đâu.

Tôi thật sự không biết còn cách nào khác, để khi chết có thể gần bà thêm một chút.

Tôi nằm xuống giường, lưỡi dao gọt hoa quả run rẩy chạm đến cổ tay.

28

Hình như có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lặp đi lặp lại, dai dẳng đến mức không phân biệt nổi là thật hay ảo giác.

Trong mùi máu tanh và ánh nhìn mơ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt của mẹ.

Bà đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Vẫn là giọng nói dịu dàng và đầy thương xót ấy: “Chi Chi của mẹ, đã chịu khổ nhiều rồi.”

Tôi ôm chặt lấy tay bà, theo bà rời đi.

Trong những tàn lụi cuối cùng của ý thức, dường như nghe thấy cửa ra vào bị đẩy bật ra.

Tiếng hét như xé rách cổ họng của Lâm Dực: “Chi Chi!”

Một âm thanh rõ ràng như vậy, một ảo giác chân thật như thế.

Tôi biết, đó không thể là thật, hắn sẽ không quay lại nữa.

Giống như hắn từng nói: “Đợi khi em chết thật rồi, cũng không cần báo cho tôi.”

Anh à, như anh mong muốn.

Vậy thì kiếp này, tạm biệt trước nhé.

Phiên ngoại anh trai

1

Chi Chi của tôi đã chết rồi.

Lần cuối cùng em nói chuyện với tôi, là ở bên ngoài căn nhà trọ cũ kỹ đó.

Khi ấy em đã phải ngồi xe lăn, ăn cơm cũng phải dùng thìa.

Em giúp tôi thắt cà vạt, nhưng ngay cả một nút thắt hoàn chỉnh cũng không buộc được.

Câu cuối cùng em nói với tôi là: “Trời ấm rồi nhưng vẫn nên giữ ấm, nhớ mặc thêm đồ.”

Biết bao dấu hiệu khác thường, rõ ràng là một lời tạm biệt.

Thế mà tôi lại không nhận ra, sao tôi lại không nhận ra?

Tôi vừa xuống lầu, chuẩn bị lên xe thì vấp ngã ngay giữa nền đất bằng phẳng.

Tim đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Như thể có một lực vô hình nào đó, mạnh mẽ kéo giật tôi lại.

Mấy đứa trẻ đùa nghịch chạy ngang qua, chỉ tay vào tôi cười phá lên.

Một người đàn ông trưởng thành, lại ngã sóng soài thế này, thật thảm hại đến mức khiến người ta không thể không bật cười.

Tôi gượng dậy, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Chợt nghĩ, hôm nay thật là kỳ lạ.

Lúc tan làm về, hay là kể lại chuyện này như một chuyện cười cho Chi Chi nghe?

Không biết nếu nghe xong, em có bật cười không.

Tôi hình như đã rất lâu rồi, không được thấy em cười một cách vui vẻ.

Rõ ràng trong ký ức của tôi, nhiều năm về trước, em là cô bé thích cười nhất nhà.

Cho đến sau này, năm em mười hai tuổi, đột ngột theo bố rời đi.

Ngôi nhà mất đi tiếng cười, cả tôi và mẹ đều thấy trống vắng.

Tôi bỗng nghĩ, lúc tan làm về, nhất định phải làm cho em cười một trận thật vui.

Tôi hy vọng, em sẽ không còn xa cách với tôi như bây giờ nữa.

Có thể như trước đây, ở lại bên tôi.

Giống như việc tôi cố ý nói cho em biết, tôi đã tìm một người chăm sóc cho em.

Chỉ là muốn nhẹ nhàng cho em hay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc em suốt đời.

Em không cần lo lắng việc chân bị thương sẽ làm em bất tiện.

Dù khi tôi đi làm, cũng sẽ có người thay tôi chăm sóc em.

Tôi lái xe đến công ty, lúc dừng đèn đỏ.

Tôi nhìn sang ghế phụ, nơi tôi đặt cái túi giấy mang lên xe.

Bên trong là chiếc áo khoác của Lâm Chi.

2

Mấy hôm trước Lâm Chi chăm tôi trong bệnh viện, áo khoác của em bị dính máu từ người tôi.

Em chỉ lo hỏi tôi có đau không, có chịu nổi không.

Áo bẩn rồi, cũng chẳng nhớ phải thay ra.

Tôi bảo trợ lý mua cho em cái mới, sáng sớm đã mang đến, treo luôn trên giá áo.

Giờ nghĩ lại, đến chuyện tự tay đưa cho em một cái áo cũng thấy ngượng ngùng.

Chỉ treo ở đó thôi, chắc em thấy rồi sẽ hiểu, phải không?

Cái áo cũ thì tôi tiện tay mang theo lên xe, định ghé qua tiệm giặt sấy một chuyến.

Nếu vứt đi, không biết em có giận không.

Đèn đỏ hình như lâu hơn mọi ngày.

Tôi đợi mãi, thấy hơi chán, bèn thò tay lấy áo khoác của em ra khỏi túi giấy.

Túi áo hình như hơi phồng lên, như có thứ gì đó bên trong.

Là gì vậy nhỉ?

Tôi thò tay vào túi, đúng lúc đó đèn giao thông chuyển xanh.

Xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi vội vàng đặt lại áo, đạp ga.

Thứ trong túi áo rơi xuống sàn xe.

Là một lọ vitamin C và một chiếc thẻ ngân hàng.

Chiếc thẻ màu đen trông rất quen, như một mũi kim đột ngột đâm vào óc tôi.

Xe băng qua ngã tư.

Bàn chân tôi bỗng run lên, “rầm” một tiếng, xe tôi đâm vào đuôi xe phía trước.

Giao thông nhanh chóng rối loạn, ai đó giận dữ đập mạnh vào cửa kính xe tôi.

Trong tiếng ồn ào vô tận, đầu óc tôi đột ngột trống rỗng.

Tôi cúi người, ngơ ngác nhặt lại thẻ và lọ thuốc.

Mặt sau thẻ vẫn còn chữ ký của tôi.

Là thẻ tôi từng đưa cho thầy Tần.

Giờ lại nằm trong túi áo khoác của Lâm Chi.

Trong không khí như hiện lên một khuôn mặt méo mó, đang nhe răng cười với tôi.

Một sự thật kinh hoàng, bắt đầu từng chút một hiện rõ trong đầu tôi.

Nếu… thầy Tần đưa thẻ này cho Lâm Chi…

Nếu… đến giờ họ vẫn còn liên lạc…

Nếu…

Tiếng đập cửa xe ngày càng dồn dập, trước mắt tôi tối sầm từng đợt.

Những mảnh ký ức từ nhiều năm trước, như tràn vào óc tôi cuồn cuộn.

Lâm Chi thuở nhỏ, giới thiệu tôi với bạn bè:

“Anh tôi là người thông minh nhất, cũng là người chậm hiểu nhất.”

Lúc tốt nghiệp trung học, thầy Tần từng nói:

“Em gái cậu, là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.”

Cảnh vật nhòe đi.

Là sáng sớm hôm ấy, trước căn nhà trọ, Lâm Chi vừa cười vừa nũng nịu hỏi:

“Mộ mẹ, anh không thể nói cho em biết bây giờ được sao? Làm ơn đi.”

Một sợi dây vô hình, siết lấy cổ họng tôi, càng lúc càng chặt.

Tôi thở dốc, tay run lẩy bẩy, vặn mở lọ vitamin C ấy.

Những viên thuốc trắng đổ ào ra.

Là thuốc hỗ trợ giấc ngủ mà tôi mới lấy cách đây mấy hôm.

Bác sĩ còn căn dặn kỹ: mỗi lần chỉ được uống nửa viên, tuyệt đối không được lạm dụng.

Thuốc vung vãi đầy sàn, như một con thú dữ đang tràn về phía tôi.

Sai rồi…

Tôi sai rồi…

Tất cả… đều sai rồi…

3

Lấy được tro cốt của Lâm Chi xong.

Tôi ngất xỉu ở nhà, được trợ lý đưa vào viện, chẩn đoán là trầm cảm nặng và suy nhược thần kinh.

Bác sĩ dặn dò các lưu ý, tôi hỏi ông ấy: “Nếu không làm theo lời dặn, thì bao lâu sẽ chết?”

Sắc mặt bác sĩ lập tức nghiêm trọng: “Anh Lâm, tôi đề nghị anh nhập viện điều trị 24 giờ từ bây giờ.”

Tôi không chấp nhận đề nghị đó.

Tôi rời viện, quay về căn nhà trọ ấy.

Trên đường về, tôi gặp Tống Hoài.

Anh ta đưa tôi một tập tài liệu, giọng vừa đau khổ vừa châm biếm:

“Lâm Chi trước lúc chết nói rằng, mong anh mãi mãi không biết gì cả.

“Như vậy khi cô ấy đi rồi, anh sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Nhưng tôi… không nỡ nhìn anh bị lừa.”

Tôi cầm tập tài liệu, đầu óc trống rỗng quay về nhà.

Tôi đổ toàn bộ giấy tờ lên bàn làm việc.

Cả những chiếc USB chứa ghi âm, ghi hình.

Chúng chứa toàn bộ sự thật.

Từng mảnh một, như từng nhát dao róc thịt chậm rãi.

Lâm Chi và Tống Hoài hợp tác suốt những năm qua, từng bước đẩy Lâm Xương Minh vào tù, từng bằng chứng thu thập được.

Lâm Chi chuyển khoản cho thầy Tần, ghi âm, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi.

Ngày Lâm Xương Minh bị tuyên án chung thân, Lâm Chi bước ra khỏi toà với gương mặt hân hoan, nói với máy quay:

“Có thể đi tìm anh rồi!”

Lúc đó, Lâm Chi hai mươi ba tuổi, thoáng chốc như biến thành cô bé năm nào.

Nhưng càng lật tới những trang sau, thì là báo cáo chẩn đoán xơ cứng teo cơ.

Thì ra em ngồi xe lăn, không phải vì ngã lúc leo núi.

Thì ra em dùng muỗng ăn cháo, không phải vì tuỳ hứng, cũng không phải vì thèm cháo.

Thì ra lần đầu gặp lại sau bảy năm.

Tôi còn đang nghĩ làm sao để trút giận, làm sao để suốt quãng đời còn lại nhìn em hối lỗi, ăn năn.

Không biết rằng em đã… đang đợi cái chết.

Tống Hoài nói: “Thật ra đơn hiến xác, dù không có chữ ký của người thân, vẫn có thể hiệu lực.

“Cô ấy tìm anh, có lẽ vì đột nhiên phát bệnh, sợ hãi.

“Hôm đó, có lẽ cô ấy định cầu cứu anh.

“Nhưng anh nói với cô ấy, đến lúc chết thật rồi cũng không cần báo với anh.

“Có lẽ cô ấy còn định nói thêm gì đó, nên cuối cùng lại thôi.”

Hôm đó, có lẽ… là đến cầu cứu anh.

Cầu cứu anh…

“Thêm một điều kiện. Nếu chết thật rồi thì cũng khỏi báo tôi biết.”

Đó là câu trả lời em nhận được.

Nhưng thật ra không phải vậy, không phải vậy đâu…

Tôi chỉ là… tôi chỉ là…

Tôi không biết…

Trong đêm dài lạnh lẽo chết chóc vô tận, tôi ôm mặt, bật khóc nức nở.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay