Chương 5

  1. Home
  2. Em Gái Báo Thù
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

Lâm Song được đưa đến nhà Giang Vi Vi.

Trên bàn ăn, Từ Mẫn ân cần gắp thức ăn cho nó:

“Sinh Sinh à, con ăn nhiều một chút, chuyện trước kia là dì không đúng, xem như dì xin lỗi con.”

Giang Vi Vi vừa bước xuống cầu thang liền trợn mắt kinh ngạc:

“Mẹ, sao con Lâm Sinh này lại có mặt ở nhà mình?”

“Câm miệng!” Từ Mẫn quát lớn, “Xuống đây ngay, xin lỗi Lâm Sinh, những chuyện mày làm toàn là thứ mất dạy gì vậy!”

“Con không!” Giang Vi Vi quay đầu định bỏ đi.

Lâm Song chậm rãi mở miệng:

“Thảo nào, thảo nào chú Giang không chịu về nhà.”

“Xin lỗi!” Từ Mẫn lại quát to, làm Giang Vi Vi run bắn, mắt đỏ hoe.

Nó chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Song, không cam lòng, miễn cưỡng mở miệng.

“Xin lỗi.”

Lâm Song chỉ mỉm cười, không đáp.

Từ Mẫn vội vàng múc bát canh gà đưa tới.

“Nào, đây là dì nấu, con nếm thử đi.”

Lâm Song mỉm cười nhận lấy. Với vốn quen thuộc thuốc men từ nhỏ, nó lập tức ngửi ra trong canh có vấn đề.

Ngẩng đầu, đối diện ánh mắt trông chờ của Từ Mẫn.

“Mẹ, con cũng muốn uống.”

Giang Vi Vi cầm bát định uống, liền bị Từ Mẫn gạt phắt đi.

“Con uống cái gì, đây là đặc biệt nấu cho Lâm Sinh.”

Bà quay sang giục:

“Sinh Sinh, mau uống đi.”

Lâm Song chỉ mỉm cười, nâng bát, uống cạn.

Uống, sao lại không uống.

Không uống thì làm sao xem được một vở kịch hay?

11

Nửa đêm, Lâm Song giả vờ ngủ trong phòng khách.

Ngoài cửa, vang lên tiếng Từ Mẫn và Giang Vi Vi.

“Mẹ, thật phải làm thế sao?”

“Đồ vô dụng, Lâm Sinh nhất định phải chết. Chỉ cần nó còn sống bên cạnh bố mày, thì ông ta sẽ nhớ đến vợ con đã chết cháy kia.”

“Nhưng con sợ…”

“Sợ gì? Mẹ khó khăn lắm mới đi đến hôm nay, tuyệt đối không cho phép một con Lâm Sinh phá hỏng! Nó là trẻ mồ côi, chết rồi cũng chẳng ai biết!”

Từ Mẫn giật lấy hộp dụng cụ từ tay con gái.

“Về phòng đi, cho dù nghe tiếng gì cũng không được ra.”

Bà bước vào phòng. Nhưng bà không biết.

Người nằm trong bóng tối kia đã không phải Lâm Song.

Mà là Giang Minh Dương.

Từ trước, Lâm Song đã lén gửi tin nhắn lừa ông về nhà.

Từ Mẫn chậm rãi tiến đến gần thân người hôn mê, hai tay siết chặt cán rìu, giơ cao.

“Ai bảo mày có khuôn mặt giống con tiện nhân đó!

“Cho nên, mày phải chết!”

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

…

Tiếng xương gãy vang lên.

Lúc này, Từ Mẫn đã giết đỏ cả mắt.

Một tiếng sau, căn phòng nồng nặc mùi máu.

Bà ta ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác lẩm bẩm:

“Xong rồi, tất cả đã kết thúc rồi…”

Đèn bật sáng.

Từ Mẫn theo phản xạ che mắt.

Khi mở ra, Lâm Song đang đứng sừng sững trước mặt.

Nó chậm rãi ngồi xuống, nhìn gương mặt mất hết máu của bà, thản nhiên nói:

“Quay đầu lại xem, người nằm trên giường rốt cuộc là ai?”

Nó nhặt lấy chiếc rìu trên đất, lật qua lật lại.

Khẽ cười:

“Người tiếp theo, đến lượt bà.”

Tiếng thét rền rĩ vang khắp căn phòng.

Nhưng Giang Vi Vi ở phòng bên không hề biết, chỉ làm theo lời mẹ, ngắt toàn bộ mạng trong nhà, để ngăn Lâm Song cầu cứu.

Và nó cũng không thể nhìn thấy, tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho mình.

【Chạy mau!】

Lâm Song hất văng đống thịt vụn dưới chân, nhìn màn hình điện thoại còn sáng.

“Muốn báo tin à, đáng tiếc, muộn rồi.”

Đôi chân Từ Mẫn đã bị chặt đứt, giờ thừa lúc nó phân tâm nhìn điện thoại, bà ta lết từng chút về phía cửa.

Trong tầm mắt hiện ra một đôi giày.

Lâm Song chặn đường, chăm chú nhìn gương mặt hoảng loạn kia.

“Nhân quả báo ứng, mười lăm năm nay bà có ngủ ngon đêm nào không?

“Hai mẹ con các người thật giống nhau, một đứa phóng hỏa, một đứa giết người.”

Lúc này Từ Mẫn mới bàng hoàng nhận ra, nhưng máu ộc ra cổ họng khiến giọng khàn đặc.

“Ngươi… ngươi không phải Lâm Sinh.”

Lâm Song chậm rãi đứng dậy, giơ cao rìu, nhắm thẳng vào mặt bà.

“Tao đến lấy mạng mày!”

Cả thế giới lặng ngắt.

Mà Giang Vi Vi trong phòng bên cạnh hoàn toàn không biết, nơi đây đã xảy ra chuyện gì.

12

Lâm Song nhặt điện thoại rơi, lau sạch máu, nối lại mạng, gửi tin nhắn cho Giang Vi Vi.

【Sang phòng bên.】

Chẳng mấy chốc, cửa mở.

Vừa đi vài bước, Giang Vi Vi trượt ngã, nặng nề ngã xuống đất.

Chất lỏng nóng dính trên tay khiến nó cảnh giác.

“Mẹ~~”

Không ai đáp.

Ngay sau đó, đèn bật sáng, căn phòng sáng bừng.

Nó cuối cùng cũng thấy rõ thảm cảnh, tiếng hét nghẹn nơi cổ, mặt cứng đờ trong nỗi sợ khủng khiếp nhất đời.

Lâm Song từ sau rèm bước ra, chậm rãi.

“Cuối cùng mày cũng đến…”

Giang Vi Vi hoảng loạn muốn chạy, nhưng bị túm tóc, quật mạnh xuống đất.

Nó còn định bò dậy, liền bị chặt phăng chân phải.

Giờ đây, nó như con cá trên thớt.

Lâm Song thong thả đi quanh, lưỡi rìu cào trên nền gạch phát ra âm thanh ghê rợn.

“Để tao kể mày nghe một câu chuyện. Có một bé gái rất hư, ai cũng bảo nó là ác ma, đến cả cha mẹ cũng muốn bỏ nó.

“Chỉ có chị nó là không nỡ, luôn muốn thay đổi nó. Dù nó phạm sai lầm gì, chị cũng tha thứ.

“Nó nghĩ, nó phải trở nên ngoan, vì chị, cũng vì chính mình.

“Nhưng, chưa kịp tốt lên, chị nó đã biến mất mãi mãi…”

Giờ đây, Giang Vi Vi cuối cùng hiểu, người trước mặt không phải Lâm Sinh.

“Mày… mày là ai?”

Lâm Song cười nhạt, giơ rìu lên, nhắm vào chân trái.

“Vậy nên, con bé ấy đã thề, sẽ cho mày nếm trải cảm giác người thân chết trước mắt.”

Giang Vi Vi bị trói chặt vào ghế, kèm theo cái chân bị chặt.

Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn máu nồng khắp phòng, nó chỉ có thể mở to mắt nhìn Lâm Song xử lý thi thể cha mẹ.

“Mày có tò mò thầy Vương bị xử lý thế nào không? Không sao, kế tiếp, sẽ là mày…”

“Xoẹt…”

“Cạch, cạch, cạch.”

Lâm Song cầm tay nó, bắt nó tự chặt cha mẹ, từng nhát từng nhát.

Máu nóng bắn tung tóe lên mặt nó, khiến nó phát điên.

“Xin mày, giết tao đi, giết tao! Giết tao…”

Nước mắt nó đã cạn, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra.

“Không.” Lâm Song ghé sát tai, lạnh lẽo, “Tao muốn mày sống, mãi mãi chịu đựng nỗi đau này.”

13

Trở về nhà, Lâm Song như không trụ nổi, ngã quỵ dưới gốc quế.

Máu trên tay nó thấm vào gò đất nhỏ.

Giờ đây nó như đứa trẻ phạm lỗi, sợ làm bẩn nơi tôi yên nghỉ, vội vàng lau đi.

Nó quỳ xuống, như một tín đồ thành kính, lẩm bẩm mãi không ngừng:

“Chị, xin lỗi, xin lỗi…”

Nó hoảng loạn, bất lực, sợ hãi, như đứa trẻ ôm kẹo vỡ nát trong lòng.

Lần này, nó không cần gượng cứng, không cần che giấu cảm xúc.

Từng giọt nước mắt rơi trên gò đất.

“Chị, xin lỗi, em lại làm chuyện xấu rồi. Chị quay về, mắng em đi, có được không…

“Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Chị nói chị sẽ không bỏ em mà!

“Lâm Sinh, em đã thật sự thay đổi rồi, chị về đi, chị về nhìn em đi!!!”

Không biết cách khống chế cảm xúc, nó mặc cho bi thương, giận dữ, đau khổ quặn xoắn.

Đến cuối cùng, nó co mình thành một cục, gục bên gò đất.

Tất cả chỉ còn đọng lại trong một câu.

“Chị, xin lỗi…”

Nhưng tôi muốn nói với nó rằng.

Chị chưa từng trách em.

Và chị cũng rất yêu em.

* Hết –

Tác giả: Một Cọng Hành

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay