Em từng là cả bầu trời của anh - Chương 2
Cô ấy giãy giụa kêu cứu, ánh mắt đầy sợ hãi.
Chu Thành lao vào, tung cú đá vào tên đàn ông kia.
Anh cởi áo khoác đắp cho cô ấy, rồi vớ lấy chai rượu đập mạnh lên đầu đối phương.
Rượu đỏ bắn tung tóe, hòa lẫn máu.
Đế giày anh giẫm lên tay tên kia:
“Còn chạm vào cô ấy ở đâu nữa?”
Tên kia giãy giụa:
“Là cô ta năn nỉ tôi để bàn chuyện hợp tác!”
Chu Thành cất giọng lạnh băng:
“Cô ấy là người của tôi.”
Tôi đứng ở hành lang, lặng lẽ chứng kiến người từng yêu tôi như điên, giờ vì người khác mà phát cuồng.
Nực cười biết bao.
Chẳng cần hỏi gì nữa.
Câu trả lời… đã hiện rõ rành rành.
Thẩm Thấm ngăn Chu Thành lại:
“Đủ rồi, dự án này rất quan trọng với anh. Em chịu chút ấm ức cũng được.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao thấy cô ta quen thuộc đến thế.
Dáng vẻ nhẫn nhịn kia… giống hệt tôi năm xưa.
Chu Thành dường như sực nhớ lại, chậm rãi nói:
“Nếu đến người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thì hợp tác này tôi không cần.”
Người năm xưa từng bất lực, giờ đã có đủ năng lực che chở.
Chỉ là, lời hứa dành cho tôi… nay lại trao cho người khác.
Thẩm Thấm né tay anh:
“Tinh Tinh nhìn thấy không hay đâu.”
Lúc này, Chu Thành mới giật mình, phát hiện tôi đã đứng đó từ bao giờ.
Nhìn thấy nước mắt tôi rơi lã chã, tim anh khẽ rung lên.
Nhưng khi thấy vết bầm tím trên tay Thẩm Thấm, chút áy náy ấy tan biến.
“Nếu không phải tại em cố tình trì hoãn, cô ấy đâu bị thương?”
Anh tưởng tôi vẫn còn ngốc nghếch như trước, nên chẳng ngại buông lời độc địa.
“Sáu năm rồi, bao giờ em mới để anh sống cuộc đời mình?”
Thật ra… không có tôi, mới là cuộc sống anh mong muốn.
Vậy thì… tôi thành toàn.
Anh dìu Thẩm Thấm lướt ngang qua tôi, không buồn nhìn.
Thấy tôi không theo sau, anh quay lại bực dọc:
“Lại làm mình làm mẩy gì nữa đây?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
“Tôi không về nữa.”
Chu Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi một hồi.
Sau đó anh bật cười một tiếng, tin chắc rằng tôi đang giở chút khôn vặt để thu hút sự chú ý của anh.
“Được thôi, lát nữa đừng có mà gọi điện khóc lóc cầu xin anh đến đón.”
Sẽ không có chuyện đó đâu.
Sáu năm làm loạn vừa qua đã là quá khứ rồi.
Chu Thành không biết rằng, Tập đoàn Hằng Nguyên năm nào cũng gửi thư mời làm việc cho tôi.
Và ngay hôm qua, lá thư ấy đã đến đúng hẹn.
Nếu không có gì thay đổi, ngày kia tôi sẽ khởi hành đi Hồng Kông.
Khi bước ra khỏi quán bar, bác tài xế taxi ở cửa hỏi tôi muốn đi đâu.
“Muộn thế này rồi, đưa cô về nhà luôn nhé?”
Tôi làm gì còn nhà nữa.
Hai trăm nghìn tệ năm đó đã sớm chặt đứt mọi tình thâm máu mủ.
Căn biệt thự Hoa Cảnh đang ở là do Chu Thành mua năm nay, vụ tai nạn của tôi xảy ra ngay trước ngày đăng ký kết hôn.
Từ đầu đến cuối chúng tôi chẳng có một chút quan hệ pháp lý nào, nơi đó tự nhiên cũng không phải là nhà của tôi.
Giờ đây vạn ánh đèn lung linh, nhưng chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng vì tôi.
Tôi lắc đầu nói không cần.
Tấm biển báo ven đường ghi “Đường Huệ Phúc”, tôi mới sực nhớ ra hồi mới lên đây lập nghiệp, chúng tôi đã ở gần khu này.
Thấm thoát sáu năm, nơi này vì thuộc diện bảo tồn di tích nên không có thay đổi gì lớn.
Ngay cả tiệm sữa đậu nành đêm khuya vẫn còn mở cửa.
Tôi tiến lại gần quét mã thanh toán: “Cho tôi một cốc sữa đậu nành.”
Bất chợt nhớ về bản thân ngày trước, ngày đêm vẽ bản thiết kế kiến trúc, chắt chiu thời gian như vắt nước từ miếng bọt biển, chỉ để mong có thêm chút thu nhập.
Dốc hết sức lực như thế, chỉ để đánh cược một lối thoát giữa màn sương mù.
Lúc đó Chu Thành cũng bận rộn đến tận đêm khuya là chuyện thường tình, khi về đều mang theo một cốc sữa đậu nành.
Khi ấy chúng tôi không hề giàu có, đó là chút ngọt ngào duy nhất còn sót lại trong cuộc sống.
Vị sữa đậu nành không đổi, chỉ có chân tâm của người bên cạnh là đã khác xưa.
Tôi đứng lặng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức cốc giấy trong tay đã nguội lạnh, cuối cùng tôi vẫn nhấn nút xác nhận trong email.
Chu Thành đến nhanh hơn tôi tưởng, vì tài khoản thanh toán liên kết với ngân hàng của anh.
Tôi biết, anh nhất định sẽ đến tìm mình.
Thực ra anh hoàn toàn có thể coi như tôi vô tình đi lạc, từ đó thoát khỏi cái gánh nặng là tôi.
Nhưng lương tâm lại luôn giày vò bản thân anh.
Chu Thành đối xử với tôi giống như nước với bánh tráng, đến gần thì sợ tan, mà rời xa thì lại không nỡ.
Giọng anh khản đặc, đôi mắt vấy máu, vốn định mắng tôi chạy lung tung.
Chủ tiệm bên cạnh dường như nhận ra anh: “Tiểu Chu, đây đúng là cô bạn gái hồi xưa của cậu à?”
“Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hai đứa chắc kết hôn rồi nhỉ.”
Những lời oán trách tôi cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng anh.
Anh nhìn quanh khung cảnh quen thuộc, đối với lời của chủ tiệm chỉ mỉm cười chứ không gật đầu.
Cũng phải, ngày thường Chu Thành đưa tôi ra ngoài, ai hỏi anh cũng chỉ nói là người nhà.
Sống mũi tôi bỗng cay xè, ngay cả hơi thở cũng mang vị chát.
Giây phút này, tôi cuối cùng đã quyết định phải dứt khoát với anh.
Dù sao tôi cũng sắp đi rồi, chi bằng cứ chia tay trong êm đẹp.
Chu Thành bảo tôi đứng nguyên tại chỗ đợi, anh đi lấy xe trước.
Tôi đuổi theo bước chân anh: “Chu Thành, em khôi phục—”
Một chiếc xe bỗng lao tới đâm sầm vào tôi, hất văng tôi xuống đất.
Trong tầm mắt nhòe đi, tôi thấy người ngồi ghế lái là Thẩm Thấm, mặt cô ấy lộ vẻ kinh hoàng chưa định thần.
Và Chu Thành cũng đã nhìn thấy.