Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

Gả Cho Quyền Thần Ác Ma - Chương 2

  1. Home
  2. Gả Cho Quyền Thần Ác Ma
  3. Chương 2
Prev
Next

2.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng ta cũng thấy hắn. Là ở thư phòng.

Mấy ngày đó ta gần như đi dạo khắp Bùi phủ, duy chỉ có thư phòng là cấm địa. Nhưng nơi nào càng bị cấm, lại càng khiến người ta tò mò.

Trưa hôm đó, thấy cửa thư phòng khép hờ, m/ a xui qu/ y/ khiến, ta đẩy cửa bước vào.

Thư phòng rất lớn, bốn bức tường đều là giá sách cao chạm trần, trong không khí phảng phất mùi mực và hương đàn hương lạnh nhạt, giống hệt như con người hắn, thanh lãnh và xa cách.

Ta như một kẻ nhỏ bé lạc vào vương quốc khổng lồ, vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng quan sát mọi thứ nơi đây.

Và rồi, ta thấy cuốn nhật ký bị nhét vào góc dưới cùng của giá sách. Nó trông đã rất cũ, bìa màu xanh chàm đã mòn vẹt ở các góc, như thể đã bị chủ nhân vuốt ve vô số lần.

Ta chẳng biết mình lấy đâu ra gan lớn như vậy, có lẽ sự an nhàn mấy ngày qua làm ta lơi lỏng cảnh giác, hoặc có lẽ ta quá muốn biết bộ mặt thật của người nam nhân này.

Ta rút cuốn nhật ký đó ra. Lật mở trang đầu tiên.

「Hôm nay tại miếu Thành Hoàng, gặp một nữ tử, nàng đang chia kẹo cho bọn trẻ. Chia đến cuối cùng thì chính mình không còn cái nào, nhưng nàng cười còn vui hơn cả đám trẻ có kẹo. Nàng cười lên rất đẹp. Ta đã nhìn thêm mấy lần.」

Nét chữ có chút thanh thuần nhưng bút phong sắc sảo, giống như một thiếu niên vừa bắt đầu bộc lộ tài năng. Ngày tháng ghi lại là vào đầu hạ năm năm trước.

Tim ta đập loạn xạ không báo trước. Miếu Thành Hoàng, chia kẹo, năm năm trước… chẳng phải đó chính là ngày sinh thần cập kê của ta, ta đã mang hết số kẹo mẫu thân mua cho đem chia cho lũ trẻ ăn xin rách rưới ở cổng miếu đó sao?

Sao lại có thể như vậy… Ta run rẩy lật sang trang thứ hai.

「Lại đến miếu Thành Hoàng rồi. Nàng không có ở đó. Ta đứng ở cổng miếu nửa canh giờ. Có chút thất vọng.」

Trang thứ ba.

「Nàng ở đó. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu xanh lá. Rất đẹp. Nàng tên là Tô Vãn, ta nghe đám trẻ bên cạnh gọi nàng như thế. Tô Vãn. Tên hay lắm.」

Toàn thân ta mềm nhũn, đứng không vững. Chiếc váy xanh đó là mẫu thân đặc biệt cắt may cho ta, ta thích vô cùng, mặc suốt cả mùa hè năm ấy.

Ta lật từng trang, từng trang một, như đang nhìn trộm một bí mật thâm tàng suốt năm năm qua.

「Ngày thứ bốn mươi: Hôm nay nàng đứng trên cầu ngắm cá. Ngắm rất chăm chú. Ta đứng ở đầu cầu bên kia nhìn nàng. Nàng không phát hiện ra ta.」

「Ngày thứ một trăm: Nàng đã cười mười bảy lần. Ta đếm đấy.」

「Ngày thứ hai trăm: Nàng bị ốm. Ta sai người gửi thuốc đến cổng Tô gia. Không để lại danh tính. Chắc nàng không biết là ta gửi đâu.」

Ta sực nhớ ra, ba năm trước ta từng mắc một trận phong hàn, chạy chữa mãi không khỏi.

Có một ngày, trước cửa nhà đột nhiên xuất hiện một gói đồ, bên trong là mấy vị dược liệu cực kỳ quý hiếm, ngay cả thái y trong cung cũng bảo là khó tìm.

Cha mẹ cứ ngỡ là cố nhân nào đó tặng, ta uống vào thì bệnh nhanh chóng thuyên giảm.

Hóa ra… hóa ra là chàng.

Hốc mắt ta bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay lạnh ngắt.

「Ngày thứ ba trăm: Có người đến cầu thân với nàng. Là đứa con trai ngốc nghếch nhà Lại bộ Thị lang. Ta đã sai người từ chối lời cầu thân của kẻ đó. Cách thức không được quang minh cho lắm. Nhưng ta không muốn nàng gả cho kẻ khác.」

Công tử nhà Lại bộ Thị lang, ta nhớ rõ. Khi đó bà mối đã đến cửa, không biết vì sao ngày hôm sau Thị lang phủ lại phái người đến bảo hôn sự thôi đi, còn nói con trai họ không xứng với ta.

Vì chuyện này mà ta còn âm thầm vui mừng hồi lâu, bởi ta từng gặp vị công tử đó, quả thực… trông không được thông tuệ cho lắm.

Tay ta run dữ dội, gần như không cầm nổi cuốn nhật ký mỏng manh.

Ta lật tiếp, lật rất nhanh.

Từ một trang nào đó trở đi, nội dung thay đổi.

Không còn những dòng ghi chép dài nữa, mỗi trang chỉ còn lại ba chữ:

“Thích nàng.”

Nét chữ từ ban đầu ngay ngắn kiềm chế, dần trở nên phóng túng, rồi đến cuối cùng, lực bút xuyên giấy, như muốn xé rách trang.

Một trang, một lần.

“Thích nàng.”

“Thích nàng.”

“Thích nàng.”

Trọn vẹn một trăm trang.

Một trăm lần.

Nước mắt ta rốt cuộc không kìm được, từng giọt rơi xuống trang giấy, làm loang những vết mực năm xưa.

Ta lật đến trang cuối cùng.

Ngày tháng — trước ngày ta xuất giá một hôm.

Nét chữ trở lại bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự run rẩy như dốc hết can đảm.

“Ngày mai, nàng sẽ là của ta. Ta đã đợi năm năm. Năm năm, một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày. Mỗi ngày đều đến miếu Thành Hoàng, mỗi ngày đều nhìn nàng, mỗi ngày đều muốn bước đến nói chuyện, nhưng ta không dám.”

“Bởi cả kinh thành đều nói ta âm hiểm, tàn độc, bất chấp thủ đoạn. Nàng sẽ sợ ta.”

“Nhưng ngày mai, nàng sẽ gả cho ta. Nàng có sợ ta không? Nàng có chán ghét ta không? Nàng… có thể cũng thích ta không?”

“Không đâu. Sẽ không có ai thích ta.”

“Nhưng không sao. Chỉ cần nàng gả cho ta là được. Có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, vậy là đủ rồi.”

3.

“Ầm” một tiếng, thế giới của ta như sụp đổ.

Ta không còn chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi xuống nền đất lạnh băng, hai tay siết chặt cuốn nhật ký, tựa như đang nắm giữ một trái tim nóng bỏng còn đang đập.

Ta bật khóc.

Không phải vì sợ hãi, cũng chẳng phải vì tủi thân, mà là vì… đau lòng.

Một nỗi đau sắc nhọn, dày đặc như vô số mũi kim đâm vào tim.

Quyền thần đáng sợ nhất kinh thành, Bùi Ngọc — kẻ quyết đoán trong sát phạt — nơi góc khuất không ai hay biết, lại giống như một thiếu niên vụng về, thấp kém nhất, lặng lẽ đem lòng tương tư một người.

Hắn không phải khinh thường ta… mà là không dám.

Hắn không phải muốn trả thù phụ thân ta… mà là đã toại nguyện.

Những thủ đoạn bị đồn là “âm hiểm” kia, chẳng qua chỉ là cách hắn vụng về dọn sạch mọi chướng ngại bên cạnh ta.

Tặng thuốc không lưu danh, phá hỏng những mối hôn sự không xứng, thậm chí không tiếc quyền thế mà cầu hoàng thượng ban xuống thánh chỉ tứ hôn…

Hắn làm nhiều đến thế, lại chỉ không dám bước đến trước mặt ta, nói một câu:

“Tô Vãn, ta thích nàng.”

Chỉ vì… hắn sợ ta sợ hắn.

Ta vùi mặt vào đầu gối, run rẩy mà khóc.

Đúng lúc ấy, cửa thư phòng “kẽo kẹt” mở ra.

Một giọng nói trầm lạnh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra:

“Ngươi đang làm gì?”

Toàn thân ta cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu.

Nơi cửa đứng một nam nhân.

Hắn mặc huyền bào thêu ám văn, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc đen buộc gọn bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản, càng tôn lên dung mạo tuấn mỹ mà tái nhợt.

Ngũ quan như được tạc từ mỹ ngọc, từng nét đều hoàn mỹ, nhưng cũng vì vậy mà trở nên quá mức sắc lạnh, khó gần.

Đôi mắt đen sâu không đáy, lặng lẽ nhìn ta.

Là hắn — Bùi Ngọc.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Đẹp hơn tưởng tượng… cũng lạnh lẽo hơn tưởng tượng.

Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống cuốn nhật ký trong tay ta.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết sắc trên mặt hắn rút sạch.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, thoáng qua một thứ ta chưa từng thấy — nỗi kinh hoảng đến cực điểm.

Đúng vậy… là kinh hoảng.

Không phải phẫn nộ, không phải u ám bị xúc phạm, mà giống như một đứa trẻ bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật, trần trụi phơi bày, chỉ còn lại bối rối và sợ hãi.

Hắn đã thấy.

Thấy cuốn nhật ký trong tay ta.

Tim ta như vọt lên cổ họng, đầu óc trống rỗng.

Xong rồi.

Hắn từng bước tiến lại gần ta, mỗi bước như giẫm lên tim ta.

Hắn dừng trước mặt ta, bóng dáng cao lớn bao trùm, phủ xuống một khoảng tối nặng nề.

Ta tưởng hắn sẽ bóp chết ta.

Thế nhưng, hắn chỉ khàn giọng hỏi:

“Ngươi… đã xem?”

Ta nuốt khan, gật đầu: “Vâng.”

Prev
Next
651719829_122267928794243456_6493205819274075833_n
Mình Bỏ Nhau Đi
Chương 4 2 ngày ago
Chương 3 2 ngày ago
afb-1774059474
Cuốc Xe Chia Tay
Chương 4 22 giờ ago
Chương 3 2 ngày ago
Thư Trúng Tuyển Tôi Không Cần Nữa
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
617545903_122254608728175485_6976709675702828727_n-1
Trở Về
Chương 5 2 ngày ago
Chương 4 2 ngày ago
afb-1774224590
Ly Hôn Sau Bữa Cua Lông
Chương 10 21 giờ ago
Chương 9 2 ngày ago
589495125_1170079338647017_8743330119318710897_n-3
Nhớ Ai
Chương 4 2 ngày ago
Chương 3 2 ngày ago
641083931_1509120164556090_2650016790492703249_n-1
Bí Mật
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
afb-1774491337
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta, Chỉ Là Một Ký Ức Bị Lãng Quên
Chương 7 19 giờ ago
Chương 6 2 ngày ago

Ghi Chú Trong Điện Thoại

627072169_122259054008180763_1485986097437065103_n-1

Hoa Cúc Trắng Trên Mộ Tôi

625669032_122258920652180763_4209427991058895844_n

Giả Thiên Kim

630117766_918949880520623_5440375156865692094_n-2

Chồng tôi đang tắm

622824256_122255182448175485_5826110367847043066_n-3

Chuyến Công Tác Giá 6,8 Triệu Tệ

619341123_122254653944175485_1890503113228388968_n-3

Cú Trả Đũa Đẹp Nhất Là Hạnh Phúc

623263534_122255577020175485_4371775887743245426_n

Mèo Đi Lạc Đưa Trai Về Nhà

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay