Summary
Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, vậy mà tiểu tam trơ trẽn vác cái bụng bầu tới tận cửa.
Ả ta cười khẽ, dúi vào tay mẹ tôi một chiếc đồng hồ bóng loáng.
“Bà tự nhìn lại mình trong gương đi, cái vẻ ngoài vừa già vừa tàn, chồng tôi mà không chán mới lạ.
Ly hôn sớm một chút cho anh ấy được tự do thở cái đã.
Thu dọn đồ đạc đi, tìm ông già nào đó mà bấu víu, biết đâu còn kịp nhớ lại mùi đàn ông là gì.”
Tôi không đôi co, vung tay tặng liền hai cái bạt tai, đè đầu ả xuống, bắt quỳ trước mẹ tôi xin lỗi.
Ba tôi định bước lên can, tôi chỉ thẳng vào mặt ông, giọng chẳng buồn kiêng nể:
“Cái thứ gà rừng rách nát mà ông cũng rước về nhà được à?
Mở miệng thêm nửa câu nữa là tôi vặt sạch lông ả nhét vào mõm chó cho ông ngậm đấy!
Cút! Không thì tôi đánh luôn cả ông bây giờ!”